Chương 58: Đại ca và Di Xu phối hợp
Tất cả suy đoán đều dừng lại khi bàn tay Jisoo đang ôm sau lưng gã kia bắt đầu ra hiệu.
"Đó chẳng phải là tín hiệu "tấn công", lúc còn thi đấu bóng chuyền Jisoo đã thống nhất với cả đội sao?"
Jennie chợt thông suốt tất cả, cô nhìn xuống chân, những viên đá lúc nãy Jisoo giả vờ làm rơi ngay dưới chân cô. Cô cầm một viên không có đầu nhọn, khá to rồi nhìn về phía hai người
Vừa vặn Jisoo đã xoay lưng gã đến trước mặt Jennie, còn cô thì đứng đối diện hắn, cố gắng diễn tròn cái vai này, trong thâm tâm đã muốn nôn ngàn lần rồi.
Jennie nhìn gã mân mó gương mặt xinh đẹp của Jisoo, chị ta còn nắm lấy tay gã... biết cảnh tượng âu yếm này là giả nhưng không hiểu sao cô vẫn khó chịu cực hạn.
- Anh biết không? Trông anh như một vị thần vậy đó
- Thần á? Haha, giống thần gì vậy cục cưng
Nhắm chuẩn, Jennie dùng hết sức vung tay, kết hợp với lực xoay cổ chân, eo, vai đến cánh tay rồi cổ tay, viên đá vun vút lao đến đầu gã
- Thần đằng
Vừa nghe cái cộp, không để hắn rút tay lại, Jisoo thuận thế liền bẻ gãy hai ngón của hắn. Tên đó đau đớn thấu trời khụy xuống hét ầm ĩ
Vừa thoát vai Jisoo liền muốn ói
- Hôi nách dữ cha nội
Jennie và đám nhỏ chạy lại với Jisoo. Chị bỏ đi vẻ cợt nhả mà nghiêm túc nhìn xem trên người em có tổn thương nào không
- Em có bị đau ở chỗ nào không Jennie? Để chị xem
Jennie không nói gì, chỉ âm thầm tương tự quan sát trên người Jisoo
Tên đó vẫn còn muốn kháng cự dù nhấc súng cũng khó khăn
- T-tao giết hết chúng mày, lũ khốn...
Jisoo vừa phủi hơi hám dơ bẩn trên người mình vừa thong thả nói
- Với cái tay thuận còn ba ngón của cậu thì cậu nhắm bắn trúng mấy người? Ở đây có chín người, cây súng đó có sáu viên, có bắn trúng hết thì vẫn còn ba người làm chứng. Bắn trúng một người hai mươi lăm năm bốc lịch, cứ thế mà nhân lên đi em trai
- Khốn nạn... mày biết tao là ai thì sẽ hối hận đó con khốn. Chỉ cần về được nhà, tin tức đại minh tinh vừa về nước đã cùng đồng bọn hành hung đồng bào sẽ hiện lên khắp mặt báo. Để xem sự nghiệp...
- Mấy đứa giữ tay giữ chân hắn lại đi, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Tí nữa Di Xu cho bánh
- Dạaaaa
Jennie ngạc nhiên không biết bọn nhỏ đã quen Jisoo từ lúc nào mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy
- Jennie cũng quay đầu đi được không?
Em khẽ gật đầu, cũng không biết vì sao bản thân lại "ngoan ngoãn" giống tụi nhỏ
Jisoo nắm quần của hắn kéo xuống, thân dưới chỉ còn chiếc quần lót đang hơi nhô lên, đám lông lá trải dài từ bụng xuống hết chân làm Jisoo phát ớn, thật muốn wax dùm. Nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng, cô lấy điện thoại ra, canh góc để chụp hắn mà không dính đứa nhỏ nào
- Aaaa làm cái quái gì vậy
- Tư liệu lịch sử đấy!
- C..cái gì. Mày định đe doạ tao bằng những tấm ảnh đó sao? Haha
Gã cười khinh khỉnh nhìn Jisoo
- Được thôi. Dù gì tao cũng là đàn ông, nhờ mày quảng bá hộ nhé. Tao sẽ tố hai con điếm chúng mày, chúng mày không sống nổi với dư luận đâu
Jisoo nhướng mày, gật gật đầu tỏ vẻ thích thú
- Khá quá nhỉ. Thế thì làm theo lời anh trai nhé. Chỉ cần ngày mai tôi thấy bất cứ tin tức nào của Jennie về việc tối nay, những bức ảnh đầy lông này của cậu sẽ được "quảng bá". Một bài báo, tôi sẽ in hình của cậu thành 100 tờ rơi. Ngày cậu đi làm, tôi sẽ làm bảng hiệu, dán khắp công ty. Ngày cậu cưới vợ, tôi sẽ cho người phát cho cả hôn trường xem, ngày vợ cậu sinh, tôi sẽ gửi cho từng bệnh nhân y tá và bác sĩ, con cậu vào lớp một, tôi sẽ là poster dán trước cổng trường, ngày...
- Thôi đủ rồi!! Tôi xin lỗi, vạn lần xin lỗi chị, tha cho tôi. Bảo đảm tôi sẽ không hé răng một lời, nửa lời cũng không...!!!
- Vậy nói xem, có từng gặp Jennie chưa?
- Chưa từng, chưa từng!
- Còn mấy vết thương này?
- Là... là tôi tự vấp té đập đầu vô tường rồi đấm cái tường nên gãy ngón tay
Jennie cười khúc khích nghe Jisoo bày trò, thường ngày có vẻ dễ bị cô ăn hiếp vậy mà ra ngoài cũng ra gì phết
Xong xuôi, mọi người trở về cùng nhau, Jennie đi trước, Jisoo đi sau để tránh bọn trẻ bị lạc. Jennie bế đứa nhỏ nhất trên tay, lòng cảm thấy yên tâm đến lạ, cô muốn nói gì đó với Jisoo vì từ nãy giờ, chỉ có tiếng bọn trẻ cười giỡn với nhau. Vừa quay đầu lại đã thấy Jisoo đang giảng hòa cho hai cô cậu đang cãi nhau
- Nào, hôm trước hứa với Xu thế nào giờ lại chọc bạn
- Em có chọc đâu, kêu nhỏ này là "bà" ròi an ủi nhỏ mà nhỏ cấu em
- Nhỏ tuổi hơn thì xưng em chứ bà tui gì, con nít mà xoa đầu người lớn vậy hả
- Lớn hơn có nhiêu, đẻ trước mấy ngày mà cứ đòi lớn
- Thôi thôi, cãi nữa Xu nghỉ chơi á nha. Cái này là em không đúng đó nhóc con, trong ca sinh đôi dù đẻ trước một phút thì vẫn là anh huống gì cách mấy ngày cuối năm. Thế này nhen, hai đứa cùng họ đúng không...là họ Chu. Thì nhóc là Chu nhỏ, bé là Chu lớn, mỗi lần gọi nhau không cần gọi mày hay ông bà nữa
Hai đứa do dự hồi lâu thì cu cậu lên tiếng trước
- Đượcc, em thích, nghe Chu nhỏ dễ xương hơn hehee
- Ừ nhường cho đó, cho bớt gọi láo đi
- Hứ
Jisoo hài lòng đứng dậy, vừa ngước lên đã thấy Jennie nhìn mình
"Chu nhỏ, Chu lớn"
.
"Kim nhỏ, Kim lớn"
Có lẽ Jisoo cũng nhận ra em nghĩ gì, liền cảm thấy hối hận
Jennie liền quay lại đi tiếp, cố gắng áp chế tiếng trống ngực
Đến khi đưa được bọn trẻ đến cổng thị trấn, cũng chỉ còn hai người đi với nhau. Cả hai đều cảm thấy có chút khó xử, dù sao thì lần cuối đi với nhau thế này chẳng phải đã rất lâu rồi sao. Cứ cuốc bộ như thế hồi lâu, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp vì sương đêm, Jennie có hơi lạnh, rụt cổ vào chiếc áo phao đen. Em muốn nói cảm ơn, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Tằng hắng giọng, em nói nhỏ giọng nhưng rõ ràng cũng đồng thời nghe được người kia nói gì đó, chỉ là giọng chồng lên giọng. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau
- Em nói trước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro