Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chia tay, vĩnh viễn không gặp lại!

- Các cháu làm tốt lắm. Nếu không được sơ cứu kịp thời thì cô gái này đã không ổn rồi

- Có thể cậu ấy còn chảy máu bên trong, bác sĩ hãy kiểm tra tổng quát giúp chúng cháu

Jisoo có vẻ khẩn trương, đó là những gì Jennie nhìn thấy, em chỉ cười nhạt rồi đi vào nhà vệ sinh rửa đi vết máu loang lỗ trên người. Jisoo chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu nhưng sau khi thấy Jennie rời đi, ánh mắt cậu lại dõi theo bóng lưng cô độc đó. Sau khi gọi điện cho ba của Nancy, Jisoo lẳng lặng bỏ lên sân thượng để giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng

- Hai người về à?

- Ừm, bên trong đã có người nhà cô ta rồi

Seulgi vừa ngậm kẹo vừa nói, họ ở đây cũng không làm được gì thêm, chi bằng đi hẹn hò cùng bạn thân?

- À, có thấy Jisoo đâu không?

- Không... nhưng hình như còn ở bệnh viện, áo cậu ta còn vắt ở ghế

Jennie cầm lấy chiếc áo, em đoán Jisoo đang ở trên tầng thượng rồi không nghi ngờ gì thêm mà đi một mạch lên ấy. Vì em hiểu Jisoo, cậu ấy là như vậy, chỉ cần tiếp xúc với chuyện buồn phiền sẽ giấu mình ở một nơi nào đó thật cao

Quả nhiên, em thấy bóng lưng của cô gái ấy nhưng Jennie khẽ nhíu mày. Jisoo đang hút thuốc sao? Jennie không vui bước đến ngồi xuống cạnh cậu

- Cậu từ khi nào đã tập hút thuốc?

Jisoo cũng không bất ngờ khi có người đột ngột ngồi xuống cạnh. Vì dù gì cũng chỉ có duy nhất Jennie tìm được mỗi khi cậu đi trốn. Nhưng sao lần này cậu vẫn để em tìm thấy? Có lẽ vì vẫn hi vọng Jennie sẽ tìm thấy mình. Hoặc có lẽ hiện tại là thời điểm thích hợp để nói đến việc kia rồi. Jisoo hít một ngụm không khí lạnh, vùi đầu thuốc vào viên gạch bên cạnh. Cậu nhìn em, chăm chăm nhìn em mà không nói không rằng. Cái ánh mắt ấy không khiến em rung động mà lại làm lòng em trở nên ngổn ngang

-Ánh mắt cậu...là sao đấy?

- Jennie à

- ...

- Chia tay đi

Jisoo không nhanh không chậm, nói ra một câu nhẹ tênh rồi lặng nhìn sang hướng khác

Em lặng người một lúc, tai như ù đi, hoặc là hoang mang hoặc là nghẹn ngào

- Tại sao lại chia tay?

Giọng Jennie trầm thấp cực độ, ánh mắt không dao động nhìn vào người bên cạnh, đợi chờ lời đáp hồi

-...

- Tại sao chúng ta lại chia tay?

Em ẩn nhẫn hỏi lại

-...

- Lí do là gì?

Jennie cao giọng hỏi con người bất động trước mặt. Thế mà cậu ta chỉ như thế chung thủy nhìn lên bầu trời

Khoảnh khắc này làm Jisoo sợ, sợ chỉ cần đối diện với ánh mắt của em, bản thân lại yếu đuối, lại gạt bỏ lí trí đi mất mà ôm lấy vỗ về bé nhỏ của mình

- TÔI HỎI LÍ DO LÀ GÌ CƠ MÀ??

Jennie mất hết kiên nhẫn mà hét lên, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Jisoo bắt cậu phải nhìn lấy mình. Jisoo nghiến răng, dứt khoát gỡ tay ra, cậu nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Jennie. Cậu cũng hét lên, như để xả hết mọi bí bách trong lòng mình mấy tháng nay, cũng là để một lần chấm dứt câu chuyện đau đớn này. Cậu hét thật lớn, đó là lần đầu tiên trong đời Jisoo mất bình tĩnh đến vậy

- TÔI ĐÃ QUAY LẠI VỚI NANCY ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA??

- Không... không thể nào!

Giọng em run lên, trong đáy mắt là nỗi thất vọng tột cùng

Chết lặng...Khoảnh khắc ấy, trong lòng giống như có cơn sóng thần đang nổi lên, cuộn trào rồi lại cuộn trào, đau đến ngợp thở...

Jisoo nắm lấy hai vai em, tiến lại thật gần rồi gằn lên

-Đêm đó rõ ràng cậu đã thấy chúng tôi hẹn hò nhưng vẫn muốn bám víu tôi đến giờ?

- Có phải gia đình tôi ép cậu?

-Đủ rồi đó Jennie. Sao cậu lì lợm vậy? Tôi đã chán ngấy cậu rồi! Lúc nào cũng suy diễn, khó chịu khó chìu. Tôi mệt khi phải làm hài lòng cậu rồi, làm ơn tha cho tôi đi!

Dứt lời, Jisoo giật phắt chiếc áo khoác rồi bước đi

Tiếng nứt toát từ lồng ngực

Vang đến màng nhĩ

"À"

"Lì lợm? Đúng rồi, là lì lợm!"

Em đã đem hết những gì mình có để yêu cô ta đấy. Kể cả là việc lừa dối bản thân, xem như cái hôm tuyết rơi dày đặc chẳng thấy cảnh tượng người em thương kề cạnh với người khác. Cái hôm mà trời thì lạnh cóng còn lòng người đau chết đi được!

Em về nhà gom hết mấy cái thứ trang trí điên rồ kia đốt lên, cháy rụi, lụi tàn như cõi lòng tan hoang của em lúc ấy.

Kể cả những món ăn được chuẩn bị vô cùng tâm huyết cũng đem vứt. Cả đêm đó không biết em đã khóc thương tâm đến độ nào nhưng rốt cuộc lại đưa ra quyết định tự lừa chính mình rằng chưa từng thấy gì cả. Lì lợm? Đủ chưa?

Cũng như câu nói nửa vời của Jisoo vào sáng hôm sau. Nực cười! Cơm với mì gì chứ? Jennie làm sao không biết Jisoo ẩn ý rằng em là kẻ thế thân để tạm quên đi tình cũ. Tình cũ về lại rồi, em hiển nhiên thua cuộc

Chẳng biết lúc đó em đã cật lực siết chặt đôi đũa trên tay đến mức nào để kìm chế cơn nức nở từ thanh quản, rồi lại tiếp tục vờ như mịt mờ không hiểu, vờ như bình thản còn tim cơ hồ bị bóp nghẹt, chết lịm từng chút.

Vì em thật sự không muốn đối diện với điều đó, em không muốn mất cô ta. Lì lợm? Đủ chưa?

Jennie đã ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người Jisoo sau cái ôm vào sáng đó. Làm sao em tránh được suy nghĩ cậu cùng Nancy đã quấn quýt vào đêm qua? Nghĩ đến thôi, em đã đau đến tê tâm phế liệt. Vậy mà Jennie vẫn một mặt đối đãi dịu đang với người ta như chưa từng biết điều gì. Lì lợm? Đủ chưa?

Con người khôn ngoan ấy vì không muốn mất một người mà đã làm nên cơ sự này. Nói lì lợm cũng chưa đủ, em thở hắt một hơi, tự giễu cợt chính mình "Là ngu ngốc"

Jennie khóc đến độ không thở nổi, nhìn lên cậu, gom góp được một ít dũng khí. Trong mắt em là tia hi vọng mong manh cuối cùng

- Jisoo, nếu cậu bước thêm bước nữa, chúng ta sau này, vĩnh viễn cũng không gặp lại!

Nước mắt không biết từ lúc nào đã lã chã trên gương mặt đỏ rực. Kìm nén. Giấu chặt. Cậu hít một hơi, bấu chặt móng tay vào da thịt, im lặng hồi lâu điều chỉnh nhịp thở rồi nhẹ tênh nói

- Biết gì không? Cậu bây giờ khóc tới như vậy nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa

Tiếng khóc của em bỗng nhiên nghẹn lại, thậm chí đầu tự động bổ sung cho câu nói của đối phương " thậm chí tôi còn thấy phiền nữa"

- Vĩnh viễn không gặp lại!

Cô đi không một chút thương tiếc vậy, làm gì có chuyện ngoảnh lại xem em thế nào?

Phần Jennie, em sững người, ngẩn ngơ không biết bao lâu. Khóc cũng chẳng được nữa, em đứng dậy ra về mà lòng chẳng thấy đau đớn gì thêm

Chỉ là khoảnh khắc đó, mọi thứ trong tim em tựa như bị đổ xi măng, đông cứng. Sau này có lẽ mỗi lần nó rục rịch, đất cát lở ra, câu nói của ai kia ngày hôm nay sẽ hiện lên rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro