Chương 19: Cố An Nhiên
Một nữ tử từ đằng xa phong đạm vân khinh hướng phía họ mà bước tới.
Bóng dáng cao gầy tùy tiện nhấc hông cũng đủ khiến nam nhân không nhịn được mà nhìn lấy một cái, quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Mái tóc nâu gợn sóng được cột lên cao, gương mặt thanh tú trang điểm tỉ mỉ.
Tổng thể nữ tử trước mắt không quá kinh diễm nhưng khí chất trầm ổn, toát lên vẻ cao quý của một tiểu thư nhà quyền thế. Tuyệt đối một nữ tử bình thường không thể so sánh được.
Tiểu thư danh giá duy nhất của Cố gia hiếm khi xuất hiện lại là một trong những trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng Bắc Thần Phong.
Cố An Nhiên.
Vốn dĩ trợ thủ của Bắc Thần Phong đều là nam nhân, nhưng Cố An Nhiên được hai lão gia tử đề bạt, bọn họ rất xem trọng vị tiểu thư Cố gia này. Mấy năm nay ở bên cạnh làm việc cho Bắc Thần Phong cũng chưa từng để lộ ra một chút tâm tư đối với anh.
Cố An Nhiên không những có năng lực xuất chúng còn rất giỏi trong việc thu phục lòng người. Cố An Nhiên thành công xây dựng không ít thế lực ở Bắc gia, cô cũng là ngôi sao sáng giá nhất được các trưởng lão trong nhà lựa chọn cho vị trí Bắc phu nhân.
Giờ phút này đây thân thể Cố Mộc Miên khẽ run lên mắt không đổi nhìn thân hình nữ tử đang bước gần tới chỗ cô.
Sự nghiệp của Cố gia trước kia là một tay cha mẹ của Cố Mộc Miên gầy dựng, cha Cố bị người ta gài bẫy nên thất thế.
Cô cho đến tận bây giờ vẫn không quên được cảnh một nhà bốn người họ bị Cố Tư Thông- em ruột của cha cô chiếm toàn bộ tài sản rồi cho người đuổi đi nơi khác.
Những năm nay gia đình Cố Mộc Miên sống vô cùng khó khăn vì bị đối phương luôn tìm cách chèn ép. Cha mẹ cô già đi không ít, em gái cô vốn rất có năng lực vì chuyện này mà chết tâm trở thành đứa ăn chơi lêu lổng. Bản thân Cố Mộc Miên là con trưởng nên phải gánh vác nhiều hơn, cái danh phận Cố tiểu thư kia cô từ lâu đã quên mất.
Mà Cố An Nhiên- con gái Cố Tư Thông nghiễm nhiên trở thành đại tiểu thư duy nhất của Cố gia.
Chỉ là Cố Mộc Miên có nằm mơ cũng không ngờ tới được sẽ hội ngộ người chị họ trong truyền thuyết này ở đây.
Người không nên gặp nhất hiện tại cũng vẫn phải gặp.
Con ngươi Cố Mộc Miên co rút lại, sóng lưng cô cũng không tự nhiên mà cứng đờ.
"Ngũ gia, anh khỏe không?" Âm thanh trong trẻo êm tai của thiếu nữ hướng về phía Bắc Thần Phong chào hỏi, giọng điệu ôn nhu thân thiết.
"Ừm, khỏe. Công việc phía bên kia thế nào rồi?" Bắc Thần Phong lạnh lùng thản nhiên ánh mắt vẫn hướng về phía Cố Mộc Miên đang đứng ngây ra một chỗ.
"Em đã xử lí ổn thỏa, một lát nữa sẽ đem tài liệu qua cho anh xem." Cố An Nhiên dường như nhận ra ánh mắt của Bắc Thần Phong hơi mất tập trung, liền đưa mắt hướng người người đứng bên cạnh anh.
"Ô, vị này là...?" Cố An Nhiên mắt không hiện lên một tia khác thường nào, chỉ hơi ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Bắc Thần Phong một tay đặt sau lưng Cố Mộc Miên kéo cô nhích lại gần anh hơn một chút, mang giọng lạnh lùng trong trẻo giới thiệu: "Cô ấy cũng họ Cố, tên gọi Mộc Miên. Em có quen biết?"
Hành động của anh ngay trước mắt khiến ai nấy trong lòng đều hiếu kì. Chỉ riêng Cố An Nhiên nụ cười vẫn không đổi nhìn Cố Mộc Miên ánh mắt sáng lên đầy vẻ kinh ngạc: "Ôi chao, thì ra là tiểu Miên a. Đã lâu không gặp. Hiện tại dì dượng thế nào rồi, vẫn tốt chứ?"
Cố Mộc Miên cố gắng đè ép tâm tình bất ổn xuống, nở ra nụ cười gượng gạo lên tiếng đáp lại: "An Nhiên tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Cả nhà em đều khỏe. Cảm ơn."
Cố An Nhiên chỉ lớn hơn Cố Mộc Miên hai tuổi, nhưng khí chất so với cô là hoàn toàn trái ngược. Một bên thanh tao nhã nhặn, tâm tư cẩn mật. Một bên thì muốn vô tư có vô tư, muốn phóng túng liền phóng túng. Quả nhiên, không so sánh sẽ không thấy khập khiễng.
Hai người nói chuyện khách khí qua lại được vài câu thì Cố An Nhiên mới quay sang cười nói với Bắc Thần Phong: "Ngũ gia, anh xem đây là duyên phận. Tiểu Miên là em họ của em. Cả nhà con bé rời tới Lạc thành đã lâu nên mất liên lạc. Em hiện tại nhờ có anh mới gặp lại được. Cũng thật cảm ơn anh."
Bắc Thần Phong miệng mang ý cười, nhàn nhạt đáp lại: "Ừm, không cần khách sáo."
Cố Mộc Miên nhìn thấy hai người trai tài gái sắc đứng gần nhau cũng rất xứng đôi không khỏi thầm oán trách bản thân xui xẻo tự nhiên hôm nay lại theo Bắc Thần Phong đến đây để làm bóng đèn.
Cô mặc dù vô cùng bài xích đối với Cố An Nhiên nhưng cũng không độc ác đến mức muốn đi phá nhân duyên của người khác.
Nghĩ đến đây cô liền lui xuống, tìm cách trốn khỏi tầm mắt của Bắc Thần Phong.
Chân còn chưa lùi được mấy bước thì đã nghe âm thanh lạnh lùng của anh mang theo ý cảnh cáo hướng cô mà tới: "Muốn trốn?"
Cố Mộc Miên hơi chột dạ liền nở nụ cười giả lả lấy lòng: "A không có! Tôi chỉ muốn đi vòng quanh nơi này quan sát một phen thôi."
Bắc Thần Phong khoé môi giương lên khiến Cố Mộc Miên không khỏi ớn lạnh: "Nếu cô không được sự cho phép mà rời khỏi tầm mắt của tôi thì kết cục thế nào cô tự mình hiểu rõ."
Cô tuyệt đối tin tưởng đây không phải nói suông mà anh ta nhất định sẽ làm thật. Bản năng muốn sống trỗi dậy, cô lập tức phi đến bên cạnh anh đứng một cách nghiêm túc nhất.
"Tiểu Miên, em a. Thật là tính tình con nít vẫn không thay đổi được." Cố An Nhiên ôn nhu lên tiếng giống như trưởng bối trong nhà trách mắng cô.
Chậc, diễn cũng thật hay nha. Đã mười mấy năm không gặp cô ta làm sao có thể biết cô thay đổi hay không thay đổi? Chị họ cô đúng là thâm tàng bất lộ. Một chút kỹ năng này cô ngày một ngày hai cũng không thể học được.
"Hiện tại cô có thể bắt đầu tập huấn. An Nhiên, trước tiên kiểm tra năng lực cô ấy một chút." Bắc Thần Phong không nhanh không chậm hạ lệnh. Kình Vũ nhanh chóng mang ghế đến cho anh ngồi xuống một bên quan sát.
Lôi Nghe trong tay lấy ra một cuốn sổ nhỏ chuẩn bị ghi chép để quyết định phương pháp huấn luyện cho Cố Mộc Miên.
Haingười Cố Mộc Miên cùng Cố An Nhiên bước lên vũ đài đôi mắt nhìn thẳng quan sátđối phương.
Bắc Thần Phong ở phía dưới lạnh lùng hướng về phía Cố An Nhiên ra chỉ thị: "AnNhiên, không cần nhường. Dùng toàn lực tấn công."
A, nam nhân này đây là muốn tìm cơ hội để ngược đãi cô sao?
Bây giờ, cô lại cảm thấy Cố An Nhiên trước mắt có chút thuận mắt hơn cái gã nam nhân vừa lên tiếng kia nha.
Cố An Nhiên mỉm cười nhìn cô: "Em họ, thứ lỗi hôm nay đắc tội rồi."
"Chị họ, xin cứ chỉ giáo!" Cố Mộc Miện vẻ mặt bình tĩnh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro