Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngụy trang hỏng bét.

Đầu giờ chiều đã điểm, nắng cũng không còn chói mắt như trước.

Đại khái cả buổi trưa đi theo Lôi Nghê, Cố Mộc Miên đã biết thêm được không ít thứ liên quan đến trung khu tập huấn của Bắc gia.

Đội thủ vệ của Bắc Thần Phong được chia làm bốn trung đội chính, mà Lôi Nghê chính là thủ lĩnh đứng đầu của cả tổng đội, chỉ nhận mệnh lệnh theo phân phó của Bắc Thần Phong. Dưới anh ta là bốn trung đội trưởng tinh anh nhất được tuyển chọn mỗi năm bằng tỷ thí tranh tài.

"Lôi Nghê sư phụ, tiếp theo tôi phải học gì?"

Vì Lôi Nghê rất cao nên Cố Mộc Miên phải ngước đầu lên mỗi khi nói chuyện với hắn, đôi mắt cô híp lại tạo thành một đường cong, môi cười rạng rỡ.

Lôi Nghê gương mặt kiên nghị rất nghiêm túc nói: "Dựa trên kết quả thi đấu của cô, tôi trước tiên sẽ giúp cô rèn luyện thể lực."

Lôi Nghê từ trước đến nay cũng chưa từng tiếp xúc qua với phụ nữ, nhiệm vụ lần này ông chủ giao cho hắn tương đối khó khăn.

Cố Mộc Miên tuy cả ngày luôn tìm cách chọc giận ông chủ nhưng lúc học tập thì rất nghiêm túc. Hắn đối với cô tự nhiên sẽ khoan dung hơn.

Lúc này ở trên sân tập chỉ còn lại một mình Cố Mộc Miên đang từ từ chạy vòng quanh sân.

"Cô cố gắng ổn định nhịp thở, đúng rồi! Không cần chạy quá nhanh." Lôi Nghê ở bên cạnh vẫn đều đều đưa ra chỉ dẫn.

Ban đầu mục tiêu ông chủ hắn đưa ra là trong vòng ba ngày Cố Mộc Miên phải hoàn thành đủ một trăm vòng chạy.

Lôi Nghê có thể nhìn ra được Cố Mộc Miên tuyệt đối không phải dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc gió thổi qua sẽ lạnh nên tin tưởng cô sẽ hoàn thành sớm hơn dự định.

Cố Mộc Miên chạy cũng đã được chín vòng, đến vòng thứ mười cô bắt đầu thở dốc.

Hắn thấy cô đã rất mệt nhưng vẫn nhất định không lên tiếng kêu hắn dừng lại. Mồ hôi  ướt đẫm lưng áo, mái tóc đen vài cọng xõa xuống bên trán.

Hộc! Hộc!

Cố Mộc Miên tuy mỗi ngày đều tập luyện nhưng cường độ cao như vầy khiến cô cảm giác như cả cơ thể đang lên tiếng phản đối. Bước chân dần trở nên nặng nề cùng với lồng ngực đau nhức mỗi lần hít thở đều khó khăn.

Thời tiết ban đêm mát lạnh nhưng cả người cô đều nóng rát, dính nhớp rất khó chịu.

Cuối cùng cũng không chịu được nữa cô ngồi gục xuống sân.

Lôi Nghê từ đằng xa rất nhanh đã chạy đến bên cạnh.

"Cô không sao chứ?"

Hắn cầm chai nước trên tay đưa cho cô.

"Ha! Tôi không sao. Do thể chất tôi quá kém nên mới nhanh mệt như vậy." Cố Mộc Miên cười cười nhưng trong một bộ dáng ỉu xìu không còn sức lực.

Lôi Nghê lắc đầu nhìn cô: "Thể chất cô không tệ, đừng nôn nóng sẽ khiến cơ thể nhanh kiệt sức."

Nghe Lôi Nghê nói vậy tâm tình Cố Mộc Miên rút cuộc cũng tốt hơn, xem ra Lôi Nghê sư phụ nhìn nghiêm nghị nhưng đối với cô vẫn là rất kiên nhẫn nha.

Cố Mộc Miên vui vẻ lấy khăn ướt lau đi mồ hôi trên mặt, lau đến được một nửa thì cô bắt gặp ánh mắt của Lôi Nghê nhìn cô có chút quái dị.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, gương mặt của Cố Mộc Miên lộ ra một nửa màu da hoàn toàn bất đồng với những chỗ cô chưa lau đến. Tàn nhan trên mặt cũng bị cô chùi đi mất.

Lôi Nghê ngồi rất gần với cô nên có thể nhìn ra sự khác biệt rõ rệt, trên gương mặt cương nghị của hắn lần đầu tiên xuất hiện sự biến hóa.

"Cố tiểu thư, da của cô." Lôi Nghê hơi nhíu mày.

Cố Mộc Miên hơi xoay người đi né tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của Lôi Nghê, cô vội vàng đáp trả: "A, thật ngại quá. Là vết bớt trên mặt tôi bẩm sinh đã có a. Haha! Lôi sư phụ, tôi mệt rồi hôm nay học đến đây thôi có được hay không?"

Shit! Sao cô có thể quên mất cái lớp hóa trang kia chứ.

Lôi Nghê vẫn còn đang suy nghĩ gì đó chỉ hơi thất thần gật đầu: "Ừm, có thể."

Còn chưa đợi hắn nói hết câu thì Cố Mộc Miên đã nhanh chóng chạy mất.

Lôi Nghê ấn đường nhíu chặt nhìn theo thân ảnh đã khuất tầm mắt.

Hừm, cô gái này không đơn giản như hắn nghĩ. Thứ mà hắn vừa thấy có thể nói đó mới chính là diện mạo thật của Cố Mộc Miên.

Lôi Nghê từ trước tới nay luôn cho là trực giác của bản thân không tồi. Kẻ có tâm tư xảo quyệt hắn rất nhanh có thể nhìn ra được. Tiếp xúc cùng với Cố Mộc Miên không quá lâu nhưng cũng đủ để hắn xác định rõ cô vốn không phải người có loại tâm tư kia.


Nhưng mà cô ấy ngụy trang như vậy rút cuộc là có mục đích gì?


Cố Mộc Miên lúc ban ngày thì đụng mặt Cố An Nhiên vừa rồi còn trải qua một phen thất thố khiến tâm tư cô không ngừng lo sợ.

Ở nơi này không được tự do, hơn nữa còn luôn phải đề phòng cảnh giác mạng sống của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào a. 

Xem ra cô vẫn là nên tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để tránh càng gây phiền phức về sau.

Cố Mộc Miên thẫn thờ đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh của bản thân đang phản chiếu.

Dáng người cô rất đẹp, bộ ngực tròn đầy đặn được khăn tắm che phủ. Làn da trắng như sữa mịn màng không tì vết.

Cô thầm vui mừng vì gương mặt sau khi tẩy trang của cô bao năm qua chịu đựng đủ các loại mỹ phẩm rẻ tiền cũng không bị hư mất.

Nhìn cô trong gương lúc này cứ như một người khác.

Khoan! Như một người khác?

Một tia sáng lóe lên trong đầu khiến Cố Mộc Miên đột nhiên bừng tỉnh. 

Ai nha, bây giờ nếu như cô trốn đi bằng diện mạo này thì bọn họ có lật tung cả cái Đế thành cũng không thể tìm ra cô nha.

Đến lúc đó cô có thể tự do tự tại, không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ Bắc Thần Phong kia không vui liền một tay đoạt đi cái mạng nhỏ này.

Tuy ở đây được ăn ngon mặc đẹp nhưng tính mạng cô vẫn là quan trọng nhất a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro