chap8
Ánh mắt Singto dữ tợn tiến đến Marry, chỉ gằn giọng hỏi một câu:"ai nhờ cô làm?" vừa dứt lời cậu liền ném nó vô người Marry rồi bảo cô cút đi. Marry có hơi chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô vô bếp vì một chàng trai vậy mà bị từ chối. Marry như sụp đổ ngồi bệch xuống bên cạnh cửa phòng,cô úp mặt xuống tay khóc lóc không thôi. Nhiều người qua lại nhìn vào lần một lần hai biết rõ đụng vô cô ta là đụng vô cục nợ nên chớ hề hỏi han. Đến 8giờ sáng Singto bước ra cùng Chimon và Pond cả hai người thấy cô đều né sang một bên cũng chả muốn dính dáng gì vào. Singto lớn tiếng trong giọng có vài phần xẻn lẫn là sự bực bội:"cô có thể khóc ở đâu thì khóc đừng ngồi đến chỗ tôi làm người khác thấy cũng không hay." Marry nghe thấy vậy trong lòng như có 10 nhát dao đâm vào tim. Quả thực người xinh đẹp như cô ai lại nỡ lớn tiếng như thế chứ. Cô ngước đầu lên khuôn mặt có chút buồn bã lên nhìn Singto. Quả thực Singto nhìn một chút lại bị vẻ đẹp đó hút hồn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ cô dậy. Dùng đôi bàn tay lau nước mắt cho Marry, dùng một giọng nói ôn nhu:"tôi xin lỗi." nhưng cũng có chút cứng rắn. Krist tình cờ đi ngang qua dãy kí túc xá này,(muốn đi đâu thì đi nhưng vẫn phải ngủ lại kí túc vào buổi tối.) cậu khó chịu liếc mắt nhìn Singto trong đầu thầm nghĩ thằng nhóc này là bị gì hay sao,một cô gái như vậy cũng làm cô ta khóc được cũng ghê. Singto có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình liền quay lại,"ôi sao anh lại đến đây?"-giọng nói có hơi không bình thường. "Tôi chỉ vô tình,hôm qua vẫn còn chưa tính sổ với cậu."
Chiều hôm ấy Krist bắt gặp Singto đang ôm lấy cô gái nào đó âu yếm hình như không phải là Marry. Cô gái có thân hình hoàn hảo,những lọn tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ và khuôn mặt sắc sảo. Cậu cũng không để ý gì nhiều tự nhủ:"chuyện nhà nó,nó tự chịu." rồi nhanh bước rời đi.
Ngay lúc đó Off đang cùng Gun làm bản báo cáo cho giáo viên, Gun vui vẻ hướng mắt đến gần Off cậu liền hỏi:''đã bao lâu hai chúng ta quen nhau rồi nhỉ?"
Off hơi lúng túng vì cậu mau quên rồi bất giác trả lời lại:"2 năm 6 tháng,bao nhiêu ngày ấy nhỉ?" cậu gãi gãi đầu.
"Ha ha ha, là 10ngày."-Gun cười toe toét khi thấy sự lúng túng của Off.
Off cũng vui vẻ theo,Gun vui thì cậu cũng vui. Lúc này có hai anh em sinh đôi đi tới bàn của cả Off và Gun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro