Chương 27: Có lúc thật trẻ con, có lúc thật ngọt ngào
Sau buổi tối ngọt ngào đó chiếc xe đạp mà Jennie yêu quý bị thất sủng ê chề nằm gọn trong một góc. Chủ nhân của nó nay đã có người mỗi sáng đều đưa đi, trưa lại đón về, vừa vào nhà đã cười toe toét làm sao biết nó chịu loại uất ức gì? Hai người họ như thể là đôi uyên ương mới cưới suốt ngày quấn quít nhau ở mọi địa bàn. Nói rõ hơn là Jennie bị Jisoo bám lấy không rời mới đúng sự thật. Bất quá bây giờ em chẳng còn thấy phiền lòng hay sợ hãi nữa vì mối quan hệ yêu đương với Soo đã được làm rõ. Được người yêu cưng sủng vô hạn như vậy đương nhiên rất hạnh phúc
- Tiểu bảo bối của tớ, hôm nay tớ vừa học được món mới cậu thử xem
Vốn dĩ Jioo chỉ biết làm đúng một món là gạo luộc nhưng từ khi được cô người yêu khen mình làm cơm nắm ngon thì mỗi tối đều chăm chỉ học thêm bao nhiêu là món. Có khi từ trên mạng, có khi học từ người mẹ yêu quý, nhìn ra thì rất có thành ý chỉ là hại em gái nhỏ chẳng được lợi lộc gì còn phải dọn "tàn cuộc" trong bếp chị hai bỏ lại vào sáng sớm
- Ngon lắm nhưng Soo đừng làm vậy nữa, học đã mệt rồi, cậu còn dậy sớm để làm bữa sáng cho tớ- Đúng là đồ của Jisoo làm ra vừa đẹp mắt vừa ngon miệng nhưng cũng đồng nghĩa tốn rất nhiều thời gian. Jisoo vừa vào đội tuyển tin học của thành phố, ngoài những lúc cùng em hẹn hò hò hẹn thì thời gian còn lại đều cắm đầu vào việc học như vậy, Jennie sao nỡ để cậu vì mình mà mất ngủ thêm mấy tiếng đây
- Tiểu bảo bối ăn ngon là được- Jisoo vẫn cười hề hề, mệt mỏi có xá gì chứ? Thấy em cười là mấy cái việc như đau lưng mỏi mắt hay áp lực đều bay biến đi đâu hết. Cậu cũng thầm cảm thán
" Tình yêu thật vi diệu!"
- Nhưng sức khoẻ của cậu...
- Cậu cạ cái gì, tớ chỉ lo cậu lại trốn ăn sáng, thói quen xấu thật đấy
- Tớ sau này chắc chắn sẽ ăn uống đầy đủ vậy nên đừng nấu nướng vào buổi sáng nữa
- Tiểu bảo bối chê người ta nấu tệ chứ gì... khó nuốt lắm chứ gì... Thôi bỏ đi dù gì cũng chỉ làm đống này có HAI TIẾNG, ra quán ăn sẽ ngon hơn
Jisoo làm ra bộ dạng lủi thủi gom lại đồ ăn vào hộp đồng thời nhấn mạnh thời gian làm ra số đồ ăn này. Phô trương như vậy nhưng nói công bằng thì chỗ thức ăn đẹp mắt đó chuẩn bị trên dưới 2 tiếng là thật, tuổi thân một chút cũng là thật. Dồn bao nhiêu tâm huyết vào bữa sáng cho bảo bối nhưng cứ bị người ta bảo sau này không được thế này không được thế kia. Nói không buồn là nói xạo a nhưng quả nhiên chiêu này có hiệu nghiệm với Jennie. Em vội ngăn tay đang thu dọn của cậu lại
- Thôi sao lại vứt. Ý tớ là rất ngon nhưng sợ Soo mệt thôi... hay là giao kèo thế này. Soo mỗi sáng vẫn nấu ăn cho tớ nhưng chỉ được làm cơm nắm thôi. Đơn giản gọn gàng ít tốn thời gian mà cũng là món cậu làm ngon nhất
- Ăn quài cũng đâu đủ dinh dưỡng
- Thì mix thêm một số thứ Soo cho là đủ dinh dưỡng
- Ừm vậy cũng được. Tớ sẽ phấn đấu trở thành đệ nhất mỹ nữ cơm nắm- Jisoo chưa gì đã vui vẻ vỗ ngực xưng tên, lại kiếm đâu ra mấy từ ngữ đó làm Jennie cười đến đau bụng
- Cậu nghĩ thế nào mà ra cái biết danh đó vậy. Trẻ con quá đi mất
- Không được cười "đệ nhất mỹ nữ cơm nắm", ta sẽ trừng phạt nhà ngươi đó. Còn cười à? Cho chết này, chết này
- Ahaha đừng chọt lét. Tớ đang cầm chén canh đó, dừng đi nhột chết mất
Jisoo cứ như chẳng nghe mấy lời kia tiếp tục trêu ghẹo em. Đến lúc chén canh thật sự rơi xuống làm ướt hết bộ đồng phục Jennie đang mặt trên người. Lúc cậu ý thức được cũng là lúc mặt Jennie đã biến sắc rồi
Giỡn không vui, Jennie đã căng
Hôm đó vì về nhà thay đồ mà muộn học, lại đúng vào lúc đoàn thanh tra về xem nề nếp tác phong của trường. Vì lí do "ngay đến hai học sinh trường cho là hết sức ưu tú mà vi phạm giờ giấc đến cả tiếng thì những học sinh khác còn như thế nào?" nên trường bị khiển trách ngay lúc đó. Hiệu trưởng thật sự có mọc thêm cánh thiên thần cũng không nhân từ bỏ qua cho hai người họ được. Kết quả là cả Jisoo và Jennie đều bị phạt chạy 20 vòng sân trường và lau dọn nhà vệ sinh một tuần
Khỏi phải nói ánh mắt lúc bị tuyên án của Jennie nhìn Jisoo như thế nào. Em trước mặt giáo viên khiển trách luôn cúi đầu vâng vâng dạ dạ nhận lỗi nhưng lúc nhìn sang Jisoo chính là muốn nuốt sống không chừa xương con người không biết nghĩ đến hậu quả này
Cả tuần đó Jennie chẳng đếm xỉa đến cậu , không phải nói thậm tệ là đem Jisoo bỏ xó như chiếc xe kia. Jisoo năn nỉ đến gãy lưỡi Jennie mới chịu nói với cậu vài từ. Bất quá em muốn nghiêm túc chỉnh đốn cái tính giỡn nhây của Jisoo lại, lỡ lúc đó là bát canh nóng hổi thì sao? Bây giờ không trị, sau này sợ là lúc em đang chiên cá Jisoo lại nhào vào nô đùa khiến chảo dầu cùng cơ thể cũng nô đùa theo. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh
"Jennie mày nhất định không được mềm lòng"
Nghĩ cũng đã nghĩ đến đó nhưng thấy Jisoo chật vật như vậy xem ra cũng có chút hối lỗi thành tâm... lại cộng thêm việc cậu ấy sắp đến kì thi căng thẳng nên em mới xí xoá chuyện đó. Chứ không phải Jennie không có tiền đồ, thấy người ta vậy em xót đâu nha, không có đâu, tin Jennie đi!
Hôm đó cũng là ngày rỗi rãi hiếm khi của Jisoo nên Seulgi đã đề nghị cả bọn về nhà mình cùng với Jennie, Irene mở bữa tiệc nho nhỏ coi như ăn mừng tên bạn đầu đất nhà mình không còn bị người yêu ghẻ lạnh nữa
Trong lúc đang nướng thịt ngoài sân, Jennie muốn bắt chuyện với Jisoo một chút. Dù gì cả tuần này giận người ta mà không mở miệng, cả hai đều tổn thất chứ không riêng gì Jisoo a. Ít ra đã có một bài học, em tin Soo sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ nữa, đúng chứ?
- Nè Soo, tớ định quyên góp một số đồ cho người vùng cao. Cậu nghĩ nên là những đồ như thế nào
Jisoo vẻ mặt trở nên suy tư, nhìn một lượt trên người Jennie rồi lại suy nghĩ. Jennie mừng thầm vì cuối cùng công sức làm mặt lạnh cả tuần nay bỏ ra cũng khiến Jisoo có ý tứ một chút. Nhưng khi lời vừa thốt ra đã đem tám mươi lít nước sông dội lên người Jennie
- Gì cũng được chứ đừng quyên góp bra của cậu nha, họ mà mặc vừa loại kích cỡ đó thì không tính là hoàn cảnh khó khăn đâu- Jisoo bình thãn nói, hai tay còn thử mô phỏng kích thước của đôi mandu ngự trị trên ngực Jennie
- YAHHHHHHHH KIM JISOOOOOOOO
——————
- Ôi mẹ ơi, tên đầu đất đó lại phát ngôn thiếu suy nghĩ rồi- Seulgi lắc đầu ngán ngẩm nhìn đôi trẻ đang "tung tăng nô đùa", tay rót strongbow vào ly cho Irene
- Lễ ăn mừng thoát khỏi bị ghẻ lạnh giờ thành lễ tang rồi. Cạn ly chúc mừng nào~ Cả hai cùng cạn ly, thưởng thức bộ phim hành động vô cùng chân thực kia
——————-
- Alo?
- A, anh còn tưởng số lạ em sẽ không nghe máy
- Anh là... Dong Hae?
- May là em còn nhận ra giọng anh. Em khoẻ không Jennie
- Em rất tốt ạ, nhưng anh vẫn chưa trở lại đây sao
- Ừm... có lẽ sẽ trở lại trong chuyến công tác sắp tới, lúc đó anh sẽ có quà cho em
- Vậy sao? Mong chờ thật đó
- Haha, mà em... dạo này có khóc nhè nữa không đó
- Đã hết từ lâu rồi, em chẳng có lí do gì để khóc nữa cả
- Em uncrush bạn đó rồi sao? Vậy mà bữa đó khóc bi thảm lắm
- Ơ, anh này. Sao lại xem thường độ chung thuỷ của em vậy chứ. Em và bạn đó quen nhau rồi- Jennie hí hửng báo cho anh trai biết, trong thâm tâm em nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ vui cho mình. Dù gì trước khi anh ấy về nước, người biết mọi chuyện và cảm thấy không an tâm vì em nhất chính là Dong Hae còn gì
-...- Trái với suy nghĩ của Jennie, Dong Hae chỉ biết lặng thinh sau khi nghe em nói
- Alo?
- À anh nghe...
- Anh đang bận sao
- Không, tại mất sóng thôi, em nói xem em với bạn đó của em có vui không? - Dong Hae cố nói với giọng hào hứng, không ai ở bên cậu lúc này, nếu không sẽ thấy vẽ mặt khó coi của Dong Hae làm cho đau lòng theo
Jennie cứ như vậy một lượt kể hết với anh trai kết nghĩa. Em coi Dong Hae như người thân vậy, tuy gặp chưa quá hai tháng nhưng mọi cử chỉ ân cần của anh ấy khiến em có cảm giác ở bên thật giống một gia đình. Chuyện vui của em gái, anh trai nhất định phải biết để vui lây không phải sao?
- Em có vẻ rất tốt nhỉ. Nhưng có khi nào bạn đó của em đối xử tệ với em không?
- Hmmm... có đôi khi chỉ có cả hai, bạn í rất trẻ con, làm em tức giận nhưng mọi điểm còn lại đều vô cùng ngọt ngào
- Ừm vậy anh sẽ thôi
- Thôi? Thôi gì ạ
- À không, ý anh là nếu người đó làm em buồn nhất định phải báo với anh... anh trai nhất định sẽ bảo vệ em
Nhắc đến hai từ anh trai từ miệng mình, tay Dong Hae bất giác nắm chặt thành ghế. Anh trai cái gì chứ? Có anh trai nào ngày ngày đêm đêm đều mơ mộng thấy em gái mình không? Hoang đường
- Vâng, em vào học đây. Anh nhớ giữ sức khoẻ, mong sớm gặp lại
Dong Hae vừa định nhắc nhở em tương tự nhưng không có cơ hội, điện thoại em đã ngắt rồi. Hình như cả cuộc hội thoại toàn là nói về "bạn đó" của Jennie thôi. Cậu lại ngẫm nghĩ một lúc, em nói ở bên em đôi lúc em ấy lại có tính trẻ con sao?
Chắc em vẫn chưa hiểu được thế nào là chân lí ở bên người mình yêu thương thật sự sẽ thoải mái bộc lộ tính trẻ con vốn có. Nếu em thích người ta đến khóc lóc thảm thương rồi cười tươi như nắng hạ, người ta cũng thích em đến làm rõ chân lí đó. Anh còn cơ hội nào chen chân vào giữa đây? Kế hoạch thực tập sinh mang em về bên anh tránh xa đau buồn gì gì đó, có lẽ cũng không cần thiết nữa. Xem người mình thích là em gái để quan tâm bảo vệ, chắc sẽ không làm người ta đau tim đến mức này nhỉ?
Vẫn đang suy tư rối bời, nhân viên từ ngoài vào thông báo gì đó với Dong Hae
- Có người tên Kai muốn gặp phó giám đốc ạ
- Kai? Tôi không quen, chắc là fan cuồng muốn lẻn vào công ty thôi.
- Vâng
- À khoan
Dong Hae bỗng đứng bật dậy như nhớ ra gì đó. "Kai" cái tên mà trợ lí của cậu đã đem về sau cuộc điều tra các mối quan hệ với Jennie. Cái gì liên quan đến Jennie làm sao Dong Hae có thể làm lơ được. Còn đang từ Trung Quốc tại sao lại đến đây rồi?
- Dạ?
- Tôi sẽ đi gặp anh ta
___________________________
Btw,
Au sẽ ngừng đăng chap khi YG phát hành "Pink Venom" cho đến khoản 1 tuần sau đó. Để làm gì chắc các bạn cũng biết ha
Đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro