Chương 10: Đụng mặt vào buổi sáng.
Ngày thứ hai.
Ánh nắng khẽ lọt qua rèm cửa, Cố Mộc Miên khẽ mở mắt chậm rãi cầm lên điện thoại di động ở bên cạnh.
Mới tầm tám giờ.
Cả ngày hôm qua mệt mỏi như vậy khiến cô ngủ một giấc liền cảm thấy thoải mái.
Ngáp một cái lững thững bước đến phía cửa.
Cửa mở ra, đập vào mắt cô là thân ảnh nam nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Anh mặc một bộ đồ ngủ tối màu có chất liệu mềm mại, ôm sát vào cơ thể. Có lẽ do vừa mới thức dậy nên nhìn anh giảm bớt phần nào khí tức lạnh lẽo.
Cô nhất thời quên mất sự tồn tại của anh nên lúc này đây có cảm giác bỡ ngỡ.
Sau đó liền hồi phục vẻ linh hoạt vốn có, đôi mắt cô vui vẻ tạo nên một đường cong.
"Yo chào buổi sáng, tối qua anh ngủ có ngon không?" Cố Mộc Miên lên tiếng đồng thời tay vẫy vẫy trước mặt anh.
Bắc Thần Phong nhìn cô chậm rãi đáp: "Cũng được."
Cố Mộc Miên không hề hay biết, chỉ tính phòng ngủ của anh ở nhà chính đã là gấp bốn lần căn phòng anh đang ở hiện tại.
Cố Mộc Miên vui vẻ: "Ngủ được là tốt, làm vệ sinh cá nhân xong tôi liền sẽ nấu một chút đồ ăn sáng. Anh thường hay ăn gì?"
Bình thường anh vốn không có thói quen sẽ ăn sáng, nhưng nhìn cô gái trước mặt như chim non cứ vui vẻ mời chào anh không nỡ từ chối.
"Gì cũng được."
Cố Mộc Miên: "Tốt, liền quyết định vậy đi" sau đó bước thẳng vào trong phòng tắm.
"Rầm" Cánh cửa nhà tắm đóng lại để lại chàng trai bên ngoài đứng yên một chỗ. Khí tức quanh anh lạnh lẽo tỏa ra.
Nếu bây giờ đám người hạ nhân của anh mà biết ông chủ của họ bị nữ nhân kia cư nhiên đối xử như những người bình thường khác có lẽ sẽ sợ đến mất mật.
Bên trong phòng tắm, Cố Mộc Miên vừa vui vẻ ngâm nga ca khúc cô yêu thích vừa nhanh chóng bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải màu hồng có in hình Hello Kitty.
"Con mẹ nó! Hù chết lão nương rồi."
Nghe thấy trong phòng tắm phát ra tiếng hát sau đó là tiếng kinh hô của cô gái, Bắc Thần Phong vẫn đang đứng bên ngoài liền lên tiếng hỏi: "Cô làm sao?"
Cố Mộc Miên vội vàng đáp: "Tôi ổn! Ko có sao "
Đệt!!! Nữ nhân trong gương kia nhìn cũng quá kinh dị rồi đi!
Tóc tai rối bù cộng thêm khuôn mặt như quỷ dọa người. Gương mặt cô trong gương chính là mascara bị nhòe làm hai viền mắt cô đen thui, tàn nhan lốm đốm trên má rất khó coi cộng thêm đôi môi trắng bợt do cô lấy phấn dặm lên vẫn còn y nguyên.
Cố Mộc Miên vốn cho là nhìn bộ dạng xấu xí của mình đã lâu nên quen mắt. Nhưng quả thực hôm nay nó thực sự dọa cô nhảy dựng.
Chậc, sáng sớm đụng phải bộ dáng cay mắt này của cô, nam nhân kia cũng thật giỏi chịu đựng.
Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy đối với anh càng thêm áy náy. Anh thật đáng thương a!
Mau chóng chỉnh trang lại vẻ ngoài một chút cho dễ nhìn hơn, cô liền mở cửa muốn bước ra đã thấy anh vẫn im lặng đứng trước cửa.
Bộ dáng anh lạnh lùng thản nhiên như không quan tâm.
"Bàn chải màu xanh là của anh, tôi chưa từng dùng qua"
Anh gật đầu một cái.
Chậc, vẫn giữ được bình tĩnh như vậy. Tinh thần nam nhân này chắc là luyện từ thép!
Cố Mộc Miên nhớ tới bộ dạng ban nãy của mình thầm ói hỏng bét mau chóng lách qua người anh hướng phía bếp mà chạy.
Anh khẽ nhíu mày sau đó bước vào trong.
Phòng tắm thật nhỏ hẹp, trên kệ có đầy những vật dụng cá nhân của cô được bày trí ngăn nắp. Hầu hết đều có họa tiết hello kitty màu hồng rất dễ thương.
Anh đưa mắt nhìn đến hai chiếc bàn chải, một chiếc Hello Kitty màu hồng vẫn còn ướt, một cái màu xanh dương có in họa tiết Doraemon được cô cẩn thận đặt nằm kế nhau.
Anh với tay cầm lấy cái bàn chải màu xanh nhìn chăm chú. Con ngươi màu tím lạnh lùng của anh thoáng hiện lên một tia ấm áp.
Dưới lầu, chỗ nhà bếp vang lên những âm thanh lạch cạch của dao thớt vang lên.
Cố Mộc Miên tay chân thoăn thoắt hết đảo thức ăn trên bếp rồi cắt thức ăn.
Bắc Thần không không biết từ bao giờ đã yên ổn ngồi ở chỗ bàn ăn quan sát cô bận rộn.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang xào xào nấu nấu. Đáy lòng thoáng dâng lên cảm giác ấm áp.
Một lúc sau bàn ăn đầy ắp những món ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, trình bày đơn giản nhưng có đủ màu sắc.
"Ăn thôi, nếm thử trù nghệ của tôi anh liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt mĩ." Cố Mộc Miên mang bộ mặt đầy khoe khoang trước mặt anh.
Chàng trai hơi ngập ngừng một chút nhìn những món ăn trên bàn sau đó chậm rãi gắp một miếng đưa lên miệng.
Cố Mộc Miên: "Thế nào? Thế nào? Có phải rất ngon không?" Đôi mắt ra kiểu giống như anh mà dám nói không ngon tôi liền không cho anh ăn nữa.
Bắc Thần Phong vẻ mặt không lộ một tia cảm xúc nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: "Ừm, không tệ."
Đồ ăn cô làm quả thực rất ngon.
Cố Mộc Miên: "Xì..." Anh khen tôi một câu liền chết a.
Cô bĩu môi nhìn chàng trai đối diện vẫn đang nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Vừa ăn vừa được ngắm mỹ nam đẹp đến điên đảo chúng sinh trước mặt làm vị giác cô tốt hơn hẳn. Hầu hết thức ăn trên bàn đều được cô giải quyết.
Suốt bữa ăn anh cũng rất ít khi nói chuyện, chỉ đáp lại cô vài câu.
Cố Mộc Miên muốn đập tan bầu không khí trầm mặc này nên cô lên tiếng trước: "Anh...có dự định gì không?"
Bắc Thần Phong: "Tôi có một số việc cần phải xử lí. Còn cô?"
Cố Mộc Miên: "Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ôn thi vào đại học và làm một số việc còn dang dở." Anh chắc sẽ quan tâm sao?
Bắc thần Phong: "Có cần tôi giúp?"
"Cảm ơn. Tôi còn có thể." Cố Mộc Miên hơi kinh ngạc nhưng vẫn cho là anh chỉ hỏi cho có lệ nên liền dứt khoát từ chối.
Cô đứng lên nhanh tay thu dọn chén bát đem đi rửa.
Anh nãy giờ vẫn không ngừng quan sát cô.
Có lẽ kiểu sinh hoạt không có người hầu kẻ hạ khiến anh có chút không quen nhưng dường như cũng không tệ.
Tay cô đang thoăn thoắt chà rửa từng cái đĩa, không biết từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một người.
Dáng người anh cao lớn đứng kế bên cô còn cao hơn hẳn một cái đầu.
Anh cướp lấy cái đĩa trên tay cô. Trong lúc cô còn ngơ ngác đã nghe thấy anh hỏi: "Cái này...rửa làm sao?"
Cố Mộc Miên: "A...Anh chỉ cần dùng nước rửa sạch xà phòng là được."
Cái người này làm cách nào để sinh tồn cho đến khi gặp được cô a? Nhưng cũng có tinh thần học hỏi, đáng khen!
"Cạch!" Cái đĩa trong tay anh dùng hơi nhiều lực nên vỡ làm đôi.
Cố Mộc Miên: "..."
Bắc Thần Phong: "..." trên đầu như có đám mây đen.
Cố Mộc Miên nhìn bộ dạng của anh có chút mắc cười nhưng cũng kìm nén lên tiếng trấn an.
"Khụ...Không sao a! Ở đây vẫn còn nhiều đĩa chúng ta có thể dùng. Tôi tin...anh có thể làm được."
Mười phút sau, Cố Mộc Miên liền hối hận khóc không thành tiếng.
Nhìn đống chén đĩa bể hơn phân nửa, cô rút lại câu nói ban nãy có được hay không?
"Quần áo bị ướt. Tôi đi thay." Nói xong chàng trai liền xoay người đi lên lầu, nửa phút cũng không muốn lưu lại bãi chiến trường anh vừa tạo ra.
Từ lúc mới gặp đến giờ, lần đầu tiên cô thấy anh có bộ dáng chật vật này. Moe, thật đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro