Chương 21: Nụ hôn đầu
- Thả tôi ra...
- Ngoan, tối nay cậu sẽ là của tớ, của Kai thiếu gia tập đoạn Kim thị, không phải rất vinh hạnh sao
- Thằng khốn
Men bia làm đầu Jennie nặng trĩu, thân thể cũng không còn sức lực để bỏ chạy. Em cắn vào tay hắn ta một vết thật sâu đến bật máu rồi nhanh chóng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Kai
Hắn đau đớn hét lên mặc cho máu chảy mà đuổi theo. Người say sao có thể so với người tỉnh táo đây, huấn chi Jennie lại là con gái. Em mau chóng bị tên đó bắt lại. Hắn giận dữ bế em vào trong xe
- Khốn kiếp, tôi vốn định nhẹ nhàng với cậu nhưng chắc không được. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à
Hắn ném Jennie vào ghế sau, sau đó nhanh chóng cởi áo ra
Jennie rung sợ đến bật khóc. Bây giờ nửa phần tỉnh táo còn xót lại, trong đầu em chỉ nghĩ đến Jisoo
"Jisoo...cứu mình"
Em liên tục lặp lại trong đầu nhưng có lẽ là vô vọng
" Đến giờ này tôi vẫn còn kì vọng cậu sẽ đến, nực cười thật..."
Jennie tuyệt vọng nhắm mắt lại đẩy giọt nước mắt lăn xuống gò má
Em không vùng vẫy nữa, tim từ lâu đã không còn lành lặn, người em yêu thương cũng khinh miệt thì thân thể này còn cần đến trong sạch sao? Jennie buông xuôi mặc cho Kai định làm gì. Hắn ta cũng bất ngờ nhìn lên em, trước mặt hắn là một Jennie bất động. Nước mắt em chảy mãi nhưng không phát ra âm thanh gì, chỉ im lặng, nhắm nghiền mắt, ngoảnh đầu ra cửa sổ
- Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao
Hắn ta vui vẻ hôn lên trán em
Ý thức Jennie dần mơ hồ sau đó không còn nghĩ được gì nữa. Câu cuối cùng em thốt ra là gọi tên Jisoo. Điều đó khiến Kai tức điên
- Dù cậu có ngất cũng không thoát được tôi
*RẦM*
- THẰNG CHÓ MAU MỞ CỬA RA
Kai giật mình nhìn ra cửa sổ. Là Jisoo. Cậu thấy em nước mắt lấm lem và hình như... em ngất rồi
" Mình đã tới muộn sao"
- Jen... Jennie...
Hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn hắn bằng vô số tia chết chóc
- Aizzzz, sao mày lại tới vào lúc này?
Hắn bực tức nhưng nghĩ được gì đó liền cười khẩy
- Ha, muốn cứu sao? Có trời cũng không cứu được
- Thằng khốn này, mày không được động đến Jennie
Jisoo gằn từng chữ, ánh mắt cậu phát ra vô vàn tia giận dữ khiến Kai lạnh sống lưng, nhưng hắn đương nhiên không dễ dàng nhận thua
" Cách một lớp kính, làm gì được nhau"
Jisoo đập tay mạnh vào cửa kính nhưng đương nhiên là không hề hấn gì. Hắn đưa mặt đến sát tấm kính, đối diện với Jisoo, hắn cười thoã mãn nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình đang giận dữ đến phát điên
- Được rồi, nể tình là anh em, mày không xơi được thì xem cho đỡ thèm nhé? Nhưng không được làm ồn, tao mất hứng đấy
Kai cởi từng nút áo của Jennie ra. Hắn nhìn Jisoo với ánh mắt thách thức
Cút thứ nhất...
- Không!! đừng
Cút thứ hai
Jisoo nắm chặt tay thành đấm, Jennie đang cần cậu như vậy nhưng cậu lại bất lực chỉ có thể đứng nhìn
- Cầu xin cậu... làm ơn dừng lại
Kai ngạc nhiên nhìn ra cửa kính, hắn bĩu môi đắc ý
- Đây là lần đầu mày chịu hạ mình cầu xin người khác đúng không? Kim Jisoo cao ngạo ngày thường đâu rồi? Cảm giác thế nào hả haha
- Từ nhỏ tao đã luôn bị ba khinh thường ghẻ lạnh. Ông ta lúc nào cũng âm thầm theo dõi mày và trong lòng chỉ xem mỗi mày là con. Vì điều đó mà tao rất muốn chà đạp mày, muốn trở thành người giỏi nhất để có được một chút sự chú ý của ông ta nhưng vô ích... Nay Kim Jisoo cao cao tại thượng thật sự đã cầu xin tao, còn gì vui hơn đây haha
Hắn vẫn tiếp tục cởi tới cúc thứ 3. Vùng da trắng ngần đầy gợi cảm của Jennie dần phơi bày
Hắn thích thú nhìn ra cửa khiêu khích Jisoo
Nhưng từ khi nào Jisoo đã không còn ở đó nữa
Cậu đã rời đi trong lúc hắn ta mãi kể lể
Tiếng còi xe chua chát vang lên trong đêm không dứt. Một chiếc ô tô đang lao vun vút đến chỗ xe Kai, nó đã đến rất gần và không có ý định dừng lại
Trong xe là Jisoo, đôi mắt đã hằn đầy rẫy tia máu. Cậu vừa rồi để ý gần đó có một cặp tình nhân đang lén lúc bước xuống xe liền nhân cơ hội leo vào xe
*flashback*
- Cô là ai mau bước xuống xe tôi
- Cho tôi mượn 2 phút thôi
- Tại sao tôi phải cho? Mau xuống xe, tôi báo cảnh sát đấy
- Tôi sẽ đưa những tấm ảnh tình tứ của ông với tình nhân cho vợ ông xem. Tôi là con gái của bạn thân vợ ông
Tên đó lo sợ nhìn cô tình nhân rồi dần thả lỏng tay nắm cửa. Không đợi nói thêm, Jisoo nhanh chóng đạp ga
*end Flashback*
- Con nhỏ đó điên rồi sao, chết tiệt
Kai quắn quíu mở cửa xe chạy xuống đường
Hắn dơ hai tay lên hét lớn về phía chiếc xe đang lao tới kia
- Mở cửa rồi mở cửa rồi, dừng lại đi
Hắn không lo cho người bên trong, chỉ lo nếu chiếc xe này có chuyện gì thì ba sẽ giết hắn mất
- Đã bảo dừng lại mà- Hắn hét lên vì sợ
Chiếc xe Jisoo đang lái thắng gấp, làm nền đất hằn lên dấu bánh xe
Kai thở phào nhưng chưa được mấy giây. Jisoo lao xuống xe rồi nện cho hắn một đấm
Chưa để Kai đứng dậy, thêm một đấm nữa. Máu từ khoé miệng hắn chảy ra. Hắn phun đống máu đó ra rồi lao vào đánh nhau với Jisoo
Jisoo bị dính một đấm, cậu loạng choạng đứng dậy đánh trả. Cả hai vật lộn một hồi thì hắn thấm mệt. Sức bền của Jisoo là được huấn luyện ở đội tuyển tỉnh, đương nhiên không thể coi thường
Jisoo đè lên người Kai rồi đấm điên cuồng vào mặt hắn. Cậu giận dữ hơn bao giờ hết, mỗi nắm đấm đều là dùng hết công lực. "Tay đập vàng" thật sự không phải là một cái danh, lực đạo từ tay Jisoo cực kì mạnh, mỗi nắm đấm đều chí mạng
- Tao thua... tao thua... thả ra đi. Mang Jennie đi đi tao chưa làm gì hết
- Tại sao cô ấy ngất? Nói mau
- Tại say quá nên ngất thôi, tao thề tao chưa làm gì
Hắn đập tay liên tục xuống đất để xin thua. Jisoo buông hắn ra để bế Jennie ra khỏi xe
Nhưng chỉ mới quay lưng cậu đã cảm nhận được cơn đau dữ dội từ sau đầu. Jisoo đau đớn quay lại, là Kai đang cầm trên tay khúc gỗ
Cậu khuỵ xuống cảm nhận được sau gáy có gì đó ươn ướt. Jisoo nghi hoặc sờ tay thử, là máu
- Con khốn
Kai dơ cao khúc gỗ định đánh lần nữa thì bị Seulgi vừa kịp nắm tóc hắn giật ra sau rồi bồi thêm một đấm nữa
- Seulgi?
- Xin lỗi mình tới trễ
Jisoo đi vào xe, hai tay cậu chà vào áo cho thật sạch rồi cẩn thận lau nước mắt trên mặt em. Cậu nhẹ nhàng gài từng hạt nút áo lại. Lúc nãy đau đớn không khóc nhưng thấy em như vậy cậu kìm không được đau lòng mà rơi nước mắt
Jisoo bế Jennie ra
- Trời! Đầu cậu chảy máu kìa
- Đêm nay nhà cậu có ai không?
- Ba tớ lại đi công tác rồi
- Cho tớ và Jennie ở nhờ một đêm nhé, giờ này mà về mẹ tớ lo thêm
- Ừm...
Jisoo ôm em thật chặt bước đi.
Chỉ là theo bản năng, em ngửi được mùi hương dễ chịu quen thuộc nên càng rút vào người Jisoo. Jennie trong lúc không tỉnh táo hai tay vẫn ghì chặt lấy áo Jisoo, để thoã nỗi nhớ đến phát điên bám riết em từ ngày sang đêm
————
Seulgi đem vào một chậu nước ấm, rồi đi ra để không gian cho hai người
- Cảm ơn cậu
Jisoo từng chút từng chút lau người cho em. Sau đó lần nữa gắt gao ôm em vào lòng như thể chỉ cần lơ là một chút thôi em lại gặp nguy hiểm như vừa rồi
- Vừa rồi mình rất sợ... sợ đến nỗi tim như ngừng đập vậy
- Mình thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm Jennie à
Cậu cứ ôm như vậy thật lâu...thật lâu. Một lúc sau người trong lòng cậu bỗng cựa quậy
- Sao tớ lại ở đây chẳng phải...
Jennie chợt nhớ ra gì đó liền sờ soạng khắp cơ thể. Jisoo hiểu ý em nên nắm chặt hai tay em lại
- Không sao Jennie à, tớ đã tới kịp lúc và hắn không làm được gì cậu cả
Cậu vui mừng nhìn Jennie tỉnh dậy nhưng em thấy cậu thì nước mắt lại chảy ra
Jennie ngạc nhiên vì Jisoo thật sự đã đến cứu em nhưng chợt nhận ra mình đang ở trong lòng Jisoo
Em yếu ớt đẩy cậu ra, cật lực rời khỏi vòng tay ấm áp đó dù từ sâu trong lòng thật không muốn chút nào
Jennie vẫn còn say bí tỉ, em lơ mơ nói
- Tớ đã ôm cậu sao? Xin lỗi đã đến gần cậu rồi...
- Jennie...
- Biết rồi, đừng bảo tớ tránh ra, để tớ tự đi...cậu nói thế tớ đau lòng lắm
Jisoo bỗng chết lặng, tim cậu dằn xéo dữ dội. Cậu đã tổn thương em đến mức đó ư? Em thật sự vì câu nói ngu ngốc đó của cậu mà để tâm đến vậy sao... Giờ phút này Jisoo hận bản thân vô cùng
Jisoo kéo em lại, dịu dàng ôm em vào lòng. Cậu khóc không thành tiếng, cố gắng nói cho rõ từ chỉ sợ đối phương nghe không hiểu vì giọng cậu đã nghẹn lại, thanh quản run lên liên hồi
- Không, cậu làm gì có lỗi mà xin lỗi mãi thế. Tất cả là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu nhiều lắm
-...
- Sao lại ôm vậy? Sao lại giúp tớ?
- Hửm? Ý cậu là sao...
- Đừng đối tốt với tớ nữa, tớ phát điên lên mất. Là cậu ôm tớ vào lòng... nếu tớ lại chìm vào ấm áp này thì sao có thể buông bỏ được đây
Jennie vừa khóc vừa vô lực đấm vào ngực Jisoo
- ...
Jisoo để yên cho Jennie đánh thoã thích, vì chẳng đau tí nào cả, hay vì có cơn đau khác đang âm ỉ trong lồng ngực đã lấn át hết mọi nỗi đau thể xác hiện tại của cậu rồi?
- Kim-Ji-soo , tôi chỉ vô tình như thế thôi... tôi vô tình yêu lấy cậu mà sâu đậm như thế này...
Jennie ngừng đánh, em ngước lên, sờ khuôn mặt của Jisoo, điều mà em chưa bao giờ dám thử khi tỉnh táo
- Làm sao tôi buông bỏ cậu được đây?
- Không... Jennie, cầu xin cậu đừng buông bỏ, đừng buông bỏ tớ
Mọi thành trì trong lòng Jisoo giờ phút này đều sụp đổ. Cậu nắm lấy tay em đặt vào má mình
- Là cái độ đáng ghét nhà cậu yêu cầu vậy mà
Jennie khóc to hơn, giọng em lè nhè mắng mỏ người kia. Những lời mà ngày thường em chẳng bao giờ để lộ
- Tớ đã biết hết rồi, biết cậu đã thiệt thòi thế nào nên cậu cứ đánh đi, đánh thoã sức nhưng đừng xa lánh tớ như mấy ngày qua được không
Jennie vừa nói vừa ngủ gục trên vai Jisoo
- Sao tớ nỡ đánh cậu. Kim Jennie này đã thích cậu đến nỗi không biết hận người năm lần bảy lượt đã tổn thương mình là như thế nào
Jisoo nghe từng lời Jennie nói ra. Nếu em không say liệu em có mạnh dạng nói ra tình cảm sâu nặng của mình không?
"Người ta hay nói rằng, uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình.
Vậy mà cậu uống đến lúc say mèm, yêu đến khóc ngây dại"
Cớ sao vô tình, mà đậm sâu đến thế?
Jisoo cắn chặt môi nghĩ. Tay cậu vỗ về lưng em, muốn em có thể ngủ ngon trên vai mình. Rồi ngày mai lại nói rõ sau. Jennie yên vị trong lòng cậu, tận hưởng mọi ấm áp từ người kia phát ra. Mỗi lần như vậy lòng em lại lo lắng
- Jisoo...
- Vẫn chưa ngủ sao? Có thể để mai nói mà
Jennie không biết lấy dũng khí ở đâu mà lấy hai tay áp vào má Jisoo, em tiến lại thật gần Jisoo. Mặt đối mặt rồi thủ thỉ cho mỗi hai người nghe
- Giữa hai chúng ta, được gọi là gì nhỉ? Có lúc thật gần, có lúc thật xa. Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết. Có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn. Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng
Jisoo nhìn cách em nói. Lúc say em sẽ dễ dàng nói ra điều trong lòng vậy sao? Ngày sau nếu thấy em lì lợm giữ chặt cảm xúc trong lòng, cậu nhất định sẽ chuốc say em để em có thể nói rõ lòng mình. Jisoo vì biết tâm tư của Jennie mà càng đau lòng, nước mắt cậu vô thức rơi xuống
- Tớ không khóc thì thôi, cậu khóc gì chứ
Jennie đau lòng đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài kia bỗng Jisoo nắm lấy bàn tay đó
Cậu từ từ cúi xuống thật gần Jennie, đôi môi dần dần áp lên môi em
Jennie bất ngờ với hành động của Jisoo, em không phản kháng và cũng không dám phối hợp. Mắt dần nhắm lại hưởng thụ nụ hôn đầu...
Ngậm lấy cánh môi mọng nước của em, nhẹ nhành mà nồng thắm mút lấy. Cảm giác dễ chịu này làm hàng lông mày đang nhíu lại bắt đầu dũi ra thoải mái. Chiếc lưỡi ấm nóng của Jisoo cạy hàm răng trắng tinh tách ra để luồng vào khoang miệng nhỏ ẩm ướt mà lục lội, không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em. Mật ngọt trong khoang miệng đều bị Jisoo nuốt sạch
Ngoài trời lạnh giá khác xa với bầu không khí dần trở nên nóng bỏng của hai cô gái hừng hừng tuổi trẻ, đang đắm chìm trong hương vị tình yêu
Jennie dần chìm tron ngọn lửa mà Jisoo nung nấu. Môi cũng bắt đầu phối hợp với Jisoo. Nó không thể ép mình yên vị như em mong muốn. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nhiệt liệt cùng nhau nhảy múa không ngừng
Những âm thanh xấu hổ vang lên khắp phòng
Cả hai tách nhau ra khi không còn oxi trong buồng phổi nữa. Jisoo áp lấy trán mình lên trán Jennie, hai đôi mắt đối diện nhau, mắt em đã bao bọc một tầng sương, cả mặt đều đỏ ửng trông chẳng khác gì yêu tinh nhỏ muốn quyến rũ người khác
Tiếng thở dốc của cả hai vang rõ trong đêm, tham luyến mà hít lấy hơi thở của đối phương như dưỡng khí có thể cứu rỗi bản thân ngay lúc này
Jennie hôm nay lại có nhiều dũng khí như vậy, em mắt nhắm mắt mở chui vào lòng cậu, ôm thật chặt
- Tớ yê... - Lập tức bị Jisoo bịt miệng lại. Em khó hiểu, cũng có chút hụt hẫng "lại gì nữa đây"
Jisoo giọng trầm ấm nói với Jennie
- Không, để tớ nói, cậu nói miết sẽ mất giá đó
-...
- Tớ yêu cậu... giữa chúng ta có thể trở thành người yêu không?
- ...
- Sao cậu không trả lời, cậu... không đồng ý sao?
- Ựm ưm ựp ựm ứm ừm
- À à quên
"Sao tới khúc quan trọng là ngố vậy trời"- Jisoo tự nhũ
Chờ một lúc nữa vẫn không thấy trả lời, cậu sốt ruột nhìn xuống người đang vùi đầu vào lòng mình
- Mình không có ý hối thúc hay gì đâu... nhưng mà sao cậu không ơi hỡi gì hết vậy
- ...
Jisoo nhìn xuống, Jennie lại ngủ gậc nữa rồi
- Haizz, rốt cuộc cậu uống đến mức nào vậy chứ
Jisoo nhẹ nhàng đặt Jennie xuống nệm sau đó gối tay cho em nằm lên. Jennie nằm yên vị trong lòng ngừoi kìa ngon giấc ngủ. Đây là giấc ngủ yên bình nhất trong mấy ngày qua của cả hai
————
Seulgi đem hai ly sữa định vào phòng đưa cho Jisoo và Jennie, vô tình thấy cái không nên thấy. Suýt chút nữa làm đổ hai ly sữa xuống đất. Mặt Seulgi đỏ bừng bừng nhanh chóng rời đi
- Ôi má ơi giới trẻ ngày nay sống nhanh quá
- Hông biết chừng nào mình với Irene mới được vậy. Hí hí
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro