Chap 2: Gặp gỡ.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô như bị đánh thức ra khỏi cơn mơ lật đật chạy đi vscn. Đứng trước gương cô chỉnh lại quần áo và tóc. Cô hầu như không còn muốn nghĩ ngợi gì đến chuyện hôm qua:
" Chuyện gì tới cũng sẽ tới, thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy. "
Nghĩ rồi cô bước xuống lầu cầm lấy bánh mẹ làm sẵn rồi đi học. Nhà cô cũng không xa trường mấy nên cô đi bộ cho nó khỏe.Vừa tới được cổng thì một giọng nói vang lên:
" Đi nhanh lên đi con kia! T đợi m nãy giờ đó "
Đó là Mạc Gia Hân, bạn thân nhất của cô. Người bạn này của cô quả thật rất tốt, tốt đến mức cô có thể gọi là " bảo mẫu " riêng của cô.
" Tao biết rồi! Mày có cần la lớn vậy không"
" Nhanh đi, tao đợi mày nãy giờ. Mày có biết là mõi chân lắm không hả. "
Nói rồi Gia Hân và cô cười đùa cùng đi vào lớp. Cô và Gia Hân làm bạn từ nhỏ rồi. Nên hai người lúc nào cũng có nhau cả. Cái gì cũng sẽ có hai cái, đi đâu cũng sẽ đi chung. Hai người giống như chị em song sinh vậy. Chỉ có điều chỗ ngồi của hai người không cung nhau thôi. Gia Hân ngồi trên cô một bàn. Đến lớp vào chỗ ngồi, cô quay lên hỏi Gia Hân.
" Chút nữa mày có ở lại không"
" Có. Chiều có hai tiết thể dục đương nhiên phải ở lại. Nhớ đi ăn trưa với tao đấy"
" Uk. Biết rồi. Đi ăn đi tao muốn nói với m chuyện này"
Cô nói với khuôn mặt nghiêm trọng. Gia Hân ngồi nghe mà bật cười thành tiếng. Và hình như đã thành công chọc ai kia rồi
" Mày cười cái gì "
" Mày nói chuyện mak mặt nghiêm trọng quá đấy. Bộ có liên quan đến cuộc đời mày ak."
Cô cạn ngôn với Gia Hân. Tiếng chuông vào học vang lên.
5 tiết học mệt mỏi qua đi. Giờ ra về cũng đã đến, cô và Gia Hân kéo nhau đi ra ngoài ăn trưa. Họ chọn một quán ăn gần trường và cũng khá yên tĩnh.
" Rồi bây giờ mày nói đi chuyện gì mak mày gắt thế"
Gia Hân vào ngồi là hỏi liền. Cô thở dài rồi kể lại hết mọi chuyện.
Nghe xong, Gia Hân mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô. Ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc vào không tin tưởng.
" Thật... Thật à. Mày có chồng chưa cưới thật ak."
" Ùm. Lúc biết tao cũng ngạc nhiên như mày vậy đó. Tự nhiên lôi ra một ông chồng chưa cưới quăng cho tao."
" Mà mày chưa đủ tuổi cưới mà"
" Ba tao nói cho tao ở trước rồi sau này đủ tuổi thì cưới."
Gia Hân gật gù như hiểu hết vậy. Cô và Gia Hân ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu thì phát hiện đến giờ đi học. Cả hai tính tiền và xách balo lên đi tới trường.
————————————————
* p/s: vì trường của cô là học bán trú hay hai buổi đều đc. Cô học hai buổi nên có buổi trưa nghỉ và chiều học mấy môn như thể dục và tin học.
————————————————
Công ty B&W
" Chủ tịch. Đã tới giờ đi đón Lục tiểu thư rồi ạ"
Hoàng thư ký vào phòng nói với anh.
" Được, chuyện bị xe"
Anh lạnh lùng lên tiếng. Anh là vậy, luôn lạnh lùng, ít nói với mọi người. Hoàng thư ký cũng đã quen rồi nên đi ra ngoài chuẩn bị xe.
Anh cầm lấy áo khoác và mắt kính đeo lên. " Cuối cùng cũng được gặp em"
————————————————
Trường cô...
Bây giờ đã đến giờ ra về, cô cùng Gia Hân đang cười đùa vui vẻ bỗng:
" Lục tiểu thư, mời lên xe ạ"
Từ đây chui ra một người đàn ông mặt áo đen đeo kính đeo. Nhìn thì thấy cũng trẻ và rất nghiêm túc.
" Xe... xe gì cơ! Mà chú là ai, tôi đâu có quen."
" Lục tiểu thư xin mời ạ. Thiếu gia đang đợi cô ở trên xe"
" Đi đâu cơ chứ. Tôi nói là không đi. Tôi cũng không quen với tên thiếu gia gì đó của mấy người"
Nói rồi cô và Gia Hân lướt qua. Lúc này anh mới bước xuống. Vừa mới xuống xe anh đã làm cho nữ sinh trường một phen hú hồn. Áo sơ mi trắng cộng thêm khoác một cái áo vest màu đen. Và cuối cùng là gương mặt yêu nghiệt thu hút mọi ánh nhìn
Anh bước tới chỗ cô. Nhìn anh cô cũng hơi bất ngờ, trên đời còn người đẹp trai vậy sao. Còn anh thì nhết miệng cười. Không ngờ còn xinh hơn trong hình:
" Lục Ái Nhiên em không biết tôi à"
Lời nói có hơi lạnh làm cô giật mình nhưng cũng đã bình tĩnh đáp trả:
" Nếu tôi biết thì nãy giờ đã khác"
" Cũng được. Không biết thì từ từ biết. Bây giờ thì đi về thôi"
Anh kéo tay cô. Cô giật tay lại, gì vậy tự nhiên ko quen ko thân mak kêu đi ak.
" Em gọi cho ba em. Nói có người tên Lâm Phong. Hỏi ba em xem có quen không."
Cô lập tức lấy điện thoại qua gọi cho ba cô. Sau một hồi hỏi han thì cô giật mình. Đây là chồng chưa cưới của cô mà. Ba còn nói cho anh ta đưa về nữa.
" Nhiên Nhiên! Người này là ai."
Gia Hân im lặng nãy giờ thì lên tiếng.
" Người mak t nói với m đó"
" Là anh ta"
" Đúng! Đc tôi đi với anh. Nhưng phải về nhà tôi"
Nói rồi cô cùng anh bước lên xe và đi về nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro