Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh là ai?

Ánh mắt lạnh lẽo của chàng trai tựa hồ ko hề thay đổi, mái tóc đen dày một bên hơi rũ xuống che đi vầng trán tinh tế, để lộ góc cạnh gương mặt vô cùng anh tuấn, gương mặt này đẹp tựa điêu khắc. 

Giờ phút này mặt anh bình tĩnh đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều như ko tồn tại. Đôi môi mang vẻ yêu nghiệt chỉ hừ lạnh một tiếng.

Văn Thâm liếc nhìn Ngũ ca nhà mình trông có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng lại là người có lòng dạ hồ nước sâu ko thấy đáy.

Có lẽ giận quá nên mới có phản ứng như vậy đi.

"Tôi không muốn nhìn thấy những hình ảnh này nữa. Cậu mau chóng xử lí." Bắc Thần Phong ánh mắt không nhanh không chậm hướng phía Văn Thâm nhìn một cái lên tiếng.

"Được, em liền đi xử lí cô ta" Văn Thâm nói rồi xoay người định rời đi. Hắn ko muốn lưu lại đây thêm một giây nào nữa.

Bắc Thần Phong: "Tôi ko nói cô ta"

Văn Thâm khựng lại một chút liền cảm thấy đầu óc như bị trì độn. Không xử lí nữ nhân kia vậy ý anh là gi?

Hắn liền nhanh cóng biết được đáp án.

Bắc Thần Phong gương mặt bình tĩnh thản nhiên nói: "Tháo xuống hết camera chỗ căn nhà gỗ kia cùng khu vực gần đó."

Văn Thâm mặt đầy mộng bức: "Ngũ ca, anh đây là có ý gì?"

Bắc Thần Phong: "Cậu còn 1 giờ" Nói xong lại xoay người rời đi.

Văn Thâm: "Anh...anh...ta phi!."

Hết thảy một màn vừa rồi làm tim hắn vừa thót lên lại bị ép xuống. Hiện tại Ngũ ca hắn cứ như vậy mà ném cho hắn một câu rồi bỏ đi. Để lại hắn ngây ngốc ko biết nên phản ứng ra sao.

Khoan, chậm đã!--- trong não hắn đột nhiên thông suốt.

Ngũ ca đây là muốn giết người nên tìm cách hủy chứng cứ a, mặc dù là giết người ngay trên địa bàn mình. Ngũ ca nhà mình quả nhiên cẩn thận!

Lúc này ở phía bên kia đồi.

Căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trên triền dốc dường như lưu lại khá nhiều vết tích cũ kỹ, Cố Mộc đi xem hầu như mọi ngóc ngách của căn nhà.

Ngoài phòng khách, phòng bếp thì trên gác còn có hai phòng ngủ, một phòng tắm.

Ban đầu cô còn lo lắng đêm nay ko biết ngủ ở đâu. Sau khi tìm được nơi này thì cô cảm thấy vô cùng thích ý.

Dường như căn nhà này đã lâu ko có người ở. Bên trong tuy có hơi bụi bặm như mọi vật dụng đều có đủ chỉ là thiếu thức ăn.

Quét dọn sạch sẽ một hồi cô liền muốn đi ra ngoài đánh giá một phen, biết đâu cô có thể tìm được thứ gì đó ăn được vì trông tiểu Hoa Hoa béo thế cơ mà.

Nghĩ một cái, Cố Miên Miên liền thực hiện.

Một giờ đồng hồ sau, cô ôm bộ dạng ỉu xìu trở về.

Ta phi! Cả cái nơi này ko tìm ra đến được một thứ có thể ăn a.

Cô lại nhìn nhìn tiểu Hoa Hoa cư nhiên lại có thể béo tròn như thế.

Ko lẽ nó ăn cỏ để sống? Ha, nó ko phải động vật ăn cỏ. Vậy thì nó tìm được thức ăn ở đâu.

Hay là có ai cấp cho nó?

Cạch---Tiếng cửa mở, Cố Mộc Miên thất thiểu vừa muốn bước vào trong.

Cô liền cảm nhận được không khí trong phòng khách đột nhiên lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình một cái.

Cô với tay đến công tắc đèn, anh sáng nhanh chóng bao trùm gian phòng khách.

Đêm nay, những cơn gió nhẹ mang theo hơi mát đêm mùa xuân thổi vào gian phòng cùng hương thơm mát của cây cỏ.

Mà giờ khắc này, Cố Mộc Miên nhìn thấy thân ảnh một chàng trai đang khoác một chiếc áo khoác vest đơn bạc đứng bên cửa sổ.

Không nhìn rõ mặt chàng trai nhưng cô chỉ thấy bóng lưng anh hiên ngang, thẳng tắp. Gió thổi qua làm những sợi tóc đen của chàng trai tung bay.

Trong không khí lúc này thoang thoảng mùi hương của nam nhân, mùi hương thanh nhẹ vô cùng đặc biệt.

Cô khẳng định chưa từng nghe qua mùi hương nào đặc biệt đến vậy.
Khoảnh khắc nghe được tiếng động của cô, chàng trai chậm rãi xoay người. Hướng về phía cô là một ánh mắt sắc lạnh màu tím.

Cố Mộc Miên đứng ngây ra, sau đó lắc lắc đầu một cái như định thần lại đối diện với ánh mắt của anh.
Uy áp của chàng trai quá mạnh mẽ khiến cô vô thức lui lại phía sau vài bước.

Trong đầu Cố Mộc Miên lúc đầu hiện lên hai chữ duy nhất "nguy hiểm"

"Anh... là ai?" Cô cố gắng trấn tĩnh hỏi.

Chưa kịp nghe câu trả lời của đối phương.

Lúc này đây cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân mình cô khẽ lảo đảo như muốn ngã quỵ.

Trước khi mất đi ý thức cô chỉ cảm thấy cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, thân thể cô liền áp vào lồng ngực rắn chắc của đàn ông.

Cô không nghe thấy anh ta nói gì chỉ ngửi được mùi hương nam tính khiến cô vô thức cảm thấy an tâm.

Cô liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro