Chương 13: 4h sáng rồi, ngủ đi!
- Haha giỡn á, tớ không quen ngủ với người khác, cậu ngủ ở đây đi, tớ qua phòng mẹ
- Ờ- Jennie thở phào
Jisoo mà nói thật thì cả đêm tim cô sẽ đập ba đa bi ba đa bum thì sao mà ngủ
- Có sợ thì nhớ nói mình, không cần ngại
- Sợ cái gì? Bộ ở đây hay có chuyện gì xảy ra hả
- Không, chỉ lo cậu lạ nhà nên sợ lung tung thôi. Có gì thì la to lên mình sẽ qua
- Cậu nói nghe mới sợ á
- Không sao, Kim Jisoo bảo vệ cậu. Ngủ ngon
- Ưm, ngủ ngon
Jennie nằm trên giường, chiếc giường toàn là mùi hương của Jisoo, dễ chịu và thoải mái vô cùng
Dù nó không được êm như giường của em nhưng mùi hương của Jisoo là thứ thượng hạng, em tận hưởng nó, nó đưa em mau chóng vào giấc ngủ
Trời lại đổ mưa. Thật lạ là gần đến năm mới mà lại có mưa giông. Em bé Mandoo yên vị trong lớp chăn bông mà chẳng hay biết gì
Bỗng có một tràng âm trầm lớn kéo dài, là tiếng sấm
Jennie cũng chẳng bận tâm, em ngủ say vì ngày hôm nay đã quá mệt rồi
Nhưng lại có một âm thanh lớn hơn trong nhà làm em bừng tỉnh
- Aaaaaaa, Jennie Jennie mở cửa phòng đi
Jennie bật dậy tới mở cửa
Trước mắt cô là Jisoo đang ôm gối mền, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi
- Sao vậy Jisoo, có chuyện gì??
- Tớ... tớ... cậu cho tớ ngủ chung với
Jennie chưa kịp trả lời lại có một hồi sấm, Jisoo giật mình nhảy thẳng lên giường, phủ chăn kín đầu
Jennie hiểu ra, Jisoo sợ sấm chớp
Jennie vội vàng đóng hết những cánh cửa đang mở lại
- Không sao Jisoo, không còn tiếng sấm nữa, cậu về phòng được rồi
Jisoo từ từ hé chăn ra, chỉ để lộ đôi mắt như cún con muốn xin xỏ cái gì đấy.
- Cho tớ ngủ cùng với
- Tại sao?
Jennie biết rõ nhưng vẫn muốn chọc cậu một chút
- Tại...tớ không thích sấm chớp, đêm dài như vậy, chắc chắn nó lại tới
- Lúc nãy người nào đó nói sẽ bảo vệ tớ cơ đấy
- Thì ai cũng có nỗi sợ riêng chớ bộ
Jisoo nói giọng ỉu xìu "Trông vừa tội vừa đáng yêu" Jennie thầm nghĩ
- Cậu sợ thì cứ ngủ ở đây đi, dù gì cũng là phòng của cậu mà
- Ờ, ngủ thôi
Jisoo nhích ra ngoài cho Jennie vào trong nằm
Cả hai quay lưng về phía nhau, cố ru vào giấc ngủ
Thời gian chậm trôi, Jennie xác định đêm nay sẽ khó ngủ rồi nhưng không nỡ để Jisoo sợ hãi một mình
Jennie cựa quậy một chút Jisoo liền biết. Vì cậu cũng chẳng ngủ được
Não cậu cứ mãi nhắc nhở sự tồn tại của người ở phần nệm bên kia
- Cậu chưa ngủ à Jennie
- Ừm, có hơi khó ngủ
- Chắc tớ gây phiền phức cho cậu rồi
- Không sao, đây là phòng cậu mà, cậu cho tớ ngủ lại là tốt rồi
-...
-...
- Cậu có sợ gì không Jennie? Nỗi sợ của tớ cứ tới mãi
- Tớ sợ không có mẹ, và nó tới rồi. Tới 1 lần trong đời nhưng lại tới quá sớm
- ....Tớ không cố ý nhắc đến, xin lỗi đã làm cậu buồn
- Không sao, tớ cũng quen rồi
- Tớ thấy cậu vẫn chưa quen, lúc nãy cậu còn khóc kia mà...
- Tớ khóc chỉ vì ấm ức thôi nhưng chẳng biết nói cho ai, phải lấy ảnh của mẹ rồi kể bà ấy nghe
- Vết thương ở khoé miệng cậu... là do ba cậu đánh sao
- Ừm
- Tại sao vậy
Có gì đó hối thúc cậu quay người lại, cậu hỏi với giọng đầy nghi hoặc. Jennie mà cậu biết rất lễ độ và ngoan ngoãn kia mà
Jennie cũng quay lại nhìn cậu
- Vì tớ đã nói vợ ông ta ngoại tình với trưởng phòng Joy. Thay vì tin tớ thì ba lại chọn đè nén sự thật xuống bằng cách đổ lỗi lên tớ
- Ông ta rõ biết điều đó nhưng lại không có dũng khí để đối diện
Cậu thấy tay em nắm chặt lại, vò lấy chiếc chăn trong âm thầm
Jennie vừa nói hết câu đã có một vòng tay vòng ra sau ôm lấy em
Trái tim Jisoo hối thúc cậu phải làm điều đó. Chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn che chở cho ai đến như vậy
Cậu ôm em thật khẽ, để đầu em nép vào lòng ngực mình, bàn tay ra sức vỗ về
Cậu thì thầm đủ cho hai người nghe
- Tớ trước giờ không biết cách an ủi người khác nhưng tớ nghĩ một cái ôm sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn
Jennie lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng dựa vào người cậu
Khoảng khắc này cứ như là mơ vậy
Hiện giờ hạnh phúc đã lấp đầy những uất ức trong lòng em rồi
Hôm nay người thương của em thật sự rất dịu dàng với em.
Cả hai nằm im lìm như vậy, mỗi người một suy nghĩ nhưng không còn đau buồn như trước nữa. Họ nghĩ về nhau và những điều liên quan đến nhau
Jisoo cất giọng đều đều
-Thì ra không có ba cũng không phải tệ
-Ý cậu là sao
-Tớ chỉ có dượng, còn người gọi là cha hợp pháp thì tớ chưa gặp bao giờ
-Thế giờ dượng và ba cậu đâu
Jisoo bỗng trầm mặc, cậu có chút do dự nhưng cũng nói ra
-Chuyện thật sự dài đó...hi vọng cậu giữ bí mật
-Năm đó mẹ và ba thật của tớ có phát sinh quan hệ rồi có mình. Ông ta là người đã có gia đình nên muốn hủy tớ. Mẹ đã không nỡ nên một mình cực khổ đẻ mình ra. Năm tớ 5 tuổi một người đã đón cả nhà sang một căn nhà mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn..
-Đó là dượng, mẹ nói dượng thương mẹ từ rất lâu rồi nhưng đợi tớ lớn một chút mới dám tiến tới. 4 năm sau Chaeyoung ra đời. Cả nhà đã rất vui vẻ nhưng ngày Chaeyoung tròn 1 tuổi... dượng đã bị tai nạn giao thông rồi mất ngay lúc đó
- Từ đó tớ chẳng có người ba nào nữa
Jennie im lặng lắng nghe, em không phán xét, không nói lời cảm động qua loa. Em im lặng để con tim mình thử cảm nhận những đau đớn mà Jisoo đã trải qua
- Nếu tớ nói.... mẹ tớ là người thứ 3 phá hoại gia đình người khác... cậu có ghét tớ không?
- Cậu thì có lỗi gì mà ghét? "Tớ thương cậu còn không hết kia mà..."
- Thật sao? Sao lại không có lỗi. Vì tớ mà gia đình kia đã li hôn, sự tồn tại của tớ lại khiến nhiều người đau khổ thế mà... tớ đã thử hỏi nếu ngày ấy không có mình, chắc hẳn gia đình kia không đổ vở, mẹ tớ sẽ suy xét lại sau đó có một mái ấm thực thụ chứ không phải cực nhọc như bây giờ rồi...
- Jisoo à, không người mẹ nào hối hận khi sinh ra con mình đâu. Ngày cậu ra đời tớ chắc chắn bà đã rất hạnh phúc. Những chuyện còn lại là lỗi của người lớn, sao cậu lại dồn hết về mình vậy
- Vì tớ sợ mẹ sẽ đau khổ khi nhắc lại sai lầm trong quá khứ, mẹ vẫn chưa biết tớ đã biết quá khứ của bà...
- Đó là lí do cậu kìm nén bao lâu nay sao
Jisoo khẽ gật đậu, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, em thấy mắt cậu đang long lanh, giọt lệ nặng trĩu đang chực chờ rơi xuống
Em đưa tay quẹt đi, hai tay áp vào má cậu
- Phải nói là mẹ cậu rất có phước mới sinh ra được người ưu tú như cậu cho nên là hãy nín đi. Đừng có mít ướt
- Ai mít ướt?? Tớ còn chưa kịp chảy giọt nước mắt nào. Đâu như ai kia khóc muốn ngập khúc sông, may mà tớ gói cậu về nhà chứ không mấy con cá nó chết mặn hết rồi
- Lố lăng
- Chứ sai gì hả Jennie mít ước, Jennie hư hỏng bị ba đánh rồi trốn ra sông khóc một mình
Jennie xoắn tay áo, chuẩn bị làm nhiệm vụ, mới thấy thương đó mà giờ thấy ghét tiếp rồi
- Agrừừừừ!
- A ui da hahaha đừng, sorry, nhột quáa hahaha, stoppppp há há
- Dám nói tớ mít ướt
- Nãy cậu nói trước hahaaha mà!!!
- Gì nói lại coi? Tớ nói hahaaha hồi nào?
- Không, ý là tớ hahaha mắt ướt á há há dừng đi tớ cười chết mất
- Muộn rồi con
Jisoo cố thoát ra, thành công leo lên bụng người kia
- Cậu chết với tớ
Cạch
- Hai đứa đang làm gì đó???
- Ủa mẹ, mẹ mới về
- Con ra đây cho mẹ
- Không như bác nghĩ đâu ạ
Jennie liếc ra hiệu người kia trèo khỏi người mình
- Hai đứa ngồi đó bác hỏi chuyện
-...
- Hai đứa mới 17 tuổi còn trẻ, lại là thời gian quan trọng cho việc học. Yêu đương mẹ không cấm nhưng phải lành mạnh chứ
Jennie và Jisoo kinh ngạc nhìn nhau rồi ríu rít giải thích
- Không ạ, bọn con chỉ là bạn thôi
- Đúng rồi, nhà bạn ấy có việc nên qua nhà mình ngủ nhờ một hôm
- Tụi con chỉ nói chuyện chút thôi ạ
Mẹ Jisoo nghi hoặc
- Hai đứa thường ngày nói chuyện như hét vào mặt nhau vậy hả con
- Tại con thấy còn sớm nên có giỡn chút xíu, mà sao nay mẹ về sớm vậy?
Mẹ Jisoo thở dài " Hai đứa này nó mất nhận thức về thời gian hết rồi, hay giới trẻ bây giờ nó sống về đêm nhỉ"
- Hai đứa đi ngủ cho mẹ
- Còn sớm mà mẹ
- 4h sáng rồi, ngủ đi!
Mẹ Jisoo quay lại quát cậu một cái, cả hai không giật mình mà hoảng loạn vì câu mẹ nói
- Đã 4h sáng rồi sao?
- Tụi con ngủ đây ạ, bác ngủ ngon!
- Con cũng vậy nhé!
- Còn con thì sao?
- Mày có bao giờ chúc mẹ chưa mà đòi mẹ chúc lại?
Jisoo không can tâm nằm xuống, chờ mẹ ra khỏi phòng được 1 lúc thì nói khẽ nói với Jennie
- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!
-...
- Sao không nói? Ngủ rồi hả
Cậu nhìn Jennie thì thấy em đã ngủ mất rồi, cậu kéo chăn đắp lại cho em rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ
—————
Tối đó trong căn phòng nhỏ có hai đứa trẻ tự chắp vá nỗi đau cho nhau.
Tối hôm đó có hai cái ôm có hai sự xao xuyến
Tối hôm đó có hai quả tim xích lại gần nhau...
————
- Hai đứa mau ra ăn sáng
- Vângg
Jisoo và Jennie mắt nhắm mắt mở đi ra. Vậy là đêm qua họ chỉ ngủ một tiếng
Jennie húp vội chén súp rồi đứng dậy
- Thưa bác con đi
- Con không ăn nữa sao, hay đồ ăn không hợp khẩu vị của con
- Dạ không, bác nấu ngon lắm ạ nhưng con còn phải về lấy quần áo và đón em con đi học nữa
- Vậy con đi đi, cẩn thận nhé
- Vâng ạ
Nói rồi Jennie mau chóng rời khỏi
- Con bé xinh xắn thật, mẹ thích
- Vâng
- Hai đứa đã hẹn hò chưa
- Kìa mẹ!! Con đã nói tụi con là bạn mà
- Bạn gì mà leo hẳn lên người người ta vậy
- Tụi con chỉ giỡn thôi, mà thôi không đôi co với mẹ nữa, con đi học đây
- Nói có chút mà đã sừng sộ rồi, có tật thì mới giật mình nhé
Jisoo cãi không lại, cậu còn không rõ bản thân nghĩ gì mà.
- Con mang sữa theo đi
- Vâng
- Con uống tận hai hộp à?
- Vâng... dạo này con... thích uống sữa
- Không khéo lại tăng cân đấy nhé
————
- Con về rồi đấy à, quần áo của con ba cho người chuẩn bị rồi. Em để ba đón đi
- Không cần ạ
- Aaa chị hai về, sao hôm qua chị không về, em ngủ một mình sợ quá trời- Lisa quần áo đã tinh tươm chỉ chờ chị hai về đón nó đi học
- Lisa của chị cũng sợ sấm hả. Thôi chị xin lỗi, sau này không bỏ em ở nhà một mình nữa
- Vâng. Chị lên thay đồ đi, em chờ
Jennie lướt qua người ông Kim mà lên phòng
Ông nhìn hai đứa con trò chuyện với nhau chẳng để mình vào mắt mà có chút đau lòng. Tối qua Lisa của ông sợ sấm nhưng chẳng gọi ông lấy một tiếng, không lẽ đến đứa nhỏ này cũng không còn cần ông che chở, không còn nhận ông là ba nữa sao
Ông Kim thở dài, quay người bước đi
————
Giờ giải lao Jisoo cầm hộp sữa đến bàn Jennie
- Nè
- Hửm
- Thì sữa, mẹ tớ thấy cậu ăn ít nên bảo tớ đem theo cho cậu, không phải tớ tự đem đâu
- Cảm ơn nha, có ai hỏi đâu mà giải thích thấy ghê
- Sợ cậu hiểu lầm thôi
- Hiểu lầm cái gì?
- Không có gì, uống đi tớ về chỗ
Kai vô tình thấy được cảnh trước mắt, hắn ta tức giận " con nhãi đó đang làm gì vậy chứ, không lẽ đã hẹn hò rồi à?"
Kai ra sân sau rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin đến ai đó
Kai: Cậu quản Jisoo cho tốt, có vẻ cậu ta đang lén lúc sau lưng cậu đó
Nancy: Làm gì có chuyện đó, cậu ta thích tôi đến ngốc kia mà
Kai: Tuỳ cậu thôi, nếu không muốn mất Jisoo thì hãy hợp tác với tớ
Nancy: Tại sao cậu lại giúp tôi?
Kai: Vì cậu ta đang dây dưa với người tôi thích
Nancy: Nếu vậy có lẽ là thật rồi. Tôi sẽ cho người theo dõi 2 người họ xem đã
_______
Sorry đã đăng chap muộn mất một ngày. Dạo này mình đang viết vài tập thơ ( về gei) cũng là vibe buồn quen thuộc😄. Mình sẽ làm riêng một fic về thơ ( trong tương lai chứ hiện tại mình không rảnh nhiều)
Các wifey đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro