Chương 12: Thân thủ cường hãn.
Mấy ngày yên tĩnh trôi qua.
Cố Mộc Miên một chút cũng không nghe thấy động thái bên phía chủ nợ trong lòng tuy vui mừng nhưng cũng thấp thỏm không yên.
Cô thầm nghĩ có lẽ họ sẽ nhanh chóng quên mất cô là ai thôi, Đế Phong tập đoàn kia có bao nhiêu tiền a. Rảnh rỗi quan tâm chút tiền 10 vạn nhỏ bé của cô làm gì?
Nghĩ đến đây cô liền yên tâm, sáng tập võ tối ôn thi còn viết kịch bản. Số tiền kia cô sẽ kiếm cách trả nhưng vẫn chưa phải lúc này.
Ngày thi đại học cũng sắp đến gần. Cô cứ như vậy mà ôn thi cho cả hai ngành.
Tay cô vừa đập vỡ một miếng gỗ to trước mặt liền nghe được có người đang hướng cô tiến tới.
"Ai nha, vẫn còn sớm vậy sao anh không ngủ thêm một chút." Miệng vừa hỏi chàng trai đang đi tới, chân cô vừa gạt gạt đống gỗ cô vừa đập nát sang một bên.
Bắc Thần Phong như không nhìn thấy bộ dáng chột dạ của cô chỉ lên tiếng trả lời: "Ngủ đủ."
Phù, cô muốn giữ hình tượng yểu điệu thục nữ có được hay không? Mỹ nhân còn chưa đoạt được đến tay đã thấy một màn này liền sẽ bỏ chạy.
Nhưng mà từ lúc ở chung với anh đến giờ cô cũng chưa từng cảm nhận được anh ghét bỏ cô. Bất quá mỗi lúc cô chọc ghẹo anh đều tỏ vẻ cam chịu nhưng cũng không quá bài xích.
Đôi lúc cô cũng hơi thắc mắc anh vì cái gì mà có thể ủy khuất bản thân ở cùng với một nữ nhân xấu xí như cô vậy.
Anh cũng không giống như thiếu tiền. Có lẽ người anh muốn trốn rất khó đối phó a?
"Tôi có thể dạy cô." Đang nghĩ nghĩ thì cô nghe thấy anh lên tiếng.
Cố Mộc Miên hơi đơ ra mất giấy giây rồi mới trả lời: " Anh... biết võ sao?"
Cố Thần Phong hơi nhíu mày đáp: "Còn có thể."
Cố Mộc Miên: "Như vầy đi, nếu anh có thể đánh thắng tôi liền sẽ kêu anh một tiếng sư phụ."
Cô ngay lập tức ra đòn tấn công anh trước, bất quá chỉ năm giây sau người cô liền ngã lăn ra đất. Cũng không biết anh đã sử dụng chiêu thức gì.
"Ui da! Đau!" Cô đây là không có giả bộ yếu đuối, nam nhân này thực lực quá cường hãn rồi đi.
Bắc Thần Phong nhìn bộ dáng cô gái chật vật ngã ngồi trên đất khẽ nhíu mày. Anh vẫn chưa dùng đến một phần mười công lực.
Cánh tay anh rắn chắc kéo cô đứng dậy, tiếng nói trầm thấp vang bên tai: "Cô quá yếu."
Ha! Được rồi, anh đánh thắng tôi, anh có lý!
Cố Mộc Miên không thể phản bác. Chỉ là cách nhìn của cô đối với anh có chút khác đi.
Cô vẫn biết uy áp trên người anh tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Nhưng thân thủ anh mạnh như vậy ai cô cũng chưa từng gặp qua.
Cô thầm cảm thấy may mắn khi mình chưa từng gây thù với anh a.
"A ngũ... à không... sư phụ...! Xin sư phụ tận tình chỉ bảo." Cố Mộc Miên nặn ra nụ cười lấy lòng.
"Không cần!" Vẻ mặt chàng trai nghe thấy cô gọi hai tiếng "sư phụ" liền lạnh đi.
Cố Mộc Miên còn tưởng anh đã đổi ý nên nhào qua cầm một cánh tay anh lôi kéo giọng nũng nịu: "A Ngũ, dạy cho tôi đi mà. Tối nay tôi liền nấu món canh gà anh thích nhất."
Đó cũng là món cô thích, kiểu gì cũng có lợi.
Bắc Thần Phong: "Được." Nói xong anh xoay người bỏ đi vào trong nhà.
Chậc, canh gà! Một chén canh gà liền có thể dụ được nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro