Chương 2: Tiểu cô nương chính là báo.
Vào lúc này đây,
Dinh thự màu trắng nằm lừng lững trong khuôn viên rộng lớn bốn bề cây cối che phủ.
Bên trong phòng quan sát phát ra tiếng kinh ngạc của nam nhân.
"Cmn Ngũ ca, đây quả thực kích thích a. Tiểu cô nương này chính là một tiểu báo con" Văn Thâm, em họ của Bắc Thần Phong cảm thán.
Hệ thống báo cáo có người xâm nhập vào lãnh địa. Hắn lập tức phi nhanh đến đây để kiểm tra liền thấy được một màn đặc sắc.
Qua màn hình quan sát, một thân ảnh nhỏ bé thoạt nhìn rất ốm yếu nhưng lại linh hoạt, ra tay nhanh như cắt lần lượt tấn công ba tên đàn ông đang lao tới.
Cô nhanh tay hung hăng đấm một quả trực diện vào mặt của một tên có thân hình mập mạp, thuận tiện chân liền đạp vào phía bên dưới quần hắn. Tên mập liền gục xuống gương mặt tràn ngập đau đớn.
Hai tên còn lại muốn tiến lên giữ cô lại thì cánh tay nhỏ nhắn xoay một vòng, bàn tay liền giáng một cái tát nặng nề vào bên má của một tên. Đầu hắn đập mạnh vào mặt tên còn lại. Thân ảnh nhỏ bé của cô liên tục ra đòn đánh tới.
Chỉ một lúc sau thân hình cả hai tên còn lại cùng ngã lăn ra đất. Mặt sưng húp khiến người khác khó có thể nhận ra.
Từng đòn của cô trông rất lạ mắt lại không phải loại chiêu thức được đào tạo bài bản nhưng nhờ sức lực lớn cùng dứt khoát liền dễ dàng hạ gục đối phương.
Ánh mắt Bắc thần Phong dán vào thân ảnh nhỏ trên màn hình, khóe môi anh khẽ nhếch lên, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên tia sáng hiếm có. Không tệ.
"Ngũ ca, trong phạm vi của anh trước giờ chưa từng xuất hiện nữ nhân xa lạ." Văn Thâm thắc mắc còn có ý đùa cợt.
Hắn âm thầm liếc qua đại ma vương đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngũ quan của người đàn ông tinh tế như được đúc ra từ cái khuôn đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Nhưng khuôn mặt ấy luôn lạnh lùng bình tĩnh đối diện với hết thảy những việc xảy ra xung quanh. Dưới mí mắt là hai con ngươi màu tím sâu thẳm khiến người ta không dám đối mặt trực diện.
Ngũ ca hắn lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì!
Người đàn ông như thế nhưng chưa từng có một ai có thể chạm vào ngoại trừ người mẹ quá cố của anh.
Anh cũng ko cho bất kì cô gái nào có cơ hội để tiếp xúc trong phạm vi của mình.
Đối với anh những người phụ nữ có ý định gần gũi đều khiến anh khinh thường cùng ghê tởm. Tuyệt đối ko có ngoại lệ.
"Hiện tại có." Anh chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Anh...anh thế mà lại...? Bỏ đi...chuyện này anh muốn em xử lý như thế nào? Đám người này quả nhiên chán sống, dám ở trên địa bàn của anh gây sự." Văn Thâm cười lạnh.
Bắc Thần Phong ngắn gọn trả lời: "Ba tên đó..."
Văn Thâm gật gật đầu quả quyết: "Được, em liền sẽ cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này" tiểu cô nương kia hắn có thể bỏ qua nhưng ba tên nam nhân đó sống cũng sẽ gây họa cho người khác.
"Làm gọn gàng một chút."
Dứt lời bóng chàng trai nhanh chóng rời khỏi.
"Ngũ caaa, anh đi đâu? Bỏ mặc người ta như vậy"
Vậy còn cái tiểu cô nương kia thì sao?
Kình Vũ tên kia đi xử lý công việc ở Đế thành mấy ngày nay vẫn chưa giải quyết xong khiến hắn phải qua bên này chịu trận a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro