chap17
Sáng hôm sau Singto thức dậy cùng với tâm trạng thất thần đi vào nhà vệ sinh, cậu cởi đồ ra hai tay lấy một ít sữa tắm mùi hương thoang thoảng, Sau khoảng 30 mươi phút cậu lại bước ra với vẻ ngoài trông đỡ hơn một chút. Cậu bước ra,vẫn là bộ đồ ấy nhưng hôm nay mặc không nghiêm túc gọn gàng cứ thế mà đi đến lớp. Khuôn mắt im lặng buồn bã,Singto đi tách nhóm ra nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Điện thoại liền ting lên mấy hồi liên tục Singto mới mở ra và xem nó. Là một tin nhắn thoại chào buổi sáng của Marry, cậu thản nhiên quăng chiếc điện thoại xuống đất và dẫm nó mấy cái. Hôm nay cậu không lên lớp mà cúp tiết lái chiếc xe màu đen bóng ra khỏi trường (vì trường đi ra vào nhiều người nên ít khi quản lí được.) Cậu phóng thật nhanh về đến ngôi biệt phủ to lớn của mình,đôi mắt chán ghét nhưng cũng không thể không bước vào. Singto chỉ ngồi lên ghế sofa nhíu mày như ra lệnh tất cả đều đi ra. Ba cậu từ từ bước xuống,vẻ mặt điềm đạm. "Cần bao nhiêu đây?"-giọng nói từ từ cất lên và đó là điều đầu tiên ông hỏi. "Tôi không cần quá nhiều 100 triệu trong tài khoản và vài chục triệu tiền mặt,trong mấy tháng tới tôi sẽ không tới tìm.'' Ba cậu thấy lần này có phải cậu đã đòi quá nhiều nên cứ thế từ chối. Cậu tức giận la lên:"ông không lo được cho tôi,thì cứ đưa tôi tiền tôi tự lo được sao lại từ chối?" Đôi mắt của ba cậu cứ thế đẫm nước mắt rồi lại rơi xuống. Nó cứ lăn dài trên khuôn mặt nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi ông thực sự đã nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro