Chương 16: Thực sự trở mặt.
Nam nhân a, trở mặt cũng nhanh quá đi!
Cảm giác có chút thất vọng với vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Thần Phong, Cố Mộc Miên cố gắng thu liễm tâm tình muốn đánh người của mình xuống đưa tay cầm lấy tài liệu trên bàn mở ra xem thử.
Trang đầu tiên mở ra là ảnh chụp gương mặt cô trên chứng minh nhân dân, nhìn cũng thật khó coi nha. Nhưng quan trọng hơn đó là toàn bộ thông tin cá nhân của cô từ gia đình, học vấn, nghề nghiệp trong tài liệu một chữ cũng không thiếu cứ như vậy nhảy nhót trước mắt cô.
Cố Mộc Miên há hốc miệng nhìn Bắc Thần Phong đang yên lặng bắt chéo chân ngồi bên cạnh.
Con bà nó! Anh đây là cho người điều tra tôi?
Tam quan cô bỗng chốc sụp đổ ầm ầm. Cô còn có dự cảm không lành sắp ập đến với mình a.
"Chưa từng có liên hệ với bất kì nam nhân nào. Tình trạng độc thân."
Đọc đến dòng chữ này Cố Mộc Miên không khỏi thầm ca thán. Những người này làm việc cũng biến thái quá đi. Nhưng quan trọng là người ta viết đúng có được hay không? Cô đây là không có đến một mảnh tình vắt vai.
Khóe miệng cô co quắp vì những dòng này mà cô giống như biến thành cẩu độc thân trong mắt người ta.
Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì tay Cố Mộc đã lật đến những trang tiếp theo. Hình ảnh chiếc xe màu đen quen thuộc mà cả đời này cô có lẽ sẽ không quên được cùng với giá trị của chiếc xe lên đến hơn sáu con số, từng con số chói mắt như đâm vào tim cô.
Ánh mắt cô lúc này tràn đầy vẻ kinh hoàng cùng không tin được. Tay cô lật qua lật lại mấy trang giấy như để xác nhận lại những gì mình vừa nhìn thấy.
Trong lòng Cố Mộc Miên bỗng nhiên đánh "bộp" một cái.
Cô,xong,rồi!
Tay đóng tập tài liệu lại, Cố Mộc Miên hít một hơi sâu mắt khẽ liếc qua nhìn chàng trai một lần nữa. Mất cả nửa ngày cô mới lắp bắp phun ra được vài chữ: "Anh...anh...anh chính là...?"
Cô cũng không dám hỏi tiếp. Sợ rằng khi biết được sự thật có lẽ mạng sống của cô cũng không còn.
Bắc Thần Phong đang dựa lưng trên ghế chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn cô cất giọng, khóe môi mang ý cười nồng đậm: "Chính là người cô đang nghĩ tới."
Cố Mộc Miên lúc này lấy hết can đảm đứng phắt dậy ngón tay chỉ chỉ vào mặt anh lẩm bẩm: "Không đúng, anh sẽ không phải là ông chủ độc ác biến thái của tập đoàn Đế Phong kia chứ?"
Thảo nào, làm sao nam nhân gọi là Kình Vũ kia lại trông quen mắt như vậy. Cũng không phải là người đi cùng anh ta tối hôm đó đi?
Cố Mộc Miên nhìn chàng trai trước mặt lúc này một chút cũng không giống người từng cùng với cô chung sống ở căn nhà gỗ kia trong lòng không khỏi run lên đồng thời cảm thấy bi phẫn.
Cô vậy mà tự mình nạp mạng cho thú dữ. Lúc trước sống cùng anh ta không nói, hiện tại thì hay rồi đến hang ổ cũng đã chui vào. Cô còn có thể thoát sao?
Càng nghĩ cô càng tuyệt vọng, cô còn trẻ quá! Cô không thể cứ như vậy mà kết thúc ở nơi này.
Bắc Thần Phong nhìn cô gái mang vẻ mặt không ngừng thay đổi lúc thì thẫn thờ lúc thì tuyệt vọng giống như sắp bị hành quyết khiến tâm tình anh một lời khó tả: "Ông chủ độc ác biến thái? Không sai, giới thiệu lại với cô một chút. Tôi họ Bắc, tên gọi Thần Phong. Cũng chính là chủ nợ của cô."
Chấm, dứt, thật, rồi!
Cố Mộc Miên sau khi nghe anh xác định lại thân phận một lần nữa thì ngồi thụp xuống nền gạch bóng loáng.
Mặt cô ngửa lên trời nở một cười yếu ớt nhìn anh ánh mắt vô cùng bi thương, sau đó cô khép hờ mi mắt lại ráng ép ra vài giọt nước mắt: "Tôi hiện tại đã rơi vào tay anh. Muốn chém muốn giết tùy anh!" Giọng điệu cô kiên cường như thấy chết không sờn.
Trong đầu cô lúc này đang nổi lên một đoạn nhạc bi tráng nhất cô thường nghe được ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Kình Vũ đứng bên cạnh nãy giờ xem thấy một màn này không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu mà thay Cố tiểu thư kia thành gương mặt của một ảnh hậu nào đó thì cảnh vừa rồi có thể trở thành phim a.
Cố tiểu thư này mặc dù bộ dáng có khó coi nhưng không thuộc dạng người tâm cơ xảo quyệt. Ngược lại còn có chút ngốc. Hắn âm thầm mong cho cô sớm vượt qua kiếp nạn này.
"Diễn đủ chưa?" Bắc Thần Phong mặt không biểu tình như cũ cất giọng trong trẻo lạnh lùng mà vạch trần cô.
Cố Mộc Miên: "Anh nói tôi diễn? Còn không bằng gọi anh một tiếng sư phụ!" Vừa nói tay cô vừa gạt phắt đi mấy giọt nước mắt bay nãy còn dính đầy trên mặt.
Bắc Thần Phong: "..."
Không khí trong phòng chợt lạnh đi không ít.
Cố Mộc Miên rùng mình một cái, bản năng sinh tồn trỗi dậy cô lập tức nhào tới chỗ chàng trai đang ngồi, hai tay duỗi ra ôm chặt lấy bắp chân anh.
Đáy mắt Bắc thần Phong thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng còn thêm ghét bỏ muốn tránh khỏi móng vuốt của cô.
Cố Mộc Miên thấy vậy càng ra sức ôm chặt bắp chân anh, ngước đôi mắt long lanh ngập nước đáng thương nhìn anh, giọng điệu đầy ủy khuất:
"Ngũ gia, anh lừa tôi đến thảm như vậy xem như chúng ta huề nhau đi. Những gì tôi nợ anh tôi cho dù có phải bán thân cho người ta thì cũng sẽ đem tiền hoàn trả không thiếu anh một xu. Anh cho tôi chút thời gian, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ trốn!"
Bắc Thần Phong sau khi nghe cô nói thì thái độ càng thêm khó coi, anh đưa tay nắm lấy cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi mới chậm rãi nhả ra vài chữ: "Em muốn bán thân?"
Cố Mộc Miên chợt nhận ra mình vừa rồi có chút không đúng liền lấp liếm: "Tôi nói sai rồi. Ý tôi là nếu anh có thể bớt chút tiền nợ, tôi đây dù làm trâu làm ngựa cũng tùy ý anh sai bảo."
Anh ta trông đẹp trai lại giàu có như vậy chắc cũng không nỡ bắt nạt một tiểu cô nương yếu đuối như cô.
Bắc Thần Phong: "Hừ! Nhớ kỹ những lời vừa rồi."
Thấy thái độ của anh có vẻ đã tốt hơn Cố Mộc Miên âm thầm thả lỏng tâm tình xuống một chút. Vừa rồi cũng dọa đến cô một phen, cũng còn may cô có khả năng vuốt lông khá tốt nên cái mạng nhỏ này còn giữ được.
Cô cảm thấy mình thật thông minh a!
"Bắt đầu từ ngày mai trở đi cô chính thức trở thành người hầu bên cạnh tôi. Cô luôn phải có mặt trong tầm mắt tôi bất kể ngày đêm." Bắc Thần Phong lạnh lùng hạ lệnh như đưa ra chiếu chỉ. Tuyệt nhiên không cho phép cô có quyền từ chối.
Cố Mộc Miên: "!!!"
Con bà nó, cô bây giờ từ thân phận con nợ mà rớt xuống làm người hầu.
Hít sâu một hơi cô mới lấy được can đảm để phản bác: "Người hầu cũng được. Nhưng...tôi còn phải đi học." Anh mà dám cản tôi đi học, bà đây mặc dù sợ cũng nhất định liều chết với anh!
"Tôi sẽ sắp xếp cho cô." Bắc Thần Phong mở miệng.
Nghe anh nói vậy Cố Mộc Miên mới cúi đầu ủ dột, mang giọng điệu không phục đáp trả: "Được, tùy anh định đoạt."
Thê thảm quá, cô muốn trốn có được hay không?
Bắc Thần Phong nở nụ cười lạnh, tay giữ cằm cô chặt hơn, con ngươi màu tím bắn thẳng vào mắt cô nhả từng chữ:
"Tuyệt đối đừng có ý định bỏ trốn. Nếu không..."
Nói rồi anh đưa tay còn lại cầm lấy tách trà bằng sứ thoạt nhìn rất đắt tiền đem đến trước mắt cô nhẹ nhàng bóp, chỉ dùng một chút lực tác trà trong tay anh liền nát vụn.
Cố Mộc Miên hít vào một ngụm khí lạnh trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt cứ như ma vương hiện hình. Mãi một lúc sau khóe miệng cô mới có thể nói ra được ba chữ: "Tôi, không, dám!"
Nghe thấy cô nói vậy Bắc Thần Phong mới hài lòng, đôi mắt anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng tà khí vốn có liếc nhìn cô một cái rồi mới nhấc đôi chân dài tiêu sái rời đi để lại Cố Mộc Miên ngồi ngây ngốc một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro