Chap 3: về nhà cùng anh
Trên xe, không khí vô cùng... bất bình thường. Cô và anh không nói chuyện gì với nhau. Chỉ im lặng. Mỗi người một suy nghĩ.
" Tự nhiên gặp ông này là sau vậy. Sao lạu đón mình. "
Đó là suy nghĩ của cô. Còn anh nãy giờ tuy mặt bình tĩnh thế chứ bên trong cười toe toét ấy. Không khí cứ như vậy mà đến nhà cô.
Xe vào đến nhà co liền bước xuống đi thẳng vào trong mà không đợi ai. Vào đến phòng khác cô thấy ba và mẹ đang ngồi đợi. Thấy vô và anh đến thì ba cô lên tiếng:
" Hai đứa về rồi à. Mau mau ngồi xuống đây"
" Hai con ngồi đi mẹ đi pha nước"
Mẹ cô bước vào bếp.
" Chuyện này là sao vậy ba. Tại sao anh ta lại đến đây"
Cô đi thẳng vào vấn đề. Giọng nói mang theo sự ấm ức và tức giận.
" Sao là sao. Hôm nay chồng con đi đón con mà. "
" Chồng! Ai là chồng con chứ. Con chưa trả lời mà "
" thì hôm qua ba đã nói với con rồi. Từ giờ con sẽ ở với Lâm Phong"
" Cái gì! Ở chung! Con không đồng ý "
" Con gái, ngày mai ba mẹ có việc đột xuất phải ra nước ngoài. Con ở nhà một mình mẹ không an tâm "
Mẹ cô bưng trà, ôn nhu nói. Vì công việc khá bận nên hai người phải thường xuyên đi công tác. Lúc trc có thể để cô ở nhà vì đi không lâu. Nhưng chuyến lần này thời gian khá dài.
" Ba mẹ em đi công tác nhòe tôi trông hộ "
Anh này giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng. Cô im lặng suy nghĩ rồi đột nhiên bước lên lầu.
" Con đi đâu đấy"
" Qua nhà anh ta không có quần áo con mặc gì"
Nói rồi cô vào thẳng phòng. Ba mẹ cô nghe vậy liền vui mừng. Đứa con gái này của họ rất khác các cô gái khác. Nó mạnh mẽ cứng đầu và bướng bỉnh.
Một lúc sau cô xách vali và balo đeo trên vai. Trước khi đi ba mẹ còn dặn dò cô đủ thứ. Nếu họ lo cho cô như thế thì đừng có bỏ cô chứ.
————————————————
Trên xe từ nhà cô đến Lâm Gia, không khí vẫn như vậy. Sự im lặng bao trùm cả xe, làm cho tài xế lái ce mà tuột mồ hôi hột. Cô nhìn ra ngoài cửa xe. Trời hôm nay rất đẹp. Lựa chọn của cô là đúng hay sai.
" Sao không nói gì"
Anh không thể chịu đc sự im lặng của cô. Lúc nãy ở trường cô khác lắm cơ mà.
" có chuyện gì để nói sao"
Cô nhàn nhạt trả lời. Anh nghe xong cũng im lặng. Chiếc xe lăn bánh đều đều đến Lâm Gia.
-------------------------------------
Lâm Gia...
Xe chạy vào trước cổng Lâm Gia. Anh bước xuống xe vòng qua cửa bên kia mở cho cô. Cô bước xuống hau dãy người hầu đồng thanh chào cô.
" Lục tiểu thư "
Cô giật nảy mình. Bây giờ cô mới để ý nha. Nhà anh rất to, không, không đúng, phải nói là biệt thự. Căn biệt thự này đc thiết kế theo kiểu Á-Âu hiện đại. Căn nhà rất rộng. Bên sân vườn còn có vườn hoa và hồ bơi. Bước vào trong cô choáng ngộp với sự lộng lãy và sang trọng. Đồ đạt đc sắp xếp ngay ngắn. Nhìn rất giản dị nhưng ko kém phần nguy nga. Cô thầm đánh giá.
" Làm gì mà ngây ra đó "
Anh thấy cô cứ quay đầu chỗ này đến chỗ khác, mắt thì liên tục nhìn xung quanh mà mún cười nhưng phải dữ hình tượng.
" A.. Hả! Không có gì, chỉ đến nhà mới phải quan sát. Thói quen thôi"
" Có thật là thói quen "
Anh thấy cô như vậy mà muốn trêu chọc. Cô như bị bắt quả tang mà mặt đỏ lên, lúng túng. Nhìn cô mà anh chỉ muốn hun một cái.
" Quản gia sẽ dẫn e lên phòng, tối về tôi sẽ ăn cơm cùng em. Bây giờ tôi có việc rồi"
Nói rồi anh bước ra khỏi nhà, chiếc xe chạy đi mất. Còn cô thì đứng ngơ ngác chưa biết làm gì trong nhà.
" Tiểu thư, mời cô lên phòng"
" Dạ vâng ạ "
Cô đi theo bác quản gia lên tầng trên. Trên tầng 1 này cách bày trí tuy xa hoa nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp. Cô đi đến trước một cánh cửa phòng lớn. Mở ra bên trong là cả một căn phòng rộng lớn. Cô bị choáng ngộp với sự to lớn và dẹp đẽ này.
" Tiểu thư đây là phòng của cô. Nếu tiểu thư có cần gì thì gọi ạ "
Bác quản gia cung kính nói rồi lịch sự khép cửa lại cho cô. Còn cô lúc này thì chạy khắp phòng nghịch ngợm, lăn ra giường còn không thì đi lục cái này kiếm cái kia. Cô vui vẻ sắp đồ mình lại mà không hay biết rằng có người đang cười tươi như hoa quan sát.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro