Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta đã tạo cái nghiệt gì?


Vân Thành, cuối tháng 3. 

Hàng cây bên đường mỗi lúc một nhiều.

Một cô gái trẻ đang ngồi co ro ôm lấy cái túi trước mặt. 

Làn da cô hơi ngăm, mặt chấm đầy tàn nhan trông rất khó coi. Thứ duy nhất đập vô mắt người đối diện chính là cặp kính dày cộm che hết nửa khuôn mặt. 

Cố Mộc Miên chăm chú nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Cô ngồi trên xe khách cũng đã được hơn ba giờ đồng hồ. 

Khung cảnh xung quanh mỗi lúc một xa lạ. Hai bên đường dân cư ngày một thưa thớt.

Mộc Miên bấm một dãy số điện thoại liền kết nối: "Kỳ tỷ, thật cảm ơn tỷ"

Lý An Kỳ thoải mái trả lời: "Ai nha con bé này, đừng khách sáo như vậy. Em nhớ chăm sóc tốt bản thân. Phía bên này chị có thể thu xếp được"

Mộc Miên: "Được, sau này gặp lại"

Nói xong cô cúp máy liền nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. 

Hai bên đường cỏ mọc xanh mướt, từ trong xe cô có thể ngửi được mùi hương thơm của hoa cỏ. 

Cô còn nhớ cách đây ba ngày cô vẫn còn sống cùng cha mẹ và em gái. Trên đường đi làm về cô vô ý tông vào cái xe mắc tiền đậu bên đường. 

Người ta đòi cô đến 10 vạn, số tiền quá lớn so với mức lương chạy vặt ở hậu trường của cô. Cô chỉ mới bước chân vô giới giải trí được vài tháng.

Cố gia từ năm cô 10 tuổi vì bị họ hàng tính kế nên cha Cô phải bán công ty để trả nợ. Từ đó gia đình cô luôn gặp khó khăn, Cố Mộc Miên gần như trở thành trụ cột chính. 

Chủ nhân của chiếc xe cô tông phải là tổng giám đốc tập đoàn Đế Phong. Hắn độc ác, tàn nhẫn ai mà không biết. Cô tuyệt đối không thể trêu chọc vào, cô bất quá đành phải trốn đi một thời gian. Đợi đến khi có tiền sẽ trả đủ cho hắn.

Trời đã dần trưa, Cố Mộc Miên quyết định sẽ tìm một phòng trọ nhỏ nào đó để tá túc. Trong người cô có bọc theo một cái bánh mì ăn liền, vì để tiết kiệm nên cô ko thể chi tiêu cho việc ăn uống quá nhiều.

Xe khách đi thêm một giờ nữa, 

Đến trạm cuối, Cố Mộc Miên vươn vai một cái sau khi tỉnh lại liền chỉ thấy còn mỗi cô và ba gã đàn ông cao lớn có mặt ở trên xe. 

Từ lúc bước lên xe cô luôn cảm thấy có ánh mắt luôn nhìn cô chằm chằm, nhất định là có ý xấu! Cố Mộc Miên âm thầm thở dài liền sau đó bình tĩnh đi xuống xe.

Ba gã đàn ông trông ko phải hạng tốt đẹp gì cũng chậm rãi theo sau cô đi xuống. 

Sau khi bác tài lái xe rời đi, ba tên liền ngầm trao đổi ánh mắt. Bọn hắn ko nhanh ko chậm giữ khoảng cách đi phía sau cô.

Đi được một đoạn khá xa, băng qua một đoạn rừng cây nhỏ. Nơi này vốn dĩ đã thưa thớt càng đi xa càng ko thấy một bóng người. Một tên thấy xung quanh vắng vẻ liền lên tiếng: "Tiểu cô nương chậm đã, hình như cô đánh rơi thứ gì này."

Cố Mộc Miên cứ như vậy nhìn phía trước bước thật nhanh ko hề quay đầu lại. Aiii! "Cố Mộc Miên mày phải bình tĩnh!" Ta đã tạo ra cái nghiệt gì?

Thấy cô ko trả lời, ba tên nhìn nhau cười xảo trá liền tiến về phía trước nhanh hơn. 

Một tên mập mạp tay đầy lông lá vừa muốn đụng vào bả vai Miên Miên để kéo cô lại vừa cất chất giọng the thé: "Tiểu cô nương, đi đâu mà vội thế. Ông đây còn chưa làm chuyện tốt giúp cô mà"

Hắn vốn nghĩ rằng nha đầu này tuy ko đẹp mắt còn vẻ quê mùa nhưng thoạt nhìn rất non nớt. Con mồi đã đến tay bọn hắn sao có thể bỏ qua. 

Vừa muốn kiếm chút đỉnh tiền để tối nay làm một chầu, vừa tiện xử lý món hàng còn non này. Chơi chán liền bán nó vô nhà chứa. Việc này bọn hắn đã làm rất thành thạo nên cảm thấy vô cùng hưng phấn. 

Con hàng này còn dẫn dắt bọn hắn đến nơi vắng vẻ như vầy quả nhiên rất hợp ý. Nghĩ đến đây liền chảy nước miếng.

Lời hắn con chưa nói ra hết thì cánh tay hắn có ý định chạm đến cô liền bị bẻ oặt một bên. Tiếng khớp xương kêu rắc một cái, hắn đau đến nỗi mồ hôi nhanh chóng túa ra.

"Á con ranh này cũng hăng thật, ông đây hôm nay phải chơi chết ngươi. Tui bay đâu nhào lên giữ  lại!" hắn lui về sau vừa ôm tay vừa gào thét ra lệnh.

Khóe môi Cố Mộc Miên khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. 

Trong ánh mắt cô là vẻ sát khí khó che giấu. 

Lúc này đây dường như cơn sợ hãi của cô đã biến thành một sức mạnh vô hình, làm cô càng lúc càng bình tĩnh đối mặt. 

Dù trước đây chưa từng xảy ra tình huống này nhưng hiện tại mọi phản ứng của cô giống như bản năng khiến cô thoáng cảm thấy kinh ngạc.

"Tiến lên đi đừng nhiều lời" Cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào ba tên cao lớn hơn cô rất nhiều.

Ba tên đàn ông nhìn nhau rồi hung hăng tiến về phía cô mà tấn công.

Liền ngay sau đó,

"Aaaa--!" Tiếng thét chói tai của đàn ông cộng với tiếng cơ thể nặng nề rơi xuống đất.

Cố Miên Miên dựa theo bản năng trực tiếp ra đòn tấn công lần lượt từng tên cho đến khi cả bọn mặt mũi sưng húp nằm gọn trên đất. 

Cô chỉ dùng những chiêu thức dựa trên phản xạ của cơ thể cộng thêm sức mạnh phi thương lợi hại của cô để hạ gục ba tên đàn ông kinh tởm này.

Trong vòng chưa đầy năm phút, cả ba tên đều nằm gục.

Phủi phủi tay một cái cô liền chột dạ nghĩ có phải mình ra tay  nặng ko? 

Ba tên kia nằm thoi thóp ở đó ko hề nhúc nhích nhưng trông bộ dáng ko giống như đã chết chỉ là ko thể nhìn ra được mặt mũi nữa. 

Cô ko muốn giết người, cô trời sinh yếu đuối lại lương thiện có được hay ko?

Ba tên này chắc có lẽ sẽ ko chết được. 

Nghĩ thế cô liền tiến đến cầm ba lô của mình rồi bước thật nhanh về lối ra ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro