Chương 57: Ban đêm lên rừng kiếm đàn ông?
- Đừng sợ đừng sợ, tôi chỉ là thợ săn, không làm gì mọi người đâu. Tôi đi săn từ chiều nhưng bị lạc tới giờ này... tôi đến để xin nước và hỏi đường
Nghe vậy Jennie cũng buông bỏ một phần cảnh giác, đem cho cậu ta ít nước rồi nói chi tiết đường về xã. Jisoo ở bên ngoài nhìn chằm chằm người thanh niên đó, có gì đó không đúng. Nếu là thợ săn người Quý Châu thì làm sao có thể đi lạc, huống gì loại súng vắt trên lưng anh ta càng không thể mua ở vùng này, xem cái cách cậu ta nhìn Jennie không rời nữa. Jisoo đoán ra gã đó biết Jennie và có ý đồ, ngặt nỗi cô không thể ra mặt, chỉ có thể đứng một chỗ canh chừng.
Anh thợ săn cười thân thiện, muốn bắt chuyện mặc dù Jennie đã có ý tránh đi.
- Chỉ đường rồi, cho nước rồi sao chú chưa về? Về dùm cái
Một đứa thấy ông anh này nói nhiều, còn dán mắt vào đại ca, trông đại ca rất là phiền nên mới khó chịu lên tiếng. Ông anh đó nhìn nó với ánh mắt bực bội, đại ca cũng quay đầu nhìn nó ra hiệu không được nói vậy, nó bĩu môi, đành lí nhí
- Về i mẹ mắng chú đó
- Tôi có thể ngồi nghỉ một chút không? Chân tôi mỏi nhừ cả rồi, một lát thôi, được không?
"Gì lì dữ cha nội"
Đám nhỏ bực dọc nhìn gã
Thấy anh ta khẩn thiết như thế, Jennie cũng không tiện từ chối. Cậu ta mặc kệ đám con nít, ngồi cạnh Jennie mà cũng không đứa nhỏ nào dám dành. Tóc Jennie đang xõa, hắn ngồi cạnh liền ngửi được mùi hương ngọt lịm, thích thú vô cùng. Nhìn rổ trái cây bên cạnh Jennie, hắn nghĩ ra trò gì đó, liền dở giọng dã lã
- Tôi... có thể cho tôi một trái chuối không? Tôi có hơi đói
Jennie đã phát hiện ra bất thường, cảm thấy bất an vô cùng nhưng không thể bộc lộ, cô xoay người lấy nải chuối cắt cho hắn. Nhân lúc đó, gã chòm sát lại Jennie, lén hít lấy hít để mùi hương trên người cô
Jisoo sau gốc cây đã muốn nổi điên, muốn lao ra đó tẫn cho tên biến thái đó một trận nhưng tức chết cô là không có chứng cứ, bây giờ nhào ra, cái mác "tên biến thái" trong mắt Jennie tự động sẽ dán chặt lên cô.
Mấy đứa nhỏ như thấu nỗi lòng của người ôm gốc cây, chúng hét toáng lên làm Jennie giật mình quay lại
- CHÚ HÍT CÁI GÌ TRÊN NGƯỜI ĐẠI CA VẬY????
Tên thợ săn tức giận nhìn thằng nhỏ la to, không nói không rằng tát một cái khiến nó rớt xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở
- Thằng lợn này, cả đám chúng mày nữa, có tin là giống con lợn kia không???
Jennie kinh hãi, ôm đứa nhỏ bị đánh vào lòng, cả bọn hoảng hồn nấp sau lưng cô. Nhìn dấu tay đỏ bỏng trên mặt đứa nhỏ, Jennie giận dữ quát thẳng vào mặt tên đó
- Cậu bị điên à??? Sao lại đánh trẻ con đến nỗi này???
- Thì tại lũ lợn này ồn ào từ nãy giờ, một vả là trật tự ngay, thấy không?
- Có tin tôi báo đội tuần tra xã không?
Hắn không nói gì, nhìn Jennie như nhìn con mồi ngon rồi cười như bị điên thật, lập tức hắn lấy súng, lên cò, hướng về cô và đám trẻ
- Lên giọng đủ rồi đó con ca sĩ kia, vốn dĩ là định nhẹ nhàng với mày nhưng có vẻ hỗn láo nhỉ? Báo đi, báo ngay đi, xem tối nay tao thu về được mấy con lợn
- R...rốt cuộc anh muốn làm gì
- Kêu anh luôn, biết ngoan rồi đó. Muốn làm gì hả? Lại gần đây, nếu không muốn đám nhóc kia "lớn sớm"
Jennie đương nhiên hiểu ý nhưng vẫn đi tới chỗ hắn. Tên đó đắc ý nhìn con mồi ngoan ngoãn bước lại, thầm nghĩ sắp xơi được minh tinh thế giới, hắn sướng rơn, cũng bỏ bớt cảnh giác, hạ súng xuống để người đẹp lại gần. Ngay lúc đó, Jennie một cước dùng hết lực đá vào hạ bộ khiến hắn run rẩy, một tay ôm chặt nơi đó la oai oái
- Mấy đứa chạy đi, chạy nhanh đi
Cô biết rõ đòn này chỉ làm hắn choáng váng một lúc, tay hắn còn cầm súng, có thể bắn bất cứ lúc nào, người hắn muốn cũng chỉ có cô nên tạm thời Jennie chỉ có thể nghĩ ra cách này để tụi nhỏ thoát thân trước
- H-hông, đại ca chạy với em
- Nghe lời chị, chạy đi! Về báo cho người lớn, chị sẽ không sao
Jennie nôn nóng hết nhìn lũ nhỏ rồi nhìn tên kia đang chật vật, cô đẩy chúng về phía đường về
- CON KHỐN!! ĐỨA NÀO CHẠY TAO BẮN BỂ SỌ
Gã đã đứng dậy, một lần nữa chĩa súng vào Jennie nhưng lần này ánh mắt đã hung hăng hơn rất nhiều. Cô run rẩy, chẳng dám làm gì nữa, cố gắng nghĩ cách, trong lúc này, người cô duy nhất nghĩ đến không phải vị hôn phu của mình. Mà là tình cũ. Càng không hiểu vì sao thì càng không thể chối bỏ, cô hiện tại mong Jisoo xuất hiện đến nhường nào
Nhìn họ sợ hãi như vậy, rất giống cảm giác lúc đi săn. Hắn thích thú lên nòng súng, tùy tiện nhắm vào một đứa trẻ, Jennie không thể nghĩ nhiều, cô chắn trước em bé bị tên đó nhắm tới
- Mày thích chết lắm à? Là nó muốn thế đấy nhé, đám nhóc kia né ra
Ngay lúc hắn định bóp cò, một cô gái từ đâu đi tới, tay còn cầm một mớ đá
- Ủa Jennie?
"Ji...soo"
Jennie bất ngờ nhìn người trước mắt, không biết vì sao chị tới được đây nhưng cô muốn khóc quá.
Jisoo ngơ ngác đi tới chỗ Jennie rồi ra vẻ ngạc nhiên, sợ hãi khi nghe tên kia quát mà giật mình làm rớt mấy cục đá xuống chỗ Jennie
- Mày là đứa nào nữa? Không thấy cái gì đây sao? Hay muốn chết luôn
- Ơ anh ơi... anh bình tĩnh, tôi đi chung với họ, tôi đi dọc xung quanh để kiếm đá về sưu tập, nghe tiếng động mới trở về xem...
Hắn cảnh giác nhìn ra sau Jisoo xem còn có ai khác không, song dùng ánh mắt hung tợn dò hỏi Jennie và lũ trẻ
- Có quen người này không?
Jennie khẽ gật đầu trong hoang mang, tụi nhỏ cũng rụt rè đáp
- Có ạ...
- Chúng mày, đám nhỏ thôi, đồng thanh nói tên cô ta xem, nói không đúng, thì cô hiểu rồi đấy
Jisoo chỉ cười trừ. Mồ hôi trên người Jennie lạnh toát, em run rẩy nhìn Jisoo, chỉ thấy chị ta gật đầu về phía mình. Tuy cái gật đầu đó miễn cưỡng trấn an một phần nào đó nhưng em vẫn hoảng sợ vì nòng súng đã hướng về phía Jisoo
"Chị làm cái quái gì vậy Jisoo, tụi nhỏ làm sao biết..."
- Là gì???
- Di XU Ạ
- Di Xu?
Hắn nhìn Jisoo, cô gật gật đầu, cười tươi rói với hắn
- Tên xấu mà người đẹp nhỉ
Jisoo mặc kệ lời gã nói, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người hắn rồi liếm môi. Cô lại nở một nụ cười ngọt ngào, đi tới hơi gần với gã, nói nho nhỏ
- Không những đẹp...mà còn ngoan nữa ạ. Mặc kệ bọn họ, tôi chấm anh rồi, đêm nay...
Càng nghe, tên kia càng sảng khoái, hắn bỗng nổi lên hứng thú với cô gái bạo dạn trước mặt. Nhưng đề phòng chuyện lúc nãy, hắn vẫn cố nghiêm giọng
- Cô mà giở trò là không xong với tôi
- Đi thôi, ta còn nhiều "trò" cho đêm nay lắm, anh muốn thử trò nào nhỉ
Gã đó ngu luôn rồi, cầm chặt súng bên tay phải, tay trái choàng qua cổ của Jisoo
- Được rồi cục cưng, ngoan như em có phải hay không. Đi đến căn biệt thự biệt lập ở đằng kia, là của anh đó, ở đó anh sẽ...
- Nào đừng nói...trên đường em sẽ khó chịu đấy
Giọng Jisoo đầy dụ hoặc, khiến gã sung sướng cười lớn, Jisoo cũng cười theo. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Jennie và đám trẻ, cả hai dính chặt nhau cười nói bỏ đi.
Tuy Jennie hiện tại là người ngơ ngác nhất nhưng cô đảm bảo, có thể lấy tất cả ra đảm bảo... Jisoo chưa biến thái tới độ lên núi ban đêm để kiếm đàn ông. Phải không? Rõ ràng là Jisoo tới để cứu cô. Jisoo đang dùng thân mình để giúp cô và lũ nhỏ sao?
———————————————————————-
Au: Mọi người có muốn mình lên bài về chuyện đó
hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro