Chương 23: Chân thành
- Sao cậu đi nhanh vậy, đợi tớ với
Jisoo không rõ ai mới là người hôm qua quá chén nữa nhưng hiện tại khắp thân thể cậu rệu rã chạy theo Jennie đang sải bước dài trên sân trường
Mèo nhỏ vẫn không biết phải đối mặt với Jisoo như thế nào vì mấy lời sến súa tối qua mà em lỡ nói lúc say, lẫn câu hỏi của Jisoo nữa. Jennie lo sợ Jisoo chỉ vì thấy có lỗi nên mới nói vậy. Thật sự là mọi chuyện đến nhanh quá, em không thích ứng kịp!!!
Em lắc lắc đầu quay về thực tại, Jisoo đã đuổi kịp rồi. Cả hai bước đi song song, giờ thì em có đi nhanh thế nào cũng không thoát được Jisoo, đành đi cùng vậy
Jisoo thỉnh thoảng lại nhìn sang em, cậu muốn bắt chuyện nhưng thấy mặt em không cảm xúc như vậy... đành thôi luôn
Cậu nhìn một vòng quanh trường, giờ mới phát hiện mọi người đều đang lén nhìn về phía hai người họ. Hằng ngày đều có những ánh mắt yêu thích nhìn cậu như vậy nhưng hôm nay đặc biệt nhiều hơn. Mà hình như họ đổ dồn về phía mèo nhỏ của cậu. Jisoo chợt có chút bất an
" Muốn cưa cẩm Jennie của mình hay sao?"
Jennie cũng nhận ra bất thường. Bỗng Jisoo nắm lấy tay em, đan vào nhau như thể đánh dấu chủ quyền
- Tự nhiên nắm tay tớ vậy, lấy ra đi mọi người đang nhìn kìa
- Để bọn họ biết cậu đã có người yêu xinh xắn là tớ rồi nên biết lượng sức mình mà không mơ mộng đến cậu nữa
- Cậu là người yêu tớ khi nào???
- Từ lúc cậu làm tớ liệt giường đó, không phải vẫn chưa chịu trách nhiệm sao
Jisoo cười hề hề, mặt gian xảo đưa sát lại gần em. Gần đến nổi có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, Jennie bất ngờ chỉ biết đứng yên bất động mặc cho con tim đang nhảy loạn cả lên , khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nóng ran, đỏ lự
" Biết thế đã không nghĩ ngợi lung tung rồi, Jen ơi là Jen, mày tưởng tượng phong phú quá rồi đó"
Jisoo nhìn gương mặt ngại ngùng lẫn nhút nhát của em, vừa thương vừa thấy buồn cười
- Gì đây? E thẹn như vậy thì làm sao nằm trên tớ được haha
- Yahhh, ai....ai bảo tớ e thẹn???
Mèo nhỏ vẫn hơi do dự nhưng trong một phút chốc đã quyết định nắm chặt tay Jisoo bước đi về phía trước như để chứng minh mình không hề nhát gan như người kia nói
Jisoo đạt được mục đích nên cười vô cùng thoả mãn. Cậu đắc ý nhìn về phía những người đang nhìn em với đôi mắt khát khao. Quả nhiên cậu thấy họ trầm trồ thất vọng bàn tán với nhau
.........
Vừa vào lớp Irene đã nhào tới ôm lấy Jennie với vẻ đầy phấn khích
- Woww idol của lòng tớ, cho tớ xin vía nổi tiếng đi, xin vía xin vía
Jennie ngây người khó hiểu, đưa tay lên trán Irene thử
- Cậu đang nói gì vậy? Ấm đầu hả
- Cậu vẫn chưa lên mạng sao?? Ai cũng biết mà chính chủ chưa biết
Irene trề môi
- Biết gì
Jisoo cùng Seulgi vừa mua đồ ăn sáng vào đã vội đi tới. Cậu cũng nghi ngờ nó liên quan đến những ánh mắt sáng nay
- Nè, các cậu coi đi
Irene mở một đoạn video đó lên
- wow tương tác khủng vậy, mới một đêm mà Jennie thành người nổi tiếng rồi này
Seulgi vừa ăn miếng sandwich vừa hào hứng nói. Irene ôm mặt Jennie lần nữa nũng nịu
- Yaaa~~ tớ tự hào về mèo nhỏ của tớ quá à~~~ xin víaa
- Khụ khụ, mèo nhỏ của cậu hồi nào chứ
Jisoo không kìm được ghen tị mà ho khan
Cả ba ánh mắt đổ dồn vào Jisoo, cậu biết mình lỡ lời rồi
- Chứ của ai?
Irene nheo mắt thăm dò
-... của...
- Được rồi được rồi, thả tớ ra, nhả vía cho cậu đó
Jennie cắt ngang lời Jisoo, điều này làm cậu hơi hụt hẫng.
Em không mấy hứng thú đến danh tiếng hay mấy thứ đại loại vậy. Nên khi biết tin mình nổi tiếng khắp nước cũng không có biểu cảm gì
Vậy mà người ta mới sáp lại gần một chút đã đứng không vững rồi. Vẫn là chỉ có Jisoo làm lung lay được em
Irene hôn lên má bánh bao của Jennie một cái cưng nựng. Điều này làm con tim của Seulgi tan nát
" Hơ, cậu hôn ai cũng được sao Irene, đáng ghét thật"
Jisoo thấy tự hào về "người yêu tương lai" của mình nhưng mắt vô tình lướt trúng phần bình luận khiến cậu nổi đoá
" Quaaa, người gì đâu mà xinh lại còn hát hay nữa"
" Nhạc này xinh quá"
" Ai có in4 em ấy không? Cho xin vớii"
" Bé đáng yêu này ở trường tui nè, tui sẽ cua ẻm"
" Né hết ra, tao có ba bíchhh"
Jisoo muốn bốc khói, bực bội đến nỗi muốn hét lên "JENNIE LÀ CỦA TAO, LÀ CỦA TAO, CỦA TAO, CỦA TAO HẾTTTT" nhưng kịp nhớ ra xung quanh còn bao nhiêu là người, không thể tuỳ tiện
Cậu bắt đầu lo lắng sau này sẽ có rất nhiều đối thủ nữa. Hiện tại Jennie thích mình nhưng lỡ ngày mai có người nào đó hợp gu cậu ấy hơn thì sao? Lúc đó cậu sẽ tiêu tùng mất!!!Phải lên kế hoạch bắt Mandu trước khi tới tay người khác
.....
Thế là mấy ngày sau đó ở trường Jisoo luôn bám riết Jennie, cậu sợ chỉ cần sơ suất thôi, ai đó sẽ cướp Jennie của cậu đi mất
Đi đâu cũng có người xin chụp ảnh với Jennie, xin chữ kí, còn có vài bạn nữ đòi ôm nữa cơ, Jennie vì phép lịch sự cũng không từ chối. Jisoo chỉ biết hậm hực nhìn mà không thể làm gì. Đó là con gái thôi, chứ là con trai thì miễn bàn với Soo nhé
Ai tặng quà cho Jennie, cậu cũng "từ chối hộ" em. Như vậy đối với em cũng tốt, bớt đi bao nhiêu phiền phức
Nhưng bọn họ làm em bận lòng một thì Jisoo làm em bận lòng mười
Jisoo vẫn xinh đẹp vẫn lành lạnh với mọi người đấy nhưng sao lại bám dính em quá độ như vậy. Thiếu điều chỉ khi em đi vệ sinh Jisoo mới chịu đứng ở xa em một lát thôi
———————-
Trong tiết học
Người mà luôn chăm chú nghe giảng bài mặc kệ trái đất xoay chuyển thế nào nay lại lơ đãng chống tay lên má thở dài. Seulgi thấy lạ nên huýt vào vai Jisoo một cái
- Sao vậy? Có gì quan trọng hơn việc học của học bá Kim Jisoo sao?
- Đừng có chọc nữa, tớ đang đau đầu đây
- Sao đấy
- Haiz... từ lúc tớ tỏ tình Jennie, cậu ấy có vẻ lạnh nhạt với mình hơn. Hay là cậu ấy không thích mình nữa
Jisoo rầu rĩ
- Tại cậu vồ vập quá thôi, gặp tớ tớ cũng sợ. Cậu nên để cậu ấy có thời gian suy nghĩ và...
- ...
- Sao cậu không thử mạnh dạng tán cậu ấy. Thay vì loại bỏ mấy cái vệ tinh sao cậu không chủ động tấn công?
- Cậu mới bảo không được vồ vập mà. Mâu thuẫn ghê
- Tớ bảo cậu tấn công chứ có bảo cậu tán vồ vập đâu? Phải nhẹ nhàng từ tốn và chân thành
- Phải làm sao mới được vậy
- Thì... ờ... thì cậu phải thành tâm suy nghĩ cách chứ
- Xìi, chứ không phải cậu không biết cách nào sao
Thầy giáo đang ở trên bục giảng bài nghe tiếng xì xầm thì gõ thước xuống bàn làm hai người đang to nhỏ dưới kia dựng thẳng lưng chép bài
——————
Sáng hôm sau Jisoo đã đứng đợi ở cửa nhà Jennie từ rất sớm. Cậu định sẽ chở em đi trên xe đạp của mình. Vì là lần đầu nên cậu rất hồi hộp, sợ có sai sót gì nên Jisoo đã đến thật sớm
- Chào buổi sáng cục cưng, tớ đưa cậu đến trường nhé?
- Không được, sến quá rồi
- Hi!! Để tớ chở cậu đi học
- Không có gì đặc sắc hết
- Không chê Soo nghèo lên xe Soo đèo
- Đó không phải phong thái của mình!!
- Ôi khó thế!!!
Trong lúc Jisoo đang vò đầu bức tóc không biết phải nói thế nào cho ấn tượng thì cánh cổng lớn dần mở ra, Jennie xuất hiện, em bất ngờ nhìn cậu
- Jisoo?
Vừa lúc Jisoo cũng ngẩn lên nhìn em. Hai mắt chạm nhau, Jisoo chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tim hồi hộp đến nổ tung, nãy giờ tập vợt thế nào, mới nhìn thấy gương mặt xinh xắn của em cậu liền quên sạch. Vừa lo lắng vừa hồi hộp thiếu điều muốn hét lên
- Lên xe đi!
Jennie giật mình vì Jisoo lớn tiếng như vậy. Em có hơi sợ mà lùi về phía sau một bước. Em lại làm gì sai chăng?
Cậu biết mình vừa lỡ lời lập tức bịt miệng lại, mở to hai mắt kinh ngạc không biết bản thân tại sao lại quát em như vậy
Jisoo bây giờ không cần trịnh trọng hay ấn tượng gì gì đó nữa, cậu cuống quít giải thích cho em. Chỉ sợ Jennie lại tránh mặt cậu như lúc trước
- Ý... ý tớ không phải vậy, tớ chỉ muốn cùng cậu đến trường... trên chiếc xe này. Xin lỗi vì đã lớn tiếng...
Thấy bộ dáng buồn bã của Jisoo, em không nỡ từ chối càng không nỡ giận. Jennie lại nhìn ra sau xe, cái yên sắt lạnh lẽo cứng nhắt thường ngày đã được thay bằng một chiếc đệm lót bằng cao su mới toanh. Tim em khẽ rung động, giờ thì em biết Jisoo không cố ý quát em và còn chuẩn bị chu đáo cho sáng hôm nay như vậy
Em khẩn trương bước đến bên Jisoo rồi ngồi ra sau
- Đi nào
- Thật sao?
Jisoo vui mừng nhìn ra sau, cậu còn nghĩ em sẽ giận nữa đấy. Thật là chơi dại mà, lần sau phải có kịch bản sẵn ở nhà
- Không nhanh lên là trễ học đấy
- À, được. Vậy đi nha
- Đi thôi đi thôi!
- Mà khoan
- Sao vậy?
Jisoo nắm lấy tay em đặt ở hông mình. Jennie thoáng giật mình nhưng không có ý phản kháng. Cậu vui vẻ nói với em bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng
- Xe tớ không có seat belt, ôm tớ như vậy mới an toàn với lại... tớ thích cậu ôm nữa
Jennie không ngờ có một ngày Jisoo đối với mình lại dịu dàng và chân thành như vậy cứ như là trong mơ ấy
- Ừm...
Jennie ngồi đằng sau cười tủm tỉm mãi, em thật muốn hét lên sung sướng nhưng phải cố kìm chế. Nếu cứ thế la lớn thì sẽ chẳng còn cọng giá nào nữa
Nhưng sự thật là hôm qua em đã nói hết rồi còn gì? Giá quả thật nửa cọng cũng không còn!
- Cậu ăn gì chưa Jennie?
- Chưa nữa
Jisoo đột nhiên vui mừng trong lòng, cậu nói với ra sau
- Trong cặp tớ có thứ bất ngờ cho cậu đó, ở ngăn lớn nhất, lấy hộ tớ đi
Jennie làm theo lời cậu, em lấy ra một hộp gì đó màu hồng
- Là gì vậy Jisoo?
- Cậu mở ra xem xem
Em nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là 4 chiếc cơm nắm hình con gấu mèo
- Woah, là cậu làm sao?
- Mình làm đó. Đánh yêu không
- Ừm, rất đáng yêu
- Tớ đã nghĩ về cậu khi nặng ra nó đấy
Jennie chợt khựng lại... em thẹn chết mất~~ Mèo nhỏ giấu tiếng khoái chí trong cổ họng. Có thật là Jisoo chỉ biết đến học không vậy? Sao có thể nói ra câu như này
Jisoo ngọt chết em mất thôi
- Trời còn sớm lắm, mình dừng ở bờ biển ăn rồi vào học nhé
- Nhất trí
........
- Sao rồi, có ngon không
Jisoo háo hức chờ lời nhận xét của Jennie. Cậu đã thức từ 4 giờ sáng để làm nó đó, ở nhà bếp đang là bãi chiến trường khốc liệt. Khắp nơi là cơm nguội,vỏ cà rốt lẫn rong biển.... may mà mẹ không về trong vài ngày tới
- Là tự cậu nấu thật sao
- Đúng vậy
- Là lần đầu tiên vào bếp hả?
- Chuẩn
- Woahh đỉnh thật đó. Ngon tuyệt
Jennie thích thú đưa ngón cái lên trước mặt. Lúc đầu em còn có hơi e sợ nhưng nó quả thật ngon hơn em tưởng nhiều
Jisoo vui mừng bật cười, cậu cười vì em dễ thương như vậy, đến ăn cũng phải đáng yêu sao? Đúng là không thể để em một mình, chắc chắn sẽ gây hoạ cho xem
- Ăn xong thì uống nước cam này
Mandu nhỏ vui vẻ đón nhận
Jisoo cứ nhìn em trìu mến như vậy, ánh mắt long lanh như ảnh ảo của ánh trăng rằm chiếu xuống dòng nước. Chính là đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến vô thực...
- Jennie...
Giọng nói mê luyến của Jisoo làm em có chút khựng lại. Cậu tiến lại gần em, gần hơn nữa... bàn tay từ tốn đưa lên mặt mèo nhỏ làm em căng thẳng không thôi, em từ từ nhắm mắt lại đón nhận cái gì sắp sửa xảy đến...
- Cậu lớn rồi mà ăn còn dính cơm lên má này
Jisoo phì cười nói với em. Không phải trêu ghẹo mà là nụ cười ngọt ngào sủng nịnh, đẹp đẽ sáng lạng còn hơn ánh mặt trời đang dần ló dạng sau biển kia
Cậu đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi đo đỏ của Jennie
- Cậu nghĩ bậy gì vậy hả
- Nghĩ... nghĩ gì chứ
Jennie định lùi ra sau nhưng một thế lực siêu nhiên nào đó đã mách em rằng nếu lùi đi thì chính là khẳng định mình vì nghĩ hư hỏng mà ngại ngùng muốn chuồn lẹ
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, Jisoo kìm chế không được mà tay nâng cằm em lên. Lưỡi quét nhẹ qua đôi môi nhỏ nhắn. Từ từ mút lấy môi dưới căng mọng của Jennie, kêu rõ một tiếng * póc*
Jennie lúc đầu có hơi ngả người ra sau nhưng không lâu liền đáp lại ngọn lửa của Jisoo. Môi trái tim đằm thắm ấn vào môi em. Bốn cánh môi quấn quít nhau, hôn lên rồi ngậm lấy rồi lại nhả ra rồi lại ngậm lấy. Lúc nồng nhiệt lúc từ tốn. Nhưng nhiêu đó đã đủ khiến cả hai mê mẩn đắm chìm vào nhau rồi
Lưỡi Jisoo tìm đến chiếc lưỡi nhỏ thơm tho của Jennie, cả hai cuồng nhiệt hoà quyện vào nhau. Miệng nhỏ vẫn còn hơi rụt rè mà để Jisoo tuỳ ý làm càng. Lưỡi em bị mút đến tê rần, một dòng nước nhỏ chảy dọc xuống cằm Jennie, trông vô cùng uỷ mị. Cả hai say sưa đến khi không còn không khí để thở nữa mới buông tha cho đối phương. Một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo dài khi cả hai tách ra...
Ánh mắt Jennie có chút lơ mơ, hai má ửng hồng làm Jisoo lần nữa muốn hôn em. Được thì cậu muốn đem em về nhà lúc nào muốn sẽ lại đè em ra hôn đến thoã thích mới thôi. Jisoo nghiện hôn mất rồi!!!
Nghĩ vậy cậu liền tiến gần lần nữa nhưng lần này bị em đưa tay ngăn đôi môi đó lại
- Cậu không định đi học sao
- À... vậy đi thôi cục vàng của tớ
Jisoo nuối tiếc nhưng đành chở em đến trường. Không sao! Ngày tháng còn dài mà
........
- Nhưng mà Jisoo, cái khay thức ăn màu hồng đó hình như không phải của cậu. Nó trông rất quen...
- À... ừ... thì là vậy đó
————————
- CÁI HỘP CƠM YÊU QUÝ CỦA EMMM!!!!!!!!!!!!!
-Em gọi điện mách mẹ huhu
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro