Chương 4: Đây là cùng một người sao?
Giọt nước chảy dọc từ trên đỉnh đầu trượt xuống hai gò má ửng hổng. Cảm giác thoải mái nhất thời làm cô khẽ mỉm cười hưởng thụ.
Vẻ đẹp động lòng người của Cố Mộc Miên dần xuất hiện sau khi tẩy sạch lớp hóa trang kia, kinh diễm đến không thể tả được.
Làn da trắng mịn màng ko tì vết, những đốm tàn nhang trên mặt kia như chưa từng tồn tại. Hai má cô đỏ bừng vì trời nóng, nhưng trong đôi mắt cô sáng lấp lánh như tích tụ muôn vì sao trên trời.
Sóng mũi cao vừa phải, cánh mũi nhỏ gọn. Đôi môi anh đào quyến rũ đỏ mọng khẽ mở làm cho người ta cảm giác muốn cắn một ngụm để thỏa mãn.
Gương mặt cô chính là ông trời quy tụ những thứ tươi đẹp nhất trên thế gian này ban cho.
Cũng chỉ có trời mới biết dáng người cô so với minh tinh người mẫu tỷ lệ lại càng chuẩn hơn.
Thân thể cô nhỏ nhắn, vòng eo chỉ bằng một bàn tay đã có thể ôm trọn. Nơi đẫy đà thiếu nữ thì căng đầy, nhấp nhô. Bờ mông cong gợi cảm.
Cả con người cô là sự kết hợp hoàn hảo và tinh túy nhất.
Thân ảnh tuyệt sắc của thiếu nữ hòa quyện với cảnh vật thiên nhiên nơi đây liền tạo thành một cảnh kinh diễm, thoát tục không gì sánh bằng.
Đây là cùng một người sao?
Cố Mộc Miên từ đâu đã nhận thức được vẻ đẹp luôn đem đến cho cô phiền phức từ những người xung quanh.
Lúc nhỏ tuy vẫn chưa sở hữu nét đẹp yêu kiều của thiếu nữ như hiện tại nhưng cô đi học thường bị các nữ sinh khác ghen ghét bắt nạt, nam sinh muốn quấy rối.
Lâu dần liền cảm thấy phiền phức. Đẹp mắt cũng là cái tội a.
Cô muốn sống thoải mái nhất liền tìm cách hóa trang để che giấu đi. Lâu dần ngay cả người thân của cô cũng quên mất là cô đẹp như thế nào.
Vào giờ phút này...
Chàng trai trong đáy mắt hiếm hoi mất đi vẻ bình tĩnh. Cổ họng bỗng cảm thấy khô nóng, cảm thấy thân thể như có gì đó rục rịch trỗi dậy. Đây là cảm giác mà anh trước đây chưa từng có khi nhìn thấy bất kì nữ nhân nào.
Anh hiện tại cảm giác như mình vừa mở ra được món quà trân quý nhất khiến anh ko nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần.
Đột nhiên, sắc mặt anh tối sầm lại khi vừa chợt nhớ ra thứ gì đó.
Anh liền phát ra một tiếng động ko nhỏ để cô nghe được sau đó liền rời đi nhanh chóng mà ko một ai phát hiện.
Tiểu Hoa Hoa thấy người vừa rời đi liền nằm bẹp xuống thảm cỏ, đôi mắt nó hưởng thụ hơi híp lại. Cố Mộc Miên lúc này liền cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như cô nghe tiếng động từ đâu đó phát ra.
Chẳng lẽ nơi đây có người?! Đừng à nha.
Cô phóng nhanh lên bờ mặc vội quần áo. Mở ba lô ra lấy những món đồ hóa trang cô vẫn luôn mang theo bên mình. Vừa hóa trang cô vừa ra giọng trách mắng tiểu Hoa Hoa.
"Ngươi a, đối với tỷ tỷ thật vô trách nhiệm. Ta bảo ngươi canh chừng cho ta ngươi liền lười biếng. Hiện tại thì hay rồi, cũng ko biết có ai đó phát hiện ra ta ko a?"
Tiểu Hoa Hoa: "...." Nó có thể nói sao?
"Xoẹt--!" Tiếng lá cây xào xạc kèm theo một thân ảnh lướt nhanh qua.
Từ phía con suối nhỏ trở về biệt thự khá xa, trên gương mặt chàng trai âm trầm lạnh lẽo tột độ mang theo tia nguy hiểm khó ai có thể bì kịp.
Nét mặt anh bình tĩnh ko hề thay đổi nhưng trong mắt thấp thoáng hiện tia gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro