Chương 13: Rời khỏi.
Buổi tối khi Bắc Thần Phong trở về thì bàn ăn đã có sẵn đầy những món ăn nóng hổi do Cố Mộc Miên nấu.
Từ lúc biết anh có thân thủ lợi hại cô cũng nịnh nọt anh nhiều hơn một chút.
Lúc đang ăn cô nhớ ra mình có việc rất quan trọng muốn bàn với anh.
"Sắp tới tôi sẽ không sống ở đây nữa. Phải dọn đi thôi."
Bắc Thần Phong chợt dừng đũa anh nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng: "Có thể nói lí do không?"
Cố mộc Miên nhanh nhảu giải thích: "Vài ngày nữa tôi sẽ thi đại học a, những trường tôi chọn đều ở Đế thành. Nên sắp tới tôi sẽ phải dọn đến Đế thành ở để thuận tiện cho việc đi lại. Mấy ngày nay tôi cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì, chắc họ đã sớm ném tôi qua một xó rồi. Tôi cũng sẽ kiếm một công việc để đi làm kiếm tiền trả cho họ."
Bắc Thần Phong: "Vậy sao?"
Chàng trai nhìn cô gái trước mắt đang phấn khởi nói về tương lai của cô. Trong ánh mắt cô tràn đầy những tia hi vọng.
Vậy còn anh thì sao?
Sáng nay thôi cô còn nói muốn anh dạy võ.
Không khí trong phòng dần lạnh xuống.
Cố Mộc Miên cũng không nhìn ra tâm tình của chàng trai đang biến đổi không ngừng. Cô cười híp mắt hơi nghiêng người về phía anh tiếp tục nói.
"Bao giờ thì anh muốn rời đi?"
Bắc Thần Phong vẫn như cũ ôm vẻ mặt lạnh lùng hướng cô hỏi lại: "Rời đi?"
Cố Mộc Miên mở to đôi mắt: "Tất nhiên là anh phải rời đi cùng tôi rồi. Anh đây là thái độ gì a? Không lẽ anh đổi ý không muốn cùng tôi ở chung một chỗ nữa sao? Sáng nay anh còn hứa sẽ dạy võ cho tôi mà. Ăn canh gà xong liền nuốt lời."
Bắc Thần Phong: "..."
Có phải anh đã bỏ lỡ điều gì đó hay không?
Đôi mắt chàng trai đang âm trầm lạnh lẽo lúc này đây lại hiện lên vài tia kinh ngạc.
Mất khoảng vài giây chàng trai dường như vừa đưa ra quyết định gì đó: "Tôi không có. Ngày mai sắp xếp một ít đồ chúng ta liền đi."
Cố Mộc Miên kinh ngạc: "Ngày mai liền đi?"
Anh gật đầu kiên định: "Ừm."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau,
Cả hai người đều đã dậy từ rất sớm. Cố Mộc Miên xếp những món đồ cuối cùng vào trong balo, dù sao đồ của cô cũng không nhiều.
Ban đầu cô còn cảm thấy có chút ngoài dự tính nhưng sau khi nghe anh nói đã sắp xếp một chỗ ở Đế thành cô lập tức yên tâm giao cho anh. Ở chung được một thời gian cô bất giác đã tin tưởng anh.
Sau một hồi ôm ấp khóc lóc tạm biệt tiểu Hoa Hoa, cô nuối tiếc nhìn nó một lần nữa rồi mới theo anh đi bộ ra chỗ trạm xe.
Mất tầm 10 phút đi bộ thì cả hai đã có mặt ở trạm xe.
Cố Mộc Miên đang đưa mắt nhìn đồng hồ xem bao lâu nữa xe khách mới tới thì một chiếc xe đen bóng đã dừng trước mặt hai người.
Chiếc xe có vẻ rất mắc tiền, nhìn thấy nó cô có hơi chột dạ.
Một người mặc đồ vest đen lịch sự nhanh chóng bước xuống xe. Trông anh ta rất quen mắt, cô ráng nhớ lại cũng không thể nhớ ra được.
"Ngũ gia!" Nam nhân cung kính tiến đến trước mặt chàng trai bên cạnh cô.
"Đi thôi." Cố Mộc Miên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy âm thanh của anh.
Liền sau đó cô được người ta mở cửa xe vào ngồi ở phía sau cùng với anh, cả quá trình chỉ mất khoảng 30 giây.
Lúc cô định thần lại thì xe đã chạy được một đoạn, cô thấp giọng hỏi: "A Ngũ, đây là xe của anh sao?"
Bắc Thần Phong: "Ừm. Thích không?"
Cố Mộc Miên mặt đầy hào hứng nhìn ngó xung quanh, giọng đầy phấn khích: "Tất nhiên là thích a, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe mắc tiền như vậy đó nha. Thật không ngờ anh vừa đẹp trai lại có tiền như vậy."
Nói rồi cô còn đưa ngón cái lên thể hiện sự tán thưởng.
Chàng trai nghe cô nói vậy khóe miệng hơi giương lên, ánh mắt nhìn cô dịu dàng hẳn.
Dường như một câu còn chưa đủ thành ý, Cố Mộc Miên còn bồi thêm.
"A Ngũ, anh xem. Cái tên nhà giàu tư bản xấu xa ở tập đoàn Đế Phong kia chưa chắc đã bằng anh nha. Hại tôi phải bỏ lại cha mẹ già yếu không ai chăm sóc. Sau này có thật nhiều tiền rồi tôi sẽ lấy tiền đập chết hắn."
Ánh mắt cô tràn đầy khí thế, nghiến răng ken két.
Kình Vũ nãy giờ từ lúc nhìn thấy Ngũ gia nhà hắn đem theo Cố Mộc Miên bên cạnh đã thất kinh rồi bây giờ còn nghe bà cô nãi nãi kia không biết sống chết nói ra mấy câu làm tim hắn như rớt ra ngoài.
Nhìn vẻ mặt ông chủ hắn hiện tại thì biết. Hắn muốn xuống xe có được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro