Chương 30: Làm gì có ai thương em như vậy?
- Con quyết định thế nào?
- Con còn quyết định nào khác sao? Con sẽ làm theo lời ba, tuần sau sẽ đi Bắc Kinh nhưng trong 3 ngày này ba không được làm phiền đến con. Coi như con xin ba
Jennie nói với khuôn mặt điềm đạm và mệt mỏi, cũng đúng, cả đêm em chợp mắt được bao nhiêu đâu. Được một chút lại giật mình thức dậy vì gặp phải ác mộng. Vậy mà em còn muốn ở mãi trong cơn mơ tối tăm đó vì thực tại của em còn tồi tệ hơn gấp bội. Em sắp không được thấy mặt trời của mình nữa thì nơi nào cũng giống nơi nào thôi
Và ít ra những ngày sau, trong cơn mơ Jennie nghĩ mình có thể thi thoảng sẽ thấy được hình dáng con người đó, còn hiện thực... xa vời vợi! Bắc Kinh so với nơi này không quá xa cũng không phải một sớm một chiều là có thể đi đi về về được. Ba cô đã làm đến mức đó thì chắc chắn cơ hội gặp được Jisoo chẳng phải là bằng không sao?
- Ừm vậy đi, ba thật sự không muốn làm tổn thương con, ta rất lo cho tương lai của con Jennie à... Đồ ăn sáng ta đã nấu rồi, là món trứng cuộn ngày nhỏ con rất thích ăn đó
Ông Kim nhìn con mình tiều tuỵ chỉ qua một đêm trong lòng xót xa dữ dội. Hôm qua ông làm gì có đi đâu, chỉ là một mình đi uống rượu. Nhìn Jennie như vậy ông Kim làm sao không đau lòng cho được, nhưng ông vẫn muốn cứng rắng ngăn cấm tình yêu này. Chuyện của 30 năm trước ông không muốn lần nữa lặp lại trên số phận con gái của mình
Ông cũng từng nghĩ tình yêu cùng giới cũng chỉ đơn giản là yêu, một từ không hơn không kém. Nhưng chính vì thứ tình cảm này cùng với lòng ủng hộ của ông, ông đã mất đi người bạn tri kỉ duy nhất trong suốt đời của mình
Ngày đó ông Kim- thiếu niên tài giỏi xuất chúng cùng Min Suh - thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt bậc nhất Trung Hoa là thanh mai trúc mã, lớn lên trở thành bộ đôi bất bại trên thương trường. Họ thân thiết với nhau hơn cả máu mủ của mình, cùng nhau lập ra không biết bao nhiêu thành tích khi còn ở ghế nhà trường đến khi nhúng chân vào kinh doanh. Không lâu sau Min Suh bị bắt ép vào cuộc hôn nhân với một gã hèn hạ do bố của cô sắp đặt. Cô còn bị ép sinh một đứa con trai để nói dõi- Ông Kim hoài niệm lại chuyện cũ
Ngày đó nhìn cô với bộ dạng đau khổ của Min Suh vì có con với người mình không yêu thì ông Kim mới biết sự việc đi xa cỡ nào
Min Suh sau một lần bị gã chồng bạo hành thì biến mất tăm vào buổi tối. Ông Kim là người đầu tiên tìm ra cô nhưng khi thấy cô vết tím đầy mình ôm lấy người phụ nữ khác khóc nức nở, ông còn nhớ câu nói của Min Suh lúc đó:
- Chị ơi, em mệt mỏi quá, hắn không yêu em như chị, không dịu dàng với em như chị
Lúc đấy ông Kim chỉ nghĩ họ là chị em họ hàng nhưng khi nghe qua lời Min Suh kể lần nữa, ông muốn không tin cũng không được. Ngoại tình là sai trái nhưng thấy Min Suh trong cuộc hôn nhân này chỉ toàn đau đớn, ông trong lúc động lòng đã hứa cùng cô giữ kín bí mật chuyện này. Đó cũng là lần quyết định sai lầm nhất đời ông. Min Suh cùng người tình của mình hai tháng sau đã được phát hiện là treo cổ cùng nhau tự vẫn. Ông Kim biết đó không phải tự sát, chính là gia tộc của Min Suh muốn trừ khử những thứ được cho là dơ bẩn và càn bước đường thăng quan tiến chức của mình
Họ chết trong uất ức, ông Kim đau đớn ròng rã bao nhiêu năm cho đến bây giờ mà không có chứng cứ để buộc tội lũ người như thú vật kia. Ông đã tự dằn vặt bản thân, nếu ngày đó ngăn đoạn tình đó lại có phải Min Suh vẫn còn sống không? Nay con gái ông lần nữa đi vào vết xe đổ đó, vì quá ám ảnh cái chết thảm khốc năm đó mà ông không thể để Jennie dấng thân vào cái tình yêu đó nữa
—————
Quay lại thực tại
- Cảm ơn ba đã đồng ý
Jennie chỉ nghe được 3 chữ đầu mà ba mình nói, còn mấy lời sau đó đã cũ mèm qua hằng năm rồi, như là coppy paste vậy
- Con ăn một chút rồi đi học
- Cảm ơn, nhưng con dị ứng với trứng từ lớp 5 rồi
Em bỏ lại một câu rồi xách cặp ra trước đứng đợi Jisoo đến. Ông Kim vẫn bất động ở đó, thì ra ông đã vô tâm tới mức con mình bị dị ứng với trứng từ mấy năm nay vẫn không biết
——————
- Alo em nghe ạ?
- May mà em lưu số anh. Anh sắp về nước, ngày mai sẽ đến nơi- Dong Hae đang ngồi máy bay mệt mỏi vì phải bay ròng rã nhưng khi nghe giọng của Jennie liền có thêm mấy phần sinh lực
- Ôi thế á, vậy tối mai ta đi ăn gì đó nhé, à không 3 ngày nữa hẳn...
Jennie chợt nhớ ra gì đó. Em định dành trọn thời gian cho người yêu mình trong thời gian sắp tới
- Ok 3 ngày nữa ta gặp nhau, tối mai anh cũng bận
- Vâng, gặp anh sau
————————
- Chủ tịch Kim phải không ạ?
- Cậu là?
- Cháu là Dong Hae, con trai chủ tịch tập đoàn YG
- À à, ra là con trai của ông bạn già của ta. Cháu gọi có việc gì?
- Vâng tối mai cháu có thể hẹn ngài một bữa tối không? Bên phía cháu có dự án sắp triển khai ở đây muốn ngài thông qua và hợp tác
- Ba cháu có sang đây không? Lâu rồi ta không gặp ông ấy
- Thật tiếc là không ạ nhưng ngài có thể gửi lời cho cháu, cháu sẽ nói
- Ừm, ta sẽ nói nhiều hơn ở bữa tối nhé
- Vâng ạ
———————————————————————-
Sau cuộc nói chuyện với Dong Hae thì ít phút sau Jisoo cũng đến đón em. Chỉ vừa tới nơi cậu đã ôm chầm lấy em âu yếm
- Buổi sáng tốt lành!
- Nè, đang ở trước cửa nhà không sợ mọi người thấy sao- Jennie hơi e dè nhìn vào trong
- Ờ vậy ta đi chỗ khác thì được ôm đúng hông
Cả hai vừa nói khi đi trên xe
- Ai cho chứ... mà Soo nhớ người ta hả
- Ừm, tiểu bảo bối nói như thế nào thì là như thế ấy
- Mới sáng mà mồm hoạt động dẻo dữ thần- Jennie vì ngại ngùng và giọng trở nên thỏ thẻ
- Tiểu bảo bối không thích? Vậy tớ sẽ hạn chế nói- Jisoo thấy giọng em hơi nhỏ cho nên nghĩ mình làm em không hài lòng
- Không, cứ nói đi, nói nhiều một chút sau này lại không có dịp nghe- Jennie vừa nhìn trời nhìn mây, tự nhiên không tự chủ mà nói lời trong lòng ra. Thật may là trời gió quá to khiến Jisoo chỉ nghe được tiếng vù vù
- Hả? Nói gì tớ nghe không rõ
Jennie lắc lắc đầu rồi ôm eo Jisoo chặt cứng thành một khối. Hai chân rời khỏi gác chân sau mà có phần dang ra. Em cười rạng rỡ rồi nói to
- TỚ NÓI TỚ THÍCH SOO
- Hả? Cái gì cơ?- Lần này Jisoo nghe rõ mồn một nhưng vẫn cố giả vờ không nghe để em nói lại lần nữa
Jennie làm sao không biết ý đồ của người yêu mình. Bất quá em cũng làm theo mong muốn đó, có còn nhiều thời gian để e ngại nữa đâu? Jennie lần nữa hô to lên mặc kệ trên đường có người hay không
- TỚ THÍCH SOO THÍCH SOO THÍCH SOO NHIỀU LẮM
Khỏi phải nói Jisoo cười đến rạng rỡ cỡ nào. Với tính cách của Jennie làm gì có chuyện dễ dàng để em nói mấy câu sến súa này nhiều lần, vậy mà hôm nay còn nói to như tuyên bố như thế đúng là làm người khác có chút hoài nghi nhưng như vậy cũng tốt mà. Jisoo cũng không thèm nghĩ rắc rối
- Hôm nay Mandoo mạnh dạng thế. Làm người ta khoái muốn chết
Jennie cười cười rồi tiếp tục dựa vào lưng Jisoo tìm hơi ấm
—————————
- Sao không ăn đi nhìn tớ mãi thế?
Jennie sao có thể nói là ngắm bù cho khoản thời gian sau này. Em liền hỏi vặn lại người kia bằng chất giọng ngọt ngào
- Người yêu tớ thì tớ nhìn không được sao
- Ờ... tiểu bảo bối muốn là được. Nay cậu làm tim tớ mệt lắm đấy- Jisoo ôm lấy bên ngực trái cảm thán trước sự dễ thương của tiểu bảo bối nhà mình. Em chủ động như thế khiến cậu càng thêm mê mệt
- Thôi ta ăn đi
Jennie cùng Jisoo bóc tôm bỏ sẵn vào đĩa. Em vừa làm vừa lén ngắm nghía Jisoo, trong phút lơ đãng đã bị võ tôm làm xước tay
- A
- Sao đấy? Sao mà bất cẩn quá vậy, thiệt tình
Jisoo nhăn mặt như vết thương đấy là của mình và cũng hoàn toàn xem cái tay đó là của mình luôn. Cậu tỉ mỉ lấy nước rửa vết xước vừa cằn nhằn hít hà. Chốc chốc lại thổi nhẹ nhẹ cho em khỏi rát. Jennie vẫn chỉ chăm chăm nhìn lấy gương mặt của Jisoo đang lo lắng cho mình cho đến khi vết cắt được dán lại. Đến lúc Jennie định đưa tay ra lột vỏ tôm tiếp thì bị Jisoo ngăn lại
- Thôi cục cưng ngồi im đó để tớ. Hậu đậu quá chừng
- Vết thương nhỏ thôi mà, đâu cần làm tới vậy- Em bỗng buồn cười với thái độ nghiêm trọng của Jisoo
- Đã bảo ngồi im đó đi. Mấy người đau 1 tui đau 10 lận đó. Cho nên là đừng có động tay vô, tiểu công chúa chỉ cần bên cạnh tớ là được rồi, đừng nói đến chuyện lột tôm nhỏ nhặt này, chuyện gì tớ cũng có thể cam thay cậu
Jisoo nói một mạch như thể đã để trong lòng mấy lời này lâu lắm rồi. Mắt Jennie bất chờ đỏ lên, tim em như thắt lại khi nghe cậu nói như vậy. Không được rồi, nước mắt em sắp kìm không được đang chực trào rơi xuống. Jennie vội đứng dậy kiếm cớ tránh mặt Jisoo để cậu không thấy cảnh này
- Tớ vào nhà vệ sinh một lát
Jennie khoá cửa nhà vệ sinh công cộng lại rồi vặn vòi nước ở mức to nhất. Tiếng nước chảy chen lẫn tiếng nấc của Jennie, tay em bám víu thật chặt vào thành bồn rửa tay
" Liệu sau này tớ có thể gặp một người đối xử với tớ như cậu không Jisoo?"
" Sau này có ai vì tớ đau đớn một chút liền đau lòng gấp bội?"
" Sau này có ai vì tớ mà bóc vỏ tôm hay tuyên bố sẽ cam hết mọi khó khăn của tớ?"
Làm gì có ai thương em như vậy. Cuộc sống này chẳng hề dịu dàng với em nhưng trong một khắc thượng đế đã đem Jisoo đến để xoa dịu linh hồn đầy rẫy tổn thương này. Song cho đến cuối cùng, hoá ra ngài ban Jisoo xuống chỉ để Jennie biết cái gì gọi là có được rồi lại mất đi, để Jennie biết thêm vài loại đau lòng vài loại hụt hẫng
"Cậu làm sao cam cho nổi việc này, có được thì hãy đừng quên tớ. Dù có xa cũng đừng quên mối tình này. Tớ biết thật ích kỉ khi nghĩ như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tớ sống vì cảm xúc thật của bản thân"
Lúc em bước ra đã là 15 phút sau, dường như chẳng có gì thay đổi trên gương mặt em so với lúc bước vào. Em tiến tới chỗ Jisoo đã thấy mọi thứ được bày biện vô cùng đẹp mắt rồi. Những món này là độc nhất vô nhị, đâu phải ở đâu cũng có, lúc nào cũng ăn được. Em chỉ được thưởng thức nó 3 lần nữa thôi. Jennie liền ngồi xuống thưởng thức chúng
- Sao hôm nay cậu ăn nhiều vậy
- Vậy hả? Tớ không biết luôn đó
- Nếu ăn được cứ ăn đi, béo ra một chút ngắt cái mandoo này mới đã tay
- Ai cho mà ngắt
- Cậu ngoan ngoãn phát phúc lợi cho tớ một chút nếu không có ngày vì quá thiếu thốn tớ sẽ chạy mất dép đó
- Tớ không ngoan ngoãn sao?- Jennie chớp chớp đôi mắt mèo, giọng nói hướng Jisoo làm nũng
- Ừ thôi, Jennie là ngoan ngoãn nhất- Jisoo đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bây giờ còn giả bộ ngoan ngoãn cho ai xem, Jennie chính là keo kiệt chẳng chịu phát phúc lợi cho người ta gì cả
- Yah Jisoo, cậu cười giả dối thế
- Còn cậu thì giả bộ, thảo mai thấy ớn- Jisoo vừa nói vừa lấy đà chạy rồi. Buổi sáng nên rượt đuổi một chút cho gân cốt giãn nở!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro