Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Ngày học mới

-Mẫn Di à!dậy đi con!!!!!

Tiếng gọi thánh thót của bà Park từ dưới tầng vọng lên khiến Mẫn Di bật người dậy.

-Con dậy rồi ạ!

Cô nhanh chóng thu gọn chiếc giường đầy sắc hồng và gấu bông,chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng.....

-----    ---------------
-Cháu chào mọi người ,con chào pama!
-Chào cô chủ!
-Mẹ đã làm theo lời con bảo rồi,mau ăn nhanh rồi còn đi học !
-Dạ,con cảm ơn mâm!
---
-Bye bye mọi người con đi học đây!
-----------        ---------------

-Là ngôi trường này sao,quả không hổ  là ngôi trường danh tiếng nhất Trung Quốc.Chết ,sắp muộn rồi,nhanh vào thôi.

Khi Mẫn Di vừa vào đến sân trường đã trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người.Không hề xuất hiện một cách phô trương đậm chất nhà giàu hay sexy quyến rũ như những học sinh khác,mà là một kiểu xuất hiện rất "đặc biệt". Cô mặc trên mình bộ đồng phục màu hồng ,một chiếc balo màu hồng,đeo đôi giày màu hồng,bím tóc dây buộc tóc cũng đều là màu hồng,chiếc xe đạp thể thao của cô cũng màu hồng.Tất cả đều khiến Mẫn Di trở nên đáng yêu,cộng với khuôn mặt xinh xắn và nụ cười răng khểnh của cô khiến cho nam và nữ đều say "nắng"

-Bạn gái này xinh thế!
-Ầy,gái xinh kìa!
-Nhìn dễ thương ghê!
-Đẹp thật đó
-Chắc thành hotgirl mới của trường ta mất!
-Bạn này dành chắc ngôi vị hoa khôi của trường rồi!
-Tao cũng nghĩ thế!
-Tao nghĩ cái đó chắc chắn sẽ như vậy,bạn này xinh hơn con Sara rất nhiều
-Đúng,bạn này xinh hơn nhiều!

...........
Đa số đều là những lời khen và sự yêu mến dành cho Mẫn Di,nhưng lại có ánh lườm từ đằng xa:

-"Con bé chết tiệt,mới đến mà đã vậy rồi,tao phải dạy cho mày biết ai mới là người đáng được để ý nhất cái trường này,đợi đấy,ranh con!"sau đó bỏ đi .

Quay lại với Mẫn Di,cô không hề quan tâm những lời bàn tán hay sự khen ngợi của mọi người dành cho mình,  điều cô để tâm bây giờ là làm thế nào để tìm được phòng thầy hiệu trưởng.Nhanh chóng rời khỏi đám đông cô bắt đầu cuộc tìm kiếm mang tên"Truy tìm phòng thầy hiệu trưởng".

Đang vừa đi vừa nhìn ngó thì bỗng không để ý va phải một bạn nữ,chỉ là va chạm nhẹ nên cả hai đều không sao.

-Xin lỗi!Bạn có sao không?
-Không sao không sao!
-Có thể cho mình hỏi đường lên phòng thầy hiệu trưởng được không?
-Có chứ!Cậu là học sinh mới đúng không?
-À!Hôm nay là ngày đầu mình đến học.
-Vậy thì đi theo mình!Mình sẽ dẫn cậu lên đó!
-Cảm ơn cậu nhiều nha!
-Mà cậu tên gì?
-Mình là Mẫn Di.Còn bạn?
-Mình là Mina,chúng ta kết bạn nhé!
-Ừm,hì hì...

--------- Và sau đó là một cuộc trò chuyện vui vẻ của 2 cô bạn trên đường lên phòng thầy hiệu trưởng.

-----  Thời gian trên phòng thầy hiệu trưởng-----

-Cả lớp
-Nghiêm
-Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới!Vào đi em!
-Xin chào mọi người,mình là Mẫn Di,mong mọi người giúp đỡ!!!kèm theo nụ cười răng khểnh khiến ai cũng"đổ"
-Mẫn Di,em ngồi cùng Bá Thiên nhé!
-Dạ

Cô về chỗ ngồi,cả lớp đều đổ dồn sự chú ý vào nữ sinh đáng yêu này,chỉ có một ánh mắt mang theo sự ganh ghét và đố kị :"Chỗ đó chỉ có tao mới có thể ngồi,chỉ có tao mới có thể ngồi cùng Bá Thiên".

Giờ học cứ thế trôi qua.

Reng reng!!!

-Mẫn Di!Chúng ta về thôi"tiếng Mina từ ngoài cửa vọng vào"
-Ừm,cùng về thôi!
--------          -----------

-Tạm biệt nha !Lái xe nhà mình đến đón rồi!
-Ừm.Tạm biệt nha,mai gặp!

Mẫn Di bắt đầu đạp xe đi về mà không biết rằng đằng sau góc cây gần đó

-Chúng mày theo dõi nó cho tao!
---------         -------------

-Cháu chào mọi người!
-Tiểu thư mới về!
-Tiểu thư đói không ?Để ta hâm lại đồ ăn cho nóng.
- "Có ạ,cháu đang rất đói,đói sắp lả đến nơi rồi"Mẫn Di chạy đến nở nụ cười răng khểnh làm nũng bác quản gia.
-Tiểu thư thật là!Bao giờ mới chịu lớn đây!"bác Anm cười tươi với cô chủ đáng yêu,"Vậy để ta bảo người hâm nóng đồ cho tiểu thư nhé!"
-Dạ,mà bố mẹ cháu đi đâu rồi ạ?
-Ông bà chủ vừa ra ngoài gặp đối tác,dặn ta nếu thấy tiểu thư về thì hâm đồ ăn nóng cho tiểu thư ăn trước,ông bà chủ sẽ về hơi muộn.
-Dạ
-Mà đồ ăn hâm nóng xong rồi,tiểu thư mau vào ăn !
-Dạ,thơm quá đi mất ,chắc sẽ rất ngon đây.Mà mọi người đã ăn chưa ạ?
-Tí chúng tôi ăn sau. Tiểu thư cứ ăn trước đi ạ.
-Hay mọi người cùng ngồi vào bàn ăn với cháu đi ạ.Nhiều đồ thế này cháu cũng không thể một mình ăn hết được .
-Làm vậy sao được.
-Không sao đâu ạ.Mọi người vào ăn cùng cháu đi mà!đi mà ạ!"khuôn mặt rưng rưng cún con khiến cho mọi người đều mủn lòng mà làm theo lời cô chủ nhỏ"
-Đồ ăn ngon quá đi!Mọi người ăn nhiều vào nha ạ!
-Vâng!Chúc tiểu thư ngon miệng!
Bữa ăn đông vui nhộn nhịp rộn tiếng cười.
-----------   ----------- 

-Bác sĩ bảo con có thể xuất viện rồi.Lo mà dưỡng bệnh cho tốt.Buổi học hôm nay ta đã xin nghỉ cho con rồi.Mai đi học cho đàng hoàng,đừng có chạy lông nhông rồi đánh lộn.

Bà Kim vừa sắp đồ vừa nhắc nhở

-Vâng!Con biết rồi mà.
-Nghỉ ngơi một chút!Ta đi làm thủ tục xuất viện !

Bà Kim đi rồi,Tuấn Hạo ở trong phòng

-Alo
-Sao hôm nay đại ca không đi học ?Đại ca có sao không đấy?
-Tao không sao,vài vết ngoài da không nhằm nhò gì.Giúp tao điều tra xem bọn nào tối hôm qua đánh nén tao.
-Vâng đại ca,giờ em đi điều tra.
-Ừm.

Tắt máy,đôi mắt hổ phách càng thêm sắc và sâu như muốn ăn tươi nuốt sống vật mà nó đang nhìn vậy.






End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro