Chương 5: Muốn tạo phản?
"Ngũ ca, anh... có gì sai bảo?" Văn Thâm khẽ hỏi.
Không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo, hai mươi phút im lặng trôi qua Ngũ ca của hắn cứ liên lục dán mắt vào màn hình theo dõi vẻ mặt bình tĩnh hiện lên vài tia sát khí.
Ai nấy đều im lặng không dám thở mạnh một tiếng.
Cuối cùng chàng trai cũng rời mắt khỏi, anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có nhưng trông không còn nguy hiểm như ban nãy.
Trên màn hình ko có hình ảnh của cô ở con suối.
Đôi con ngươi màu tím khẽ hướng đến một góc màn hình khác, một thân ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn đang chậm rãi hướng về phía căn nhà gỗ bên kia mà đi tới.
"Cmn! Đây là cô ta tự đi tìm chết?!!" Văn Thâm sa sầm nét mặt, kinh hãi ko thôi nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ đó đang cố gắng tìm cách để vào bên trong căn nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ này chính là nơi Cố phu nhân ở lúc trước khi sinh Ngũ ca. Căn nhà được lưu lại niêm phong cẩn mật, ko một ai có thể lại gần huống chi là tiến vào bên trong.
Ngũ ca ngày bé mỗi khi bị đuổi giết cũng thường hay trốn trong căn nhà này.
Nơi đây chính là chỗ cố kỵ nhất của anh.
Nha đầu ngu ngốc kia đang làm chuyện kinh thiên động địa hiện tại vẫn còn chưa hề biết mình sắp chết. Hắn khẽ nuốt một ngụm khí lạnh âm thầm cầu nguyện.
"Ngũ ca, chuyện này... em có thể xử lí." Hắn cố gắng trấn tĩnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Liền một giây sau góc màn hình lại hiện lên thân ảnh màu trắng có đôi chỗ điểm chấm đen tròn của tiểu báo đang chậm rãi tiến đến phía sau lưng cô gái. Nó chậm rãi đứng lặng lẽ quan sát cô gái cũng chưa có làm ra bất kì hành động nào khác.
"Sud!!! Nó tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó?" Văn Thâm trố mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ.
Trên đời này có thể có tình huống nào kích thích hơn như vầy nữa hay ko?
Cô ta dường như vẫn chưa phát hiện sự có mặt của tiểu báo, vẫn đang tìm cách phá mở ổ khóa.
Trong đầu Văn Thâm lúc này hiện lên vô số cảnh máu me, hắn âm thầm cầu nguyện cho nha đầu ngu ngốc kia.
Hắn mắt chăm chú hướng màn hình quan sát cùng tưởng tượng cảnh cắn xé sắp diễn ra.
Năm phút sau,
Đúng như dự đoán của hắn, Sud tiến nhanh hơn hướng sau lưng cô gái đi tới giống như cách nó sắp lao tới con mồi. Văn Thâm vội lấy bàn tay che đi con mắt vì ko muốn trực tiếp chứng kiến một màn sắp diễn ra. Quá kinh dị đi!
Tim hắn đập thịch một cái.
Vài giây im lặng trôi qua...
Sau đó...cái gì cũng không có xảy ra a!
Ko có tiếng hét chói tai, cũng ko có âm thanh cắn xé, thay vào đó là giọng nữ nhân trong trẻo vang lên.
"Ai yo, tiểu Hoa Hoa người mau tránh ra để tỷ tỷ đây làm việc. Ra đằng kia chơi đi có được hay ko?"
"Tiểu Hoa Hoa!?"...."tỷ tỷ?!"...kèm theo đó là một cái đầu tròn của báo con đang cọ...cọ vào chân của nha đầu kia một cái tựa như lấy lòng cùng tỏ vẻ ko muốn rời đi.
Đây là đang diễn vở kịch gì?
"Cạch---!" Tiếng khóa cửa bị phá. Cố Mộc Miên nhanh chóng đẩy cửa ra.
"Xong rồi, tiểu Hoa Hoa...người nhìn xem tỷ tỷ ngươi đây cmn chính là thiên tài a. Mau vào thôi." Giọng nữ nhân lại vang lên mang theo vẻ phấn khởi.
"Rầm---" Tiếng đóng cửa kèm theo hai thân ảnh lớn nhỏ liền biến mất phía sau cách cửa.
Không khí trong phòng giám sát lúc này im bặt.
Cmn cái này cũng quá kích thích đi! Giờ phút này, kinh ngạc đến ngây người, Văn Thâm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, bình tĩnh thấp giọng:
"Ngũ ca, anh xem chắc chắn có gì đó nhầm lẫn. Hình như tiểu báo vừa rồi cũng ko phải Sud. Nó làm sao lại hiền lành nghe lời ôn nhu như vậy."
Còn có thể có một cái tiểu bạch báo nào khác ngoài nó sao?
Tiểu báo kia bình thường rất nguy hiểm, gặp người tấn công người ko thương tiếc. Hạ thủ dưới tay Ngũ ca gồm cả bản thân hắn đều ko dám lại gần nó chứ đừng nói tới một nữ nhân xa lạ liền có thể khiến nó biến hóa lớn như vậy.
Bình thường nó cũng ko thích bén mảng đến căn nhà đó. Hôm nay, lại hùa theo nữ nhân kia làm chuyện đại nghịch bất đạo.
Cái này chính là tạo phản a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro