Chương 20: Tận cùng cơn đau
Dong Hae kéo được Jennie lên sân khấu, cậu đàn dạo một đoạn nhạc để thu hút người bên dưới sau đó hô to về phía họ
- HEY GUYS!!!
- HEY!!!
Mọi người hào hứng đáp lại
- Hôm nay tớ rất may mắn vì được đệm đàn cho bạn nữ xinh đẹp này
Dong Hae nói rồi quay lại cười với Jennie, lập tức cả hồi trường đều hò hét rất to. Jennie có hơi ngại ngùng, em cũng đáp lại nụ cười của anh . Thế là trùng hợp tạo nên topic "trai tài gái sắc" được chia sẻ nhanh chóng khắp trường
Quả không hổ danh là con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí lớn ở Đại Hàn. Chỉ trong thời gian ngắn Dong Hae đã làm không khí cả hội trường nóng lên
Mọi người reo hò chen lấn lên phía trước. Có một cậu bạn cũng muốn lên phía trên xem Jennie hát nhưng vô tình đâm phải Kai, cả hộp gà ráng đều văng lên người cậu
- Cái quái gì vậy hả??
- Ơ mình... mình xin lỗi
Kai nhìn cái người to béo trước mặt rồi nghĩ đến bực tức trong lòng
" Có cái để trút giận rồi"
.......
Mọi người đều hướng mắt về Jennie và Dong Hae, nhưng trong hàng trăm đôi mắt hào hứng đó lại có một ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía cô gái trên sân khấu
Ánh mắt đó lạc trong cả trăm người nên người đứng trên kia không thể thấy được
.
.
" Tớ nhận ra tình cảm này quá muộn màng phải không Jennie"
" Cậu nói thích tớ, vậy cảm giác chết tiệt quấn lấy tớ bây giờ, cậu cũng từng trải qua sao?"
" Cảm giác ở chỗ này thật sự rất đau, rất khó thở nhưng chỉ có thể bất lực để nó dày vò lấy tim mình. Thậm chí chẳng có cách nào ngăn lại mà ngày càng mãnh liệt hơn..."
"Cậu đã từng trải qua hết thảy sao?"
Jisoo chợt hiểu ra tất cả những hành động kì lạ trước đây của Jennie
Lúc ở quán kem
Lúc tớ kể về người tớ thích
Lúc tớ hỏi mình và người đó có hợp nhau không
Lúc tớ khoe với cậu những bức ảnh của Nancy
Lúc tớ nói "nếu người bị thương là Jennie thì không sao"
Còn vô số lần tớ ngu ngốc làm tổn thương cậu nữa
Và rồi cậu bảo là cậu muốn phát điên vì tớ và cả đời này tớ cũng không thể nào hiểu được
Hiện tại Kim Jisoo mình nhận ra rồi, nhận ra cậu đã đỗ vỡ thế nào...
Nhưng có lẽ Jennie của lúc này không còn cần tớ nữa
Nhìn cách anh ta đối xử với cậu như vậy, chắc là cậu gặp đúng người rồi Jennie à. Mừng thật...
Đến giờ Jisoo vẫn nghĩ Dong Hae và Jennie là một cặp
Cậu đặt li nước xuống bàn rồi âm thầm rời đi, âm thầm chúc phúc cho em được vui vẻ với người kia
- Ủa Jisoo, cậu về à
- Ừm, các cậu chơi đi
- Ở lại chơi đi, hôm nay chúng ta toàn thắng mà
Jisoo chỉ cười nhạt rồi vẫn bước đi. Mọi người tiếc nuối nhìn theo
Nghe được tiếng guitar cũng là lúc giọng hát trong trẻo của em cất lên. Không quá nhỏ nhưng cả hội trường ồn ào lúc nãy bây giờ đều im lặng lắng nghe
Kể cả cái người định rời đi cũng dừng bước, luyến tiếc quay lại nhìn về "cô bạn thân"
Jennie trên sân khấu so với mọi ngày thật sự có sức hút hơn bội phần
Cô gái nhỏ bé ấy không mấy để tâm đến những ánh mắt dưới kia mà chỉ tập trung vào bài nhạc, em nhắm mắt cảm nhận giai điệu và thả mình vào nó
Tất cả những ánh đèn flash đều hướng về hai người trên sân khấu, lâu lâu lại thấy ánh mắt si mê của Dong Hae nhìn Jennie cười, mọi thứ trùng hợp tạo nên cảnh tượng lung linh và lãng mạng
Có những người trong lòng thoáng rung động mà nhìn về người mình thích. Còn có cả những người vô thức nhìn lấy nhau rồi bẽn lẽn quay đi. Còn ai khác ngoài cặp bạn thân Seulrene...
- À... ừm... cậu ăn gì thêm hông để tớ lấy
Seulgi lại vụn về hỏi Irene
- Ờ... Không, nãy giờ cậu bồi tớ ăn đến no căng rồi
- ...ừm...
*chụt*
Một cái hôn thật nhanh lướt qua trên má Seulgi, mắt cậu tròn xoe bất ngờ nhìn Irene. Cậu không tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Phút chốc gương mặt thanh tú kia đỏ ửng như trái cà chua Seulgi ngờ nghệch đứng hình mất mấy giây
- Tặng cậu vì hôm nay đã chơi rất cừ
Irene nói rồi ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác
Kang gấu đưa tay lên má sờ lại chỗ vừa được crush hôn. Bây giờ mới cảm giác được sung sướng đến tê người. Cậu ngây ngốc cười rồi nhìn lại cô "bạn thân", đúng lúc cô cũng liếc mắt sang cậu. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng bật cười, không biết tại sao nữa. Ngượng quá hoá buồn cười chăng?
............
- Mau điều tra về người trên sân khấu cho tôi
- Vâng ạ
Kai mang hết tức giận đá liên tục vào người to béo đang nằm sõng soài dưới nền đất. Xung quanh còn có thêm vài tên, là đám thiếu gia chơi thân với Kai
- Mẹ kiếp, sao đứa nào cũng dám hớt tay trên của tao thế này
Người bị đánh ở dưới, máu đã bê bết cả thân thể nhưng Kai cùng đám bạn đều không thèm để ý. Cậu bạn đó cũng không còn sức để van xin nữa
- Đơn giản mà, cứ bình tĩnh, uống đi đã
- Mày thích con nhỏ kia phải không?
- Ừ- Kai nốc lon bia mà tên kia đưa, phần còn lại đổ xuống người dưới chân
- Tao có cách này, không cần khổ sở loại từng đứa đâu
- Cách?
- Thế này... thế này... đơn giản nhỉ hahaha
- Ừ, sao tao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ
Thế là cả bọn cạn ly rồi cười lớn, tiếng cười đầy sự kinh tởm phát ra từ miệng của những kẻ được cho là sẽ kế thừa các tập đoàn lớn trong tương lai
Kai cuối xuống nắm lấy tóc của người kia
- Mày biết sao mình lại bị đánh không
Cậu sợ hãi lắc đầu
- Vì lũ khốn kia làm tao bực bội, đúng lúc gặp được mày. Chắc do mày xui thôi haha
- À không không, tao giúp mày chảy ít máu cho mày bớt béo ấy chứ. Là may mắn cho thể loại như mày đó
- Thử nói với ai xem, không chỉ mất máu như hôm nay thôi đâu, có khi mất cả mạng đấy. Nhớ chưa
Kai đánh nhẹ vài cái vào mặt người kia, cậu ta run rẫy gật đầu liên tục
- Tốt, dọn chỗ lon này, mai tao nghe nhà trường phàn nàn về vệ sinh chỗ này thì tao lại tìm mày
—————
Nancy cầm một bó hoa lớn tới, cô đi thẳng tới chỗ Jisoo rồi ôm lấy cậu
- Chúc mừng cậuu
-... ừm, mình cảm ơn
-Sao cậu không nhập tiệc với mọi người
- Mình định về
- Sao vậy? Thôi nào vào đi
Jisoo để mặc Nancy kéo vào trong. Trong lòng cậu từ khi thừa nhận thích Jennie thì rất thấy có lỗi với Nancy. Cậu không biết phải nói với Nancy thế nào nhưng tối nay chắc chắn cậu sẽ thẳng thắng thừa nhận
Lúc vào lại hội trường thì mọi người đã bắt đầu một hoạt động khác
- Mình và Jennie sẽ mashup các bản USUK lại với nhau. Việc của các bạn là tìm bạn nhảy và cố gắng tiến vào vòng trong
- Cặp đôi được yêu thích nhất sẽ nhận một phần quà. Một chiếc laptop nhé
Nghe thấy thế mọi người đều hào hứng la hét đồng tình. Đối với họ, chiếc laptop không phải là phần thưởng nhỏ, rất nhiều người đăng kí tham gia
- Tụi mình cùng nhảy đi Jisoo
- Mình không có hứng thú
- Cậu sao vậy...
- Mình có chuyện muốn nói
Nancy nhìn một loạt biểu hiện khó nói của Jisoo cũng bắt đầu đoán được cậu ấy định nói gì
- Nhảy với mình một chút rồi nói được không? Dạo này tụi mình không thân thiết như lúc trước nữa, mình rất nhớ cậu
Nancy ra vẻ chân thành, đôi mắt đầy sương nắm lấy tay Jisoo. Cố làm cậu mủi lòng
" thôi vậy, nhảy xong nhất định mình sẽ nói"
Thế là cả hai cùng nhiều cặp đôi khác bước vào khoảng trống ở giữa
- Woww, là người đạt giải tay đập vàng năm nay kìa, cậu ấy cũng tham gia nhảy sao
- Nhìn cậu ấy khoảng cách này thật sự rất đẹp luôn đó
Jennie nghe loáng thoáng những lời bàn tán đó, bất giác lòng em đau thắt lại. Em cố kìm nén không để mắt phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảnh tượng Jisoo cùng người kia nhảy cùng nhau
Nhưng sao tránh được, họ di chuyển khắp khoảng sân đó. Em đã nhìn thấy rõ ràng Jisoo ôm lấy người kia uyển chuyển mà nhảy múa. Họ nép sát vào nhau như thể hoà làm một, em thấy Jisoo cười, em thấy Jisoo nâng niu đôi tay, vòng eo của người kia
Em đã thấy hết mọi âu yếm họ dành cho nhau. Em không quản được giọng mình, để nó rung lên liên hồi. Jennie không thể ngừng hát, cũng như không thể ngừng đau đớn. Giọng em như nghẹn lại ở cổ họng. Em nhắm mắt rồi đưa bản thân vào trong từng câu từng chữ
...
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
Now the day bleeds
Into nightfall
And you're not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved
I'm going under and this time I fear there's no one to turn to
Minh hoạ: *cre: DUSK MUSIC*
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Jisoo nghe từng lời em hát, cậu nghi ngờ bản thân có phải đã nghe nhầm không? Cậu nghe em hát như nghẹn ngào. Từng lời từng lời như thể đang nói về chính cậu vậy
Nancy thấy Jisoo mất tập trung nên dùng tay câu cổ cậu. Cả hội trường nhìn một màn kích thích này liền hò hét muốn nổ tung nơi này
Cùng lúc đó có một trái tim đã tan nát, vỡ vụn biến thành từng mảnh...
.
.
.
Jennie à!
Tận cùng ở cuối cơn đau là gì?
Em tự hỏi
Có phải là cất tiếng hát để người mình yêu nhảy múa với kẻ khác không?
Bài hát kết thúc, em lẳng lặng bước xuống phía sau cánh gà mặc mọi người hò hét và vỗ tay
Dong Hae thấy Jennie không ổn nên cũng nhanh chóng theo sau
- Cảm ơn hai cô cậu nha
Các staff vây lấy cậu mừng rỡ nói
- Vâng vâng để sau đi chú. Chú có thấy bạn nữ vừa mới xuống đây không
- Có, cô ấy chạy rất nhanh về hướng kia, cậu nhớ gửi lời cảm ơn tới cô ấy nha
Cậu lập tức chạy về hướng đó. Dong Hae thấy em đang khóc, khóc rất to như để xả ra mọi uất ức đau khổ. Cậu lo lắng hỏi Jennie
- Em sao vậy Jennie? Em đau ở đâu sao
- Em... em đau ở đây lắm anh Dong Hae
Jennie chỉ vào nơi ngực trái mình, tay em nắm chặt nơi đó như thể để ngăn nó rỉ máu, ngăn nó rung rẫy đau đớn..
Dong Hae làm cách nào em cũng không ngừng khóc được. Đành để em dựa vào mình mà tiếp tục khóc. Jennie cảm nhận hơi ấm của người kia, cảm giác vững chắc khiến em yên tâm
Từ nhỏ em đã ao ước có anh trai để được che chở, bây giờ em hoàn toàn xem Dong Hae là anh trai của mình. Em thoã sức khóc lóc mà không phải nhịn nữa. Một lúc sau em cũng ngừng một chút
- Anh... anh có thể làm anh trai của em không?
Dong Hae ngạc nhiên, cậu thoáng đau lòng nhưng cũng đồng ý, là Jennie, được ở gần em cái gì cậu cũng cam lòng
- Được. Em ở đây, anh mua vài lon nước. Hứa với anh lát nữa anh quay lại thì mặt không lấm lem nữa nhé?
Jennie khẽ gật đầu
Quả nhiên khi quay lại Jennie đã không còn khóc nữa. Chỉ là cậu thấy trong đáy mắt em còn hiện rõ đau buồn
- Của em. Còn anh người lớn nên uống cái này
Dong Hae chu đáo mở nắp rồi đưa nước cam cho em
- Em có thể nói cho anh tại sao em buồn không?
Một khoảng im lặng
Jennie hít một hơi thật sâu sau đó kể lại cho Dong Hae. Em đã hiện thực hoá được ước mơ tâm sự cùng anh trai yêu thương mình rồi
Em kể xong thì cười nhẹ. Dong Hae chỉ im lặng nhìn em. Cậu thấy em cười nhưng trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Sao em lại cười chứ? Dong Hae tự hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em tốt hơn, không để em tổn thương như hôm nay nữa
- Em thử cái này được không? Nghe nói nó sẽ giúp mình quên đi buồn phiền
Jennie chỉ vào lon bia
- Một chút thôi nhé
Uống được vài ba lon thì điện thoại Dong Hae đổ chuông
- Anh đi nghe máy nha
- Vâng
....
- Alo?
- Mày còn không chịu về sao con, thằng nghịch tử này
- Ủa... appa đổi số rồi hả
- Tôi không đổi số thì anh chịu nghe máy à? Quay về gấp trong đêm nay nếu không thì đừng trách
- Ơ kìa appa...
- Không nhưng nhị gì hết
Cậu nhìn sang Jennie thì có một ý nghĩ trong đầu
- Con sẽ về ngay nhưng với điều kiện
- Mày còn ra điều kiện với ba mày sao?
- Appa phải tuyển một cô gái làm thực tập sinh cho công ty nhà mình. Có như thế con mới quay về làm việc cho ba được
- Không được, xưa nay làm gì có luật lệ đ...
- Vậy thôi con không về
- Thôi được rồi, về đi rồi tính
- Vâng ạ
.....
Dong Hae quay lại vội vàng lấy áo lạnh khoác lên người Jennie
- Jennie à anh phải về nước gấp vào sáng mai. Chuyến bay gần nhất chỉ còn 15p nữa. Anh đi trước nhé, anh xin lỗi không đưa em về được
- Không sao. Anh đi cẩn thận nhé
- Ừm, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tạm biệt!
Dong Hae nhanh chóng rời đi. Nơi này chỉ còn một mình Jennie. Trái tim lại bắt đầu suy tư về chuyện lúc nãy. Em không muốn nhớ đến nữa, nhìn những lon bia trên bàn, từng lon từng lon em uống cạn để quên đi đoạn kí ức đau lòng đó... đây là lần đầu uống bia nên tửu lượng còn rất kém, chỉ mới vài lon Jennie đã say đến không biết gì
Một chiếc xe dừng lại, một người đi xuống lay Jennie đang gục xuống bàn
- Jennie, Jennie à, cậu say sao?
Nụ cười nham hiểm thoáng hiện qua ánh sáng đèn ô tô...
—————
- Được rồi Nancy, mình muốn nói chuyện nghiêm túc
- Mình thích Jennie
- Cậu... cậu nói gì vậy Jisoo
"khốn thật, biết ngay là thích con nhỏ đó mà"
- Mình biết làm vậy rất không đúng với cậu và em gái mình... nhưng tim mình không cưỡng lại được. Mình xin lỗi rất nhiều
- Cô ta đã làm em cậu bị thương đó, xô tớ xuống hồ nữa. Cậu mù quán rồi Jisoo
-...
Bỗng Seulgi và Irene từ xa kêu lớn
- Jisoo, Jisoo, cậu cần xem cái này. Đoạn video được khôi phục rồi
Seulgi liếc nhìn Nancy. Jisoo coi đoạn video đó. Cậu shock đến mức không thở nổi
" Thì ra mình hiểu lầm Jennie sao?"
"Tại sao cậu lại liên tục xin lỗi trong khi bản thân không có lỗi chứ"
Jisoo vội vàng chạy đi tìm Jennie, Nancy nắm lấy tay cậu
-Cậu đi đâu vậy
Jisoo dùng ánh mát sắc lạnh nhìn cô ta rồi hất mạnh tay ra. Cậu phun ra hai chữ
- Ghê tởm
Irene cũng nhìn Nancy với ánh mắt khinh thường rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Jisoo
- Chúng tôi sẽ tính sổ với cô sau. Dám làm tổn hại đến bảo bối nhà chúng tôi
—————
Jisoo điên cuồng chạy, cậu tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy em. Cậu có một dự cảm chẳng lành nên bất an vô cùng
Bỗng cậu thấy có một người đang nằm bất động trên nền đất, trên người đầy máu me. Jisoo chạy nhanh tới
- Này bạn, cậu có sao không, để tôi kêu cứu thương
- Kh...không, hãy cứu cô gái kia đi...Những... tên khốn đó sẽ ...làm hại... với cô ấy đó
Jisoo bất chợt nghĩ đến Jennie, lòng cậu như lửa đốt
- Là ai? Cô gái cậu nói ở đâu
- Là cô gái biểu... diễn trên sân khấu... ở địa chỉ XX
Jisoo chợt sững người, cậu run rẫy lấy điện thoại gọi cho Seulgi và Irene lo cho người đang bị thương nặng kia còn cậu thì liều mạng chạy về phía được chỉ
" Là mình sai, là mình hồ đồ, là mình ngu ngốc hiểu lầm cậu"
" Nhưng đừng trừng phạt mình bằng cách đó Jennie à"
" Cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì"
Jisoo khóc như một đứa trẻ nhưng chân vẫn điên cuồng chạy. Cậu chưa bao giờ sợ hãi như vậy
" Làm ơn đừng có chuyện gì"
_____________________
Mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra ở tập sau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro