Chương 3: Gặp gỡ tiểu báo con.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Mộc Miên cảm thấy vừa đói vừa khát.
Đi bộ được một lúc lâu cô chợt nhận ra mình càng đi càng sai.
Trước mắt ngoài cây cối, hoa cỏ thì chẳng có gì khác. Mộc Miên liền tiếp tục tìm kiếm quanh đây xem có chỗ nào đủ an toàn để cô có thể ngồi nghỉ mệt.
Ngộ nhỡ xung quanh đây có thú dữ cô liền khó có thể chống chọi được.
Ý nghĩa vừa lóe lên thì thứ cô ko muốn thấy nhất liền tới.
Cmn! Nếu bây giờ cô nghĩ đến tiền liền có thật nhiều tiền có được hay ko?
Một thân ảnh màu trắng điểm xuyết vài chấm đen nhỏ, đôi con ngươi màu xanh lam trong trẻo đang nhìn thẳng về phía cô.
Thân ảnh đó ngày càng tiến gần đến chỗ cô đang đứng, là một con bạch báo aaaa!
Mộc Miên chớp chớp mắt mấy cái khó tin thẩm cảm thán con vật này thật xinh đẹp. Tiểu báo này chắc đã vài năm tuổi, nhưng vẫn nhỏ hơn cô a.
Bỗng thân ảnh đó dừng lại, lưu lại khoảng cách khá gần với cô.
"Gàoooo!!" Một tiếng gào rú phát ra từ miệng con báo, nó nhe hai hàm răng sắc bén ra sau đó liền nhảy chồm lên phía trước.
Mộc Miên kinh hãi tựa như ko thể nhúc nhích mở to mắt nhìn con báo đang chuẩn bị vồ lấy cô.
Quả nhiên thứ xinh đẹp đều ko dễ chơi!
Thôi xong rồi, có chết cũng ko phải trong bộ dạng này chứ. Cô còn chưa ăn được cái bánh mì ban nãy.
Mộc Miên theo bản năng lùi về sau một chút hai mắt vô thức nhắm tịt lại, tiện đà tay đưa lên chắn trước mặt.
Có quỷ mới biết gương mặt cô có biết bao nhiêu xinh đẹp, tuyệt đối ko để con báo này cào rách mặt. Chết cũng phải dễ coi một chút a.
"Áuuu...ưmm...!!"
"Bịch--!" Tiếng thứ gì đó nặng nề rớt xuống.
Cánh tay Mộc Miên vô thức chạm vào cái gì đó mềm mềm vô cùng sảng khoái sau đó... sau đó.... hình như cái gì cũng không có!
Mộc Miên chậm rãi mở mắt, nhìn xuống chân là thân ảnh ban nãy hiện tại đang nằm lăn dưới chân cô bày ra bộ dáng vô cùng chật vật cùng ủy khuất.
Đôi mắt màu xanh lục hướng về phía cô chăm chú chỉ hận ko thể ép ra được một chút nước mắt.
Đệt! Cô còn chưa có động thủ a, có chút dở khóc dở cười.
Đóa Bạch Liên Hoa này là đang muốn giở trò gì?
Cố Miên Miên dở khóc dở cười ngồi thụp xuống bên cạnh Bạch tiểu báo.
"Để ta đoán thử xem, ngươi đây là đang muốn ăn vạ?"
Tiểu báo chỉ nhẹ nhàng cọ cọ cái cằm nó lên người cô, thậm chí còn muốn gác cái đầu nó lên đùi cô. Đôi mắt xanh trong trẻo chớp chớp nhìn cô lấy lòng.
"E hèm, ta đây đang đói còn khát nước. Ngươi ko sợ ta đói liền đem ngươi ăn thịt a?" Cố Miên Miên vừa vuốt vừa hơi nặn nặn người tiểu báo một chút.
Hình như tiểu báo có chút béo phì. Nhìn cái đầu tròn xoe cùng cái hơi ễnh lên của nó thì phải biết.
Cố Mộc Miên khẽ thở hắt ra một tiếng, vừa rồi còn tưởng cái mạng nhỏ này tiêu rồi. Ai ngờ cô lại vừa ôm được thêm một cái tiểu bảo bảo mềm mại còn quấn người.
"Ngươi a, ta sẽ gọi ngươi là tiểu Hoa Hoa. Tuy là vừa mới gặp xem như đã có duyên. Ngươi liền có thể xem ta như là tỷ tỷ có được hay ko?" tiểu Hoa Hoa dường như nghe hiểu được cô đang nói chuyện với nó liền ngáp một cái đáp lại.
Đôi mắt khép hờ, cái đầu tròn tiếp tục gác lên đùi của Mộc Miên.
Bụng cô kêu lên ùng ục, Mộc Miên an tâm lấy cái bánh mì ra xé bao liền ngoạm một miếng.
Bánh mì hơi khô nhưng vẫn còn thơm mùi bơ sữa ngào ngạt, thêm một ít chà bông phủ bên trên. Vị mặn ngọt hòa quyện làm cô thật thỏa mãn liền muốn cắn một ngụm nữa.
Nhưng tiểu Hoa Hoa liền lấy cái chân trước của nó vụng về với với cái bánh.
"Muốn ăn sao? Được, ta cấp ngươi một ít. Ngươi chắc còn nhỏ, không thể ăn chà bông. Vốn là thứ ko tốt cho ngươi a! Nên ngươi chỉ có thể ăn bánh mì."
Nói rồi cô nhanh chóng bỏ miếng chà bông vô miệng sau đó liền bẻ phần bánh còn lại cho tiểu Hoa Hoa. Nó liền ăn một cách ngon lành, cặp mắt nó còn hiện lên vẻ sáng rỡ ,liếm liếm mép mấy cái.
Cả hai ăn xong, Cố Mộc Miên vẫn còn cảm thấy có chút đói nhưng quan trọng là hiện tại cô đang rất khát.
Cô đứng lên vừa muốn đi tìm nơi có thể cấp một nước sạch vừa có thể tắm rửa bởi vì bây giờ mới là cuối xuân nhưng thời tiết quá nóng.
Tiểu Hoa Hoa thấy cô có ý định rời đi nó liền đi theo sau.
Thân ảnh nam nhân phía sau gốc cây to chậm rãi xuất hiện, nhẹ nhàng bước đi theo họ mà ko phát ra một chút tiếng động.
May mắn đi được tầm 10 phút Mộc Miên có thể nghe được tiếng nước chảy.
Cô mừng rỡ chạy ào đến bên dòng nước đang chảy kia. Là một khe suối nhỏ, nước rất trong còn có thể nhìn thấy đáy. Cô vội vàng dùng tay vốc một ít nước uống.
Vị nước rất ngọt lại còn thanh mát. Tiểu Hoa Hoa bên cạnh cũng chậm rãi uống nước.
Uống nước xong cô hiện tại liền muốn tắm a. Thời tiết hôm nay quả thật rất nóng bức làm cô kiệt sức.
"Tiểu Hoa Hoa người là giống đực? Nhưng mà kệ, dù sao ngươi cũng chỉ là con nít. Có thấy một chút cũng chẳng sao. Lại đây liền che chắn cho tỷ tỷ a" Cố Mộc Miên ra lệnh rồi sau đó tìm một góc khuất hơn để tắm.
Tiểu Hoa Hoa đi qua đi lại chỗ Miên Miên đứng tắm. Kế bên nó là tảng đá khá to đủ để che một người lớn.
Cô bất giác nhìn ngó xung quanh một chút, liền hài lòng cởi bỏ mắt kiếng trên mặt xuống. Cảm giác thật nhẹ nhõm a.
Cô từ từ cởi bỏ lần lượt những quần áo rộng thùng thình trên người xuống. Để lộ ra sự bất đồng rõ rệt màu da nơi cánh tay và màu da trong lớp áo cô vừa mới trút bỏ.
Trên người Cố Mộc Miên lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót màu hồng nhạt ôm trọn vào đường cong quyến rũ của cơ thể. Cẩn thận lấy áo che lại đằng trước một chút.
Không hiểu sao cô cảm thấy có gì đó ko đúng lắm nhưng cho là ảo giác nên cô lắc đầu một cái an tâm nhìn tiểu Hoa Hoa đang canh chừng giúp cô. Bộ dáng trông rất nghiêm túc a.
Cố Mộc Miên an tâm bước xuống dòng nước, tay nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người.
Cô tiện tay ném áo ngực cùng quần nhỏ lên trên tảng đá to kia. May mắn áo ngực cô tựa hồ muốn rơi xuống nhưng cũng ko có bị trượt.
Có quỷ mới biết được chàng trai đang ngồi phía sau tảng đá trên gương mặt phủ một tầng băng mỏng, con người màu tím của anh âm thầm ra hiệu cho Sud đang đảo xung quanh không được tiến về phía anh.
Sau đó liền nhận ra trên đầu đáp xuống là một vật của nữ nhân, một nửa bên áo ngực màu hồng nằm phía trên đầu chàng trai. Anh cố kìm nén đưa tay gạt vật kia qua một bên.
Anh vốn ko cố ý rình mò xem cô tắm, chỉ ko ngờ được nữ nhân này to gan lớn mật cư nhiên dám cởi đồ tắm rửa ở nơi này. Chắc cô cho rằng đây là chốn không người.
Dưới góc nhìn của anh một màn này là ko thể che chắn.
Cố Mộc Miên ko hề nhận ra nguy hiểm.
Một ngày này thật nóng, làn nước mát giúp cô rũ bỏ tất cả mệt mỏi. Nước chảy tới đâu cô liền cảm thấy sảng khoái tới đó. Cô khẽ vuốt nước ở trên mặt, lấy tay dùng để kì cọ thân thể cho sạch.
Vốn anh định rời đi nhưng hình ảnh trước mắt khiến anh khựng lại.
Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh xảy ra sự biến hóa đột ngột. Một tia kinh ngạc khác thường hiện lên trong đáy mắt.
Anh khẽ híp con ngươi màu tím lại chăm chú nhìn sự biến hóa của nữ nhân đang tắm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro