Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại

Sáng đầu tuần nên đường xá đông đúc hẳn, hoà vào nhịp sống là cô gái trẻ với gương mặt lo âu nhưng vẫn không che đi được đường nét thanh tú của Bạch Vân, mái tóc được cột gọn gàng bằng ruy băng xanh rêu, trang điểm nhạt với cánh môi mềm tựa hoa đào sáng sớm, cô mặc sơ mi trắng kèm chiếc váy bút chì ngang đầu gối, tổng thể thành 1 nàng công sở thanh lịch xinh đẹp.
Trước mắt Bạch Vân là toà cao ốc sang trọng bậc nhất thành phố- nơi trụ sở chính của Sở thị- công ty hàng đầu mà bất cứ ai cũng muốn được vào làm. Hôm nay là ngày cô phỏng vấn, tuy có chút hồi hộp nhưng với cô, đó chỉ là chút thoáng qua bởi cô tự tin khi cầm trên tay tấm bằng giỏi mà công sức 4 năm qua miệt mài nơi giảng đường, cô tự tin với trí tuệ và ngoại hình của mình chắc chăn thế nào công ty cũng se gật đầu đồng ý. Ngồi đợi đến 20p thì có người gọi:
_"Bạch Vân! Xin mời vào!"
Nghe gọi, cô hít thật sâu bước vào phòng nhân sự,thoáng nhìn qua trong ban phỏng vấn có 3 người, 1 người phụ nữ tầm 40, ở trái là chàng thanh niên khoảng chừng  hơn cô vài tuổi và đặc biệt là người ở giữa- cái tên mà cách đây 4 tháng thôi cô đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của hắn " Thiên Hạo" ...
_"A~ rắc rối to rồi!!!!". Bạch Vân thầm trách trời cao sao không có mắt đưa đưa đẩy đẩy thế  nào để nàng phải sa vào hoàn cảnh ngàn chấm thế này xxx
Người phụ nữ lên tiếng, theo như bảng tên trên bàn thì bà ấy là chủ phòng nhân sự, nét nghiêm nghị của bà ấy làm Bạch Vân liên tưởng đến hiệu trưởng cũ của trường cô :
_Tuy em là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhưng chưa có tí kinh nghiệm nào, e có tự tin sẽ vào được Sở thị sao?
_ Vâng, theo em công ty chúng ta đã được khẳng định là công ty hàng đầu quốc gia và đang vương lên trên thị trường quốc tế vì thế hiện giờ cần nhất là nhân tài và nhiệt huyết tuổi trẻ để góp sức vào thành công sau này. Và em tự tin có đủ khả năng để cùng công ty tiến xa hơn.
Bà ấy nghe được mỉm cười hài lòng, Bạch Vân càng tràn trề hơn dũng khí. Chàng trai bên trái rời mắt khỏi hồ sơ nhìn Bạch Vân:
_ Nếu trong dự án bạn đề xuất, mặc dù nó hoàn hảo nhưng cấp trên không duyệt, cô sẽ phải làm gì?
Nghiêm Vũ nghĩ thầm, anh cho cô gái này chút thử thách, nhưng vẫn mong cô qua được vì qua  cách trả lời cô khi nãy chứng tỏ cô ấy là người thông minh và thẳng thắn mà công ty hiện nay đang rất cần nhân viên phẩm chất như vậy.Bạch Vân đối với câu hỏi này có chút thấy thú vị, bởi trước mặt cô đây là chàng có mái tóc nâu được chải chuốc kĩ lưỡng, đôi mắt lại có chút cười ấm áp, đoán chừng là mẫu bạn trai lý tưởng để trở thành mối tình đầu không ngờ lại có câu hỏi khá nghiêm khắc chứng tỏ tính cách cậu ấy đối lập hoàn toàn với bề ngoài.
_"Tôi nghĩ với mảng maketing thì khách hàng là  quan trọng nhất, nếu tôi có thể thoã mãn được nhu cầu của khách hàng ắt hẳn cấp trên sẽ xét theo quyền lợi của công ty  mà bắt buộc đồng ý phê duyệt đề án của tôi". Với ánh mắt cương nghị Bạch Vân không ngần ngại trả lời.
Như mong đợi, cô gái nhỏ rất thông minh chứng tỏ cách nhìn nhận của anh quả không sai, Nghiêm Vũ đánh dấu tick vào hồ sơ của Bạch Vân. Nhưng với cô hiện giờ, có được nhận vào làm cũng chỉ còn vui nửa phần, bởi đối diện cô đây là cái tên đã bị cô trêu đùa thời đại học -Thiên Hạo, mà hắn có trong ban giám đốc để phỏng vấn, vậy chắc chắn hắn phải là 1 trong những vị trí quan trọng trong Sở Thị, nếu là nhân viên của hắn há chẳng phải suốt ngày tháng sau này trở thành thảm hoạ hay sao? Nhưng, nhìn kĩ mới thấy hắn đã khác trước khá nhiều, màu da đã sạm đi trở nên rắn rỏi hơn, đôi mắt cũng sâu hơn kết hợp với cánh mũi cao thẳng, xung quanh hắn như toả hào quang à không, chính xác là sức hút nam tính của hắn như thỏi nam châm khiến không thể rời mắt, nếu được chạm vào gương mặt ấy thì...A~ Vân Vân à, cô quá biến thái rồi!!!!
Nhưng sao suốt buổi hắn cứ cầm viết vẽ vẽ gì ấy, chẳng thèm ngước lên nhìn, Bạch Vân lại tự trấn an chắc rằng hắn sẽ không biết là cô đâu nên cố tỏ vẻ tự nhiên nhất để kết thúc buổi phỏng vấn. Nhưng làm sao có thể giấu nổi Nghiêm Vũ- người đã dành 5 năm để học thạc sĩ tâm lý học bên Đức , thoáng thấy chút ngại ngùng kèm đôi má ửng hồng của Bạch Vân, Nghiêm Vũ nói:
_Chúc mừng cô đã lọt qua, bắt đầu từ sáng mai cô hãy đến công ty để sắp xếp công việc nhé
_Cảm ơn ạ!
Bạch Vân mỉm cười chào rồi ra về, cô được nhận vào rồi, thể nào Tinh Nhi cũng sẽ vui lắm vì 2 đứa được đi làm chung, à nhắc đến  Tinh Nhi- cô bạn thân suốt thời đại học, nay lại cùng cô thuê nhà ở chung mà trong lòng cô không khỏi cảm thán, chẳng biết thế nào mà cả 2 có thể chơi với nhau thân đến thế, chỉ biết là ngoài gia đình Tinh Nhi trở thành 1 người vô cùng quan trọng với cô.
Ngoài việc phải chung công ty với Thiên Hạo thì quả đúng là làm nhân viên của Sở thị rất sướng a~ , chế độ phụ cấp tốt, cơ sở tốt, đãi ngộ nhân viên cũng vô cùng tốt, đúng là hảo hảo hảo. Chỉ cần khi ở công ty, cô xa hắn 1 tí, gặp hắn ở đâu cô liền bỏ đi, mà biết đâu chừng hắn đã quên cô rồi cũng nên, thôi suy nghĩ vớ vẩn nữa, cô gọi taxi về nhà, thư giãn hêt ngày để mai nhận công việc mới.
Bạch Vân a~ trang mới cuộc đời cô đã mở rồi!!!!!
Ở Sở thị, có 1 chàng trai nhìn theo bóng cô gái khuất dần trên xe mỉm cười triều mến:
_Thỏ con à, cuối cùng em cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro