Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thụ sủng nhược kinh!


Sáng hôm sau, Cố Mộc Miên tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Cô vốn nghĩ cả đêm sẽ mất ngủ nhưng vừa đặt lưng xuống giường cô liền ngủ say như chết.

Sáng dậy tâm tình vừa thoải mái một chút lại nhớ đến hết thảy những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô không khỏi ảo não.

Thở dài một cái, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần lạc quan vốn có.

Quyết định thông báo cho cha mẹ bên kia biết mình vẫn ổn, còn dặn dò Cố Mộc Kỳ đừng ham chơi mà quên học hành. Cô nói chuyện giống như sắp tới sẽ không thể gặp được họ nữa khiến cho lòng cô nổi lên một trận đau xót.

Sau khi đã trấn an cha mẹ cô mới vội vàng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Cô bây giờ không thể tùy tiện hành động nông nổi, hết thảy mọi thứ đều nằm trong tay Bắc Thần Phong. Nếu tạm thời chưa nghĩ ra cách đánh bài chuồn thì cô chỉ có thể nghĩ cách lấy lòng hắn.

Cô quyết định vẫn như cũ mà giữ bộ dạng xấu xí để sau này trốn thoát dễ dàng hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Cố Mộc Miên mò mẫm cả nửa ngày mới tìm được đường đến biệt thự chính. Vừa lén lút đưa mắt vào phòng khách quan sát đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của Bắc Thần Phong.

"Tỉnh?" Chàng trai đang ung dung ngồi trên ghế sô-pha đọc báo, trước mặt còn có một phần thức ăn sáng còn chưa động đến.

Cố Mộc Miên cắn môi thu lại tâm tình đang lo sợ, bình tĩnh đi đến trước mặt Bắc Thần Phong. Dù sao sắp tới mỗi ngày cô đều sẽ phải đối mặt với anh.

"Ngũ gia, chào buổi sáng." Cô bắt chước giọng điệu cung kính của Kình Vũ.

Nhưng không ngờ người nào đó vừa nghe cô nói vậy sắc mặt liền trở nên không vui, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

A, nam nhân này tại sao tâm tình càng lúc càng khó đoán.

Cô đè ép sự tức giận trong lòng xuống, dù sao đây cũng là địa bàn của anh ta đâu đến lượt cô làm chủ.

Cố Mộc Miên hay bàn tay nắm chặt nhìn chòng chọc người đang thản nhiên ngồi trên ghế sô-pha.

Cô trước đây từng nghe qua Bắc Thần Phong vô cùng chán ghét nữ nhân. Nhưng theo ký ức của Cố Mộc Miên đối với Bắc Thần Phong thì một chút bài xích đối với cô anh cũng không hề có.

Thời gian qua chắc là anh ta vì chuyện lớn mà chịu đựng đi.

Ha! Tôi xem anh chịu đựng được bao lâu.

Cô cũng không tin vì chuyện này mà Bắc Thần Phong sẽ bóp chết cô. Bất quá hắn cũng sẽ ném cô ra ngoài để cô tự sinh tự diệt, như vậy lại càng hay!

Nghĩ là làm, Cố Mộc Miên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Bắc Thần Phong, cả thân thể cô gần như sát rạt với anh.

"Ngũ gia, đồ ăn để lâu sẽ nguội mất. Để tôi đút cho anh có được hay không?" Cô hồi hộp quan sát phản ứng của anh. Lời này nói ra cô còn muốn ói hỏng bét.

Kình Vũ đứng cách đó không xa thấy Cố Mộc Miên cả gan chọc giận ông chủ khiến hắn không khỏi khiếp sợ muốn ngăn cản cô nhưng không kịp. Hắn chỉ có thể cắn răng âm thầm mong ông chủ đừng ra tay quá độc ác.

Bắc Thần Phong nhìn thấy cô gái bên cạnh miệng nói lời ngon ngọt nhưng trong mắt đầy vẻ chán ghét thì khóe miệng giương lên đầy giễu cợt.

"Được."

Kình Vũ: "..."

Cố Mộc Miên: "..."

Được! Anh...vậy mà nói được. Ha! Xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi.

Con hàng này quả nhiên không dễ chơi!

Cô hiện tại có chút hối hận. Yên ổn không muốn, giờ thì lại phải đút cho đại ma đầu ăn a.

~Nhanh tay một chút.

~Cái kia hơi nhạt thêm chút muối.

~Mặn quá.

Từ đầu đến cuối mặt Bắc Thần Phong lạnh lùng không đổi nhưng miệng thì liên tục hạ lệnh khiến Cố Mộc Miên vừa đói vừa khổ không thôi.

Những người khác có mặt ở đây cằm đều rớt loảng xoảng, mắt không dám nhìn nhưng đều nghe thấy mùi thức ăn cho chó quen thuộc đâu đây.

Bắc Thần Phong ăn uống xong xuôi thì đưa tay nhàn nhã dùng khăn lau khóe miệng một chút. Thu lại bộ dáng đáng sợ thường ngày nhìn qua Cố Mộc Miên bên cạnh đã bị anh hành cho không còn một chút sức lực.

"Ngày mai còn muốn tiếp tục?"

Cố Mộc Miên lắc đầu nguầy nguậy: "Không có..."

"Đừng có trước mặt tôi giở trò, lần này tôi bỏ qua. Còn có lần sau..." Con ngươi màu tím của Bắc Thần Phong híp lại, giọng điệu mang ý cảnh cáo tuyệt đối không thể xem thường.

Cố Mộc Miên mặt mang theo vẻ sợ sệt: "Tôi... Tuyệt đối không có lần sau!"

Hừ, lần sau bà đây nhất định sẽ khiến anh dứt khoát ra tay tiễn tôi ra khỏi chỗ này.

"Ọt!"

Tiếng dạ dày Cố Mộc Miên kêu lên làm cô xấu hổ không thôi.

"Tôi...có hơi đói bụng." Cô đưa tay gãi gãi đầu một chút.

Bắc Thần Phong mắt không rời khỏi tờ báo chỉ nói: "Đói thì mau ăn đi."

Vừa nghe anh hạ lệnh, Cố Mộc Miên liền nhanh chóng đem miếng bánh mì còn lại trên bàn cùng với trứng ban nãy anh ăn không hết bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Cô mặc kệ ánh mắt đang trợn to lên nhìn cô của Kình Vũ.

Khụ! do ăn quá nhanh nên Cố Mộc Miên bị nghẹn. Cô vội vã cầm ly sữa bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Sữa hơi nguội nhưng mùi vị không tệ.

Cố Mộc Miên ăn xong liền cảm thấy dạ dày rất dễ chịu, cô quay đầu lại nhìn Bắc Thần Phong chờ anh sai bảo.

Bắc Thần Phong từ lúc cô bắt đầu ăn đã buông tờ báo xuống nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Thấy cô ăn xong trên khóe miệng còn dính ít vụn bánh mì cùng với vệt sữa mới lạnh lùng đưa tay giúp cô lau đi.

Cố Mộc Miên có chút thụ sủng nhược kinh a, cô ngồi đơ ra để mặc anh giúp cô lau miệng.

"No chưa?" Bắc Thần Phong lạnh lùng nhưng âm thành đã ôn nhu hơn một chút hỏi.

Cố Mộc Miên đối với sự quan tâm của anh lúc này đây có chút không quen, chỉ cứng ngắc gật đầu mấy cái: "Tôi no rồi."

Bắc Thần Phong: "Ừm. Đồ ăn sáng của cô ở trong bếp."

Cố Mộc Miên: "..."

Con mẹ nó! Anh có thể nói sớm hơn một chút có được hay không? Tôi còn tưởng anh đột nhiên tốt bụng. Thì ra là vẫn muốn chọc tôi tức chết!

Cố Mộc Miên cảm thấy ở cùng Bắc Thần Phong một chỗ chính là tự tìm ngược nên dứt khoát đứng dậy tiến về phía bếp. Một giây cũng không muốn nán lại.

Trên bàn ăn quả thực còn có một đĩa đồ ăn sáng giống với cái của Bắc Thần Phong nhưng cô lúc này đây không còn có tâm trạng để ăn tiếp. 

"Cô còn năm phút." Giọng nam nhân lạnh lùng từ phía phòng khách vọng vào. 

Cố Mộc Miên có ngốc cũng biết Bắc Thần Phong là đang nói chuyện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro