Chương 14: Đến nhà anh.
Xe chạy ổn định trên đường cao tốc đến Đế thành.
Đế thành được xem như thành phố hạng nhất trong nước, sự phồn thịnh giàu có ở đây những nơi khác đều không thể so sánh được. Các tập đoàn lớn đại đa số đều đặt trụ sở chính ở Đế thành để tiện cho việc làm ăn vì vậy nơi đây đều tập trung những nhân vật tầm cỡ của giới thượng lưu.
Cố Mộc Miên nhìn cảnh vật đường xá hai bên đều lạ lẫm.
Mấy ngày này cô yên yên ổn ổn sống cùng với anh ở nơi hẻo lánh kia đã quen hiện tại giống như trở về với hiện thực.
Tâm tình cô lúc này có chút khẩn trương.
"A Ngũ, hiện tại chúng ta sẽ đi đâu?" Cô cảm thấy ngồi trong xe cùng với ba người đàn ông như vậy cô cũng không được tự nhiên a.
Nhất là nam nhân ngồi bên ghế lái phụ kia, anh ta nãy giờ vẫn lén lén lút lút quan sát cô.
Bắc Thần Phong: "Nhà tôi."
Cố Mộc Miên kinh ngạc nhìn anh: "Trước đây anh sống ở Đế thành sao?"
"Ừm." Chàng trai thản nhiên gật đầu.
"Vậy nhà anh có đông người hay không? Tôi đến liệu có làm phiền?" Cô hơi cắn môi hỏi.
Bắc Thần Phong: "Không phiền. Tôi chỉ sống một mình." Trừ bỏ hết tất cả kẻ hầu người hạ, anh sống một mình chính là sự thật.
Không để ý đến hai người ngồi phía trước con ngươi như muốn rớt ra, anh vẫn phong đạm vân khinh bồi thêm một câu: "Thêm cô nữa cũng vui nhà vui cửa."
Lời này sao giống như anh đem sủng vật về nuôi vậy? Cô không muốn từ đồng loại lại trở thành vật nuôi của anh nha. Cô cũng không dễ nuôi!
Nghĩ vậy cô liền không nhịn được bĩu môi liếc anh một cái.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nửa tiếng sau,
Xe chậm rãi quẹo vào một con đường nhỏ.
Từ đằng xa Cố Mộc Miên không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy trước mắt cô là một trang viên rất rộng lớn.
Cổng lớn như có người điều khiển nhanh chóng mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào bên trong trang viên. Bãi cỏ xanh cho đến cây cảnh hai bên đường đều được chăm sóc kĩ lưỡng, mà lúc này đây cách đó không xa chính là một tòa biệt thự nguy nga.
A a a, đây cũng thật là khoa trương nha! Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một nơi hoành tráng như vậy nên rất phấn khích.
Cô hơi nghi ngờ nhìn sang người bên cạnh nãy giờ vẫn đang đặt ánh mắt trên người cô.
"Anh đừng nói với tôi đây là nhà của anh đi?"
Bắc Thần Phong như cười như không trả lời: "Sao? Cô không tin?"
Cố Mộc Miên hơi nhíu mi tâm quan sát anh: "Nhà anh to như vậy vì cái gì lại phải ép mình chịu khổ sống cùng tôi trong căn nhà gỗ kia?" Có trốn thì ít ra anh cũng nên tìm một nơi tốt hơn để trốn a.
Bắc Phần Phong không hề tránh đi ánh mắt dò xét của cô chỉ thản nhiên đáp: "Tôi tự nguyện." Còn về phần lý do thì cô sẽ sớm biết.
Cố Mộc Miên không nhìn ra được một tia bất thường nào của anh nên cũng không hỏi tiếp. Chỉ là cô mới nhận thức được thân phận của anh không đơn giản.
Như vậy cũng tốt, có anh bên cạnh cô sẽ không phải lo đến việc phải trốn chui trốn nhủi người của tập đoàn Đế Phong kia nữa.
Nhưng cô vẫn có cảm giác bất an a.
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì xe đã dừng trước sảnh chính của biệt thự.
Cố Mộc Miên còn hơi do dự, cửa xe đã được tài xế mở ra, hắn cung kính hơi khom người mời cô bước xuống.
Cô gật đầu lễ phép mang theo ý cảm ơn sau đó cố gắng ưỡn ngực hiên ngang bước ra. Bắc Thần Phong cũng đã có mặt bên cạnh cô.
"Ngũ gia!" Đoàn người cung kính hướng anh cúi đầu chào.
"Ừm."
Chàng trai nhàn nhạt đáp lại. Trong con người màu tím lạnh lùng không để một ai vào mắt.
Đôi chân anh thon dài thẳng tắp, dáng người cao lớn hiên ngang hoàn toàn là bộ dáng của một người trên vạn người. Uy áp của anh rất mạnh mẽ khiến người khác khiếp sợ không dám nhìn thẳng.
Cố Mộc Miễn nãy giờ vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Tình huống này cô vẫn là không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro