Chương 1 : Gặp Gỡ
" Tiểu nhiên , cậu phải chờ mình đó "
" ừ tiểu nhiên sẽ chờ anh tiểu tam , tiểu nhiên chỉ làm vợ anh thôi "
🎼 " Em có một giấc mộng tựa như cầu vồng sau mưa "🎵🎶
🎶 dùng nước mắt để đổi lấy nụ cười
🎼 còn có một thứ tình yêu vượt qua biển người mênh mông
🎶 nhặt lấy hạt bụi đang lạc lối kia
🎵hơi thở của anh đang dần gần kề
rồi ôm lấy em thật chặt
em mở mắt ra nghĩ rằng anh vẫn đang ở cạnh bên
bất kể là vĩnh viễn hay chỉ trong thoáng chốc
lặng lẽ nhắm mắt lại nhưng bóng hình anh vẫn đâu đây. ( lời việt)
--
" Tít " chiếc radio cũ kĩ tắt nhanh , một cô gái dịu dàng bước vào thân hình mong manh mái tóc ngắn xõa ngang vai bước vào bàn tay nhỏ bé " vỗ " nhẹ vào chiếc radio.
" Cũ quá rồi nhỉ " .Vỹ Nhiên nhẹ giọng.
Đây là bài hát mà cô thích nhất cứ mỗi ngày đến chủ nhật sẽ mở ra xem , đó cũng là ngày mà cô cảm thấy buồn nhất và cô luôn cầu nguyện " Sự kỳ Vọng Đẹp Nhất " của Chu Bút Sướng , sẽ là bài hát giúp cô có động lực tìm lại người ấy .
" Tống vỹ nhiên, chuẩn bị đến trường nhé con " .Bà Triệu Kì Tiên ( mẹ Vỹ Nhiên ) nói một cách vui vẻ.
" vâng " .Cô đáp nhẹ .
lúc này bố của Vỹ nhiên là Tống Thiến Hoan bước từ phòng khách ra và chúc cô có một ngày đến trường vui vẻ và còn dặn cô phải cẩn thận , những lời này lại làm cô con gái trở nên khá xúc động và yêu quý ba mẹ mình nhiều hơn.
Vỹ nhiên Tên thật là Tống Vỹ Nhiên tuổi 17 bẽ gãy sừng trâu , cao m52 cô đang là học sinh trường trung học XX có lẽ đây là trường trung học lần thứ N trong cuộc đời học sinh của cô , thanh xuân không vui vẻ , không bạn bè , chỉ biết học và học , gia đình thì trốn chui trốn nhủi .
Cô nghĩ có lẽ là do cô , là cô quá yếu còn mang bệnh làm ba mẹ phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền lo bệnh cho cô , nhìn họ vất vả cô chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Cô vừa bước vào cổng trường ánh mắt đã tràn đầy nhiệt huyết có lẽ cô đang muốn làm điều gì đó.
" quyết tâm , học thật giỏi phải thoát khỏi cảnh trốn chui trốn nhủi này " .Ánh mắt Vỹ Nhiên như đang rực lửa tràn đầy hi vọng.
" Bốp" .Có lẽ ông trời không thích lời nói này của cô thay vào đó thì cho cô nguyên một trái bóng bay vào mặt .
Vừa lúc đó thì có một bạn nữ chạy đến không nhìn rõ thì sẽ nhằm là nam sinh nhưng theo giác quan của Vỹ nhiên thì cô sẽ nhận ra đây là nữ .Cô gái cao tầm m7 cắt tóc nam sinh đen nhánh trông ngầu cực như " kiểu phi giới tính".
" Bạn nữ này cậu có sao không? " hỏi nhiệt tình .
" Không sao , cảm ơn cậu! " ngại ngùng , bạn ấy đẹp thật lại còn dịu dàng.
Lúc ấy cậu bạn làm cô ra nông nỗi này cũng chạy đến thì liền bị cô gái lúc nãy mắng một lúc , cô gái nóng mặt nói " này Lục chi ngang , sao cậu bất cẩn vậy ? cậu làm vậy thì nát mặt con gái người ta rồi còn gì ? với lại còn không chạy đến đỡ mà cứ đứng ngây ra trò chuyện với gái là sao hả? "
" Gì chứ tôi cũng định ra mà . Lâm Thục Mẫn cậu có thôi cái trò phá đám tôi được không hả ? sao cứ lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy ? " Lục chi ngang từc giận đến nỗi nóng mặt .
" Tôi chỉ lo cho cậu thôi " Lườm
Phớt lờ
" bạn nữ này thật sự xin lỗi cậu , nè cậu ăn gì chưa tôi khao cậu coi như đền bù chuyện lúc nãy" rất Tâm huyết.
" Không cần đâu tớ ăn rồi " tống Vỹ nhiên lúng túng trả lời có lẽ đó là lần đầu cô có bạn mời ăn cơm tự nhiên như vậy.
cậu bạn tỏ ra đáng tiếc " Thôi thì để bữa khác" .Nhưng cô gái kia cũng nói liền " mình đi với cậu "
" gì chứ ? tớ có làm gì cậu đâu mà " cậu bạn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên
Không đợi cậu nói thêm cô gái này tự giác kéo tay cậu ấy kéo đi " đi thôi tôi khao nãy xin lỗi cậu " cô gái lúng túng.
" Ai mà để con gái khao " cười lạnh có lẽ là đang gato khi gặp gái.
cô gái quay lại chào Tống vỹ nhiên và cười tươi Vỹ Nhiên cũng hẹn nếu gặp lại sẽ cảm ơn cô thỏa đáng .
theo sự hiểu biết của vỹ nhiên thì hai người bạn lúc nãy có lẽ rất thân với nhau , lúc nãy còn giận thì lát lại tắt cô cho rằng cô lại được học thêm một bài học về chuyện của họ và điều tốt là còn biết cả tên.
Tống Vỹ Nhiên đi dọc hành lang để đến lớp mới không gian lúc này thật yên tĩnh.
Vỹ nhiên mang bao nhiêu là hồi hộp pha một chút hiếu kì bước vào lớp mới và nghĩ rằng họ có bắt nạt mình như những nơi khác không? vì cô khá yếu ớt vừa nhìn vào là biết đây là một gái dịu dàng , hiền lành như vậy sẽ rất dễ bị ăn hiếp ,năm lớp 10 cô có chuyển vào một trường trung học ở thượng hải , quãng thời gian học ở đó rất ổn cho đến khi ai đó đưa tin đồn rằng cô mắc bệnh truyền nhiễm và nói cô là một con virut lây nhiễm còn đồn rằng cô sinh ra ở một gia đình nghèo khổ , ba mẹ thì trốn nợ. khi cả trường đều biết ai cũng xa lánh cô , những kẻ nhà giàu còn ghê tởm hơn họ bắt nạt cô , cố đuổi cô ra khỏi trường càng sớm càng tốt mặc cô van xin , ngay lúc ấy cô ám ảnh đến hết lớp 10 và sau khi chuyển đến Bắc Kinh cô vẫn còn sợ đều đó sẽ lập lại một lần nữa.
tiếng cô giáo đang chào học sinh , tiếng " cộp cộp " của giáo viên đang đứng di chuyển trên bụp giảng dần dần im lặng .Cửa từ từ mở .
" xin chào các bạn 11a5 hôm nay lớp ta có bạn mới " . Tiếng cô giáo dịu dàng vui vẻ dắt tay cô vào lớp " vào đi em ".
" Xin chào các cậu mình là Tống Vỹ Nhiên rất vui được gặp mọi người trong thời gian này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn" Cười ngượng ngùng.
Tiếng vỗ tay vang lên thêm cả một vài lời khen đến từ mọi người làm cô cảm thấy có lẽ đã bình yên rồi.
Cô đang phân vân không biết sẽ ngồi ở đâu thì một tiếng nói quen thuộc vọng lên " Cô ơi chỗ này còn trống cô cho bạn ngồi đây nhé " Hì hì.
" Là cô bạn lúc nãy " cô thì thầm rồi đột nhiên một cảm xúc lạ ùa vào làm cô cảm thấy ấm áp đến lạ.
tiếng giảng bài của cô giáo vang lên như đang đưa cô vào giấc ngủ thì bạn cùng bàn vang lên .
" Cậu còn có gan ngủ trong lớp à nhiên nhiên" lâm thục mẫn cười lưu manh. Làm cô bất giác tĩnh ngay cốc lát .
"Lâm Thục Mẫn cho mình ngủ lát nữa nhé hôm nay có hơi mệt " Giọng nũng nịu.
"Gì chứ!" Sao cậu lại biết tên mình ,chưa giới thiệu mà.
Cô bạn Lâm Thục Mẫn hoang mang và nói sao Vỹ Nhiên lại biết tên cô? , Vỹ nhiên nói không phải chỉ có tên của cô mà cả cậu bạn của cô nữa lúc nãy là hai người tự nói tên trong lúc cãi nhau nên Vỹ Nhiên nghe được .
Thục Mẫn chỉ tay vào bàn đối diện bên tay phải cô " Đây , tên này ".
Vỹ nhiên ngạc nhiên" hai cậu là bạn cùng lớp "
"ừm" thản nhiên
" Chào Vỹ nhiên là mình lúc nãy thật xin lỗi " Cậu bạn lúng túng .
Tiếng trống trường vang lên Lục Chi Ngang mời Vỹ Nhiên ăn cơm hối lỗi ,lúc này thục mẫn cũng theo .Chi Ngang còn nghĩ Lâm Thục Mẫn là âm hồn không tan nhưng nếu tan sẽ rất buồn.
Centin :
" Có tận 2 đùi gà luôn nè " Thục mẫn hét lên sung sướng vì đây là lần đầu cô đến sớm và được ưu ái như vậy.
Cô nghĩ phải chi được như Lâm Thục Mẫn thì tốt quá tự nhiên vô tư vô lo .
Lâm thục mẫn bất giác hỏi : "Nhiên nhiên cậu không phải người ở đây à ,nhìn cậu có hơi là lạ ?"
" ừm " tớ đến từ Quảng châu
"Ồ có việc gì mà gia đình cậu chuyển tận vào đây nhỉ "Lâm thục mẫn tò mò
" có chút chuyện " Nói xong vỹ nhiên im lặng .
Lục Chi Ngang cảm thấy không khí lúc này khá buồn phá lên nói " Ăn cơm Ăn cơm nào ! "
Đang ăn một lúc thì một tiếng nói dịu dàng của một ai đó cất lên " Chào mọi người , Chào Vỹ Nhiên "
Lục Chi Ngang đỏ mặt ngại ngùng dịch ra một chút còn kéo cả Lâm Thục Mẫn và lúc này khoảng cách của nhiên nhiên , cô gái kia Lâm thục mẫn và lục chi ngang có lẽ là hơi xa.
" Tớ ngồi đây được không "
Tống vỹ Nhiên vẫn đang tận tâm với đĩa thức ăn thì Thục mẫn hất hất cái tay làm cô giật cả mình và nhìn lại cô ngạc nhiên đến lạ một cô gái cực kì xinh đẹp đang ngồi cạnh cô lại có mùi hương tỏa ra mái tóc dài vàng nhạt óng ánh , mắt to tròn còn biết cả tên cô , làm cô giật mình như đã tĩnh giấc có lẽ cô đã nhớ ra .
Đây là Trương Thanh Thanh bạn của cô , mái tóc vàng là đặc điểm nổi bật của người bạn này !
" Trương Thanh Thanh phải không " cô tỏ vẻ tò mò .
Cô gái đáp trả"Cậu còn không nhớ bạn cậu à "
Trương Thanh Thanh là bạn lúc nhỏ của cô phải gọi là bạn thân tri kỉ quen nhau từ lúc học cấp 2 cùng nhau trãi qua bao nhiêu là chuyện nhưng lúc này gia đình cô quyết định sẽ chữa bệnh cho cô nên cô phải đi nhiều nơi để chữa trị đồng thời cũng xa người bạn này.
" Cậu khác quá tớ không nhận ra " Vỹ nhiên lúng túng trả lời. Cô còn nói tiếp " Cậu đẹp hẳn ra hồi ấy và bây giờ như hai người hoàn toàn khác "
Cô gái đen nhẻm , răng vẩu nhút nhát năm đó giờ đã tốt hơn . đã niềng răng da thì trắng như tuyết cách nói chuyện thì tự tin hơn , cô hiểu người bạn này hơn ai khác luôn cố gắng hoàn thiện mình cũng như trong chuyện học tập còn là lớp trưởng năm đó của cô.
Trương Thanh Thanh vừa ngồi một lúc và định đi cô bạn nói sẽ nói chuyện với cô khi tan học và mời cô ăn kem vì đây là chuyện riêng nên phải nói với một mình cô.
Lúc này Lục Chi Ngang và Lâm Thục Mẫn mới được giải tỏa phong ấn .
Thục Mẫn thở hổn hển nói nhanh " Mùi nước hoa khó chịu quá "
" Tớ thì thấy rất quyết rũ " Chi ngang đáp giọng lưu manh.
" đừng đùa nữa " Thục mẫn lườm cậu ta.
" Vỹ Nhiên cậu quen nữ thần à ? "
"Nữ thần?" Vỹ nhiên tỏ vẻ tò mò về lời nói của chi ngang .
" Chắc cậu mới chuyển đến nên không biết đây là hoa khôi của trường ,cô ấy chỉ mới chuyển vào đây đầu năm 11 học lớp 11a6 kế bên lớp ta cô ấy liên tục lập nhiều thành tích học tập đáng nể còn trong top 3 học sinh giỏi của trường " Lục Chi Ngang kể một cách tự nhiên và đầy mến mộ.
Trương Thanh Thanh là một người có tài còn có sắc nhưng cô lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình mà so sánh với Tống Vỹ Nhiên và tự nhận mình chỉ đứng sau Vỹ Nhiên điều này khiến cô vô cùng lo lắng về người bạn của mình vì cô ấy cứ thấy tự ti về bản thân , nhưng cô bạn đó không hề biết Vỹ Nhiên luôn xem cô ấy là hình tượng tốt để noi theo ,được biết bạn của cô liên tục lập nhiều thành tích tốt như vậy cô rất vui và mong bạn mình sẽ cố gắng hơn và giảm bớt streess .
"Cảm ơn đã nói cho mình biết nhé " cười trong vui sướng .
Tiết học cuối cùng đã kết thúc vừa hay trong lúc học Vỹ nhiên đã xếp vài bông hoa giấy để tặng Thanh Thanh . Đang cầm hoa tung tăng ra trước cổng trường để đi với cô bạn thân thì chỉ đi được đến giữa sân trường lại bị ai đó làm rơi mất còn dẫm lên te tua lên những bông qua giấy .
Vỹ Nhiên thấy người đó không có ý định dừng lại xin lỗi mà còn tiến về phía trước cô lúc này tức giận thật sự bèn nắm lấy cổ áo đằng sao lưng của người đó kéo lại mặc kệ cô khá lùn có lẽ đã chòm hết sức rồi.
" Này anh không biết xin lỗi là gì à? " tức giận
nam sinh nói không chịu quay đầu.
"Tôi đền cho cô là được chứ gì? " giọng trầm
" anh tưởng gì cũng đền được à , tôi nói cho anh biết hoa này tôi làm bằng cả tâm huyết đấy tiền cũng không đáng giá " Vỹ nhiên tức giận lườm anh chàng như con hổ lườm con mồi.
Thường thì Vỹ nhiên rất hiền nhưng khi tức giận thật sự , cô như một người hoàn toàn khác .
"Xin lỗi " Chạy đi ngay
" Cái quái gì vậy đụng chuyện xong bỏ chạy à"
"Anh ta còn liêm sĩ không vậy đã là rơi hoa của người khác mà còn làm ướt hoa nữa " cô tức giận không muốn nhắc lại .
Cô đi tìm người bạn của mình và cảm thấy hổ thẹn lâu ngày gặp lại nhưng lại chẳng có gì để tặng bạn . Cô lúng túng khi gặp Thanh Thanh cô còn nói là hoa giấy cô làm lúc nãy đã bị một tên bệnh hoạn nào đó làm hư mất cô xin lỗi Thanh Thanh và vẫn cảm thấy hổ thẹn khi không có gì tặng bạn nhưng thanh thanh vẫn không để bụng.
" Không sao, lần sao cho người đó một trận là được , coi như đền bù cho Mình cũng như mấy cái bông hoa giấy " Thanh Thanh đổi giọng vui nhộn khiến vỹ nhiên bật cười quên hết chuyện hồi nãy.
Cả hai cùng nhau đến quán kem Gong cha bomba nổi tiếng ở khu vực này.
Gong cha bomba :
" Ngon không " Thanh Thanh nói giọng điệu dí dỏm.
" ngon lắm sữa ngon cực ,lát phải lấy thêm " Vỹ nhiên cười khà khà.
" tiểu nhiên nhiên không ngờ lại gặp cậu ở đây tớ có vài chuyện muốn hỏi " Thanh Thanh bắt đầu buồn mặt giọng lúc này rất nhã nhặn
" chuyện gì? " Vỹ nhiên khá tò mò
" Sau năm đó cậu chuyển đi đột ngột thế ? chẳng nói cho tớ biết " Thanh thanh nhướng mày.
Vỹ Nhiên không có cách nào đành kể hết cho bạn nghe rằng năm đó cô trở bệnh nặng hơn bao giờ hết có nhiều lần đi với thanh thanh chơi lúc còn nhỏ cũng hay như vậy thanh thanh hỏi thì cô nói cô bệnh hen suyễn chỉ là bệnh một chút uống thuốc sẽ khỏi nên đừng lo .Trương thanh thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều , rồi bệnh càng ngày lại nặng không kịp trở tay gia đình vì quá lo cho con mình nên giục vỹ nhiên phải đi gấp nên cô vẫn chưa có cơ hội tạm biệt người bạn này .
im lặng một lúc thì thanh thanh nắm đôi bàn tay của cô tỏ vẻ rất thông cảm cho bạn.
" Vỹ Nhiên xin lỗi năm đó mình còn trách bạn , thật sự xin lỗi " Thanh Thanh cắn môi ân hận
Vỹ Nhiên mắng yêu :" Cô nương của tôi ơi ! tôi đã nói không sao rồi mà cô còn xin lỗi như vậy tôi sẽ giận đấy "
Cả hai khoái chí cười " Haha "
Bỗng nhiên đâu đó thấp thoáng nhiều giọng nói khác nhau hình như đều là giọng của nữ sinh , tiếng la hét cổ vũ ngày càng lớn làm cho Vỹ Nhiên xém nữa là muốn xĩu.
"Rầm Rầm"
Vỹ nhiên ngáo ngơ hỏi một câu " Có phải động đất rồi không? "
" Cậu điên à " Thanh Thanh nói thẳng
" A Tú A Tú , I LoVe BABE YAHUUUU "
" Là Bạch A Tú " Thanh thanh ngây người thì thầm.
" Bạch A Tú ? là ai " Vỹ nhiên chưa nói hết câu. Trương Thanh Thanh đã đứng dậy tiến thẳng vào đám đông lấy máy ảnh chụp lia lịa.
Vỹ nhiên lúc này không biết mình đang làm gì ? Chỉ đứng nhìn những cô gái la hét vì bị mấy tên áo đen che chắn. Làm cô đau cả đầu nên cô quyết định sẽ đi lấy thêm kem nếu ở đây thêm có lẽ cô sẽ chết vì điếc tai.
" Cho 1 ly kem chocolate sấy khô nhé "
nhân viên bán kem : xin lỗi thật ngại quá kem này đã bị đám người ngoài kia order hết rồi ạ! quý khách có thể qua quầy kem tự động đằng kia lấy giúp em ạ bên đó vẫn còn nhiều "
" Cảm ơn "
" Quầy kem đó đâu rồi nhỉ " Lắc lắc đầu." Ý ở đằng kia " giọng nói có vẻ rất thích thú .
Tống Vỹ Nhiên là một người cực thích ăn kem và yêu thích những thứ dễ thương , ngoài ra giọng nói của cô khá trẻ con và hơi nhỏ một tí , giọng nói cô khác hẳn với những bạn cùng lớp.
Chạy đến quầy kem:
Ở đây có hai máy một máy là làm bánh và một máy là làm kem , quầy máy ở đây trang trí khá đẹp và có nhiều hình thù dễ thương.
Máy làm bánh là máy tạo ra những cái bánh nhỏ có một khoảng không gian nhất định để cho kem vào , loại máy làm bánh này không chỉ có một dạng mà là nhiều dạng bánh khác nhau tùy theo sở thích của khách hàng , còn máy làm kem cũng bình thường thôi vặn đồ kéo là sẽ ra kem đặc biệt ở đây có rất nhiều loại .
Những cái bánh này rất dễ thương làm Vỹ Nhiên cảm thấy rất kích thích nên quyết định lấy thêm 1 cây nữa là tròn 2 cây.
Cô tiến thẳng đến quầy làm kem , đột nhiên cô nhìn xuống sàn , cô thấy cái bóng của mình to hẳn lên.
Cô từ từ đặt tay vặn đồ kéo thì một lực gì đó tác động lên đôi bàn tay cô ,một cái gì đó cực kì ấm mà lại quen thuộc, như đang đưa cô vào một nơi nào đó tràn đầy ánh nắng. Cô chẳng nghe được gì ngoài 2 tiếng Thình Thịch từ trong trái tim nhỏ bé của cô.
Cô ngước mặt lên thì thấy một ai đó rất cao cũng rất đẹp đúng kiểu mỹ nam khoảng tầm m85 , thân hình có vẻ chắc chắn , gầy mà đẹp .Hình như anh ta dùng loại nước hoa million hương thơm của mùi bạc hà lan tỏa khắp người cô " hít hít "
" Bạn à! lấy kem xong chưa? " bỉm môi cười dịu dàng.
" Sắp... xong rồi " Cô lúng túng nói ,đôi tay thì cũng đang run rẫn lấy kem.
" Hồi nãy còn hít hít Vỹ Nhiên phải còn liêm sĩ nhé " Cô tự thầm nghĩ.
" Xin lỗi nhé , lúc nãy cứ ngỡ cậu lấy kem khác nên tớ lỡ đặt tay lên làm chặn cái vặn đồ kéo của cậu xin lỗi " gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng.
Tiểu nhiên mày phải bình tĩnh " hít hít , vẫn còn thơm xĩu " awww
" à tôi lấy xong rồi .... cậu cũng thích ăn kem này à " Vỹ Nhiên lúng túng chỉ định nói cậu ta rằng mình đã lấy xong kem nhưng không ngờ lại nói thêm một câu nữa.
"ừm" Cười dịu dàng.
Cô run rẫn bước ra khỏi quầy , gương mặt gượng ngùng đỏ bừng.
Cô cứ tưởng vừa gặp được nam thần tâm trạng sẽ vui . Nhưng không, vừa gặp được anh chàng lúc nãy thì kì ức của mối tình đầu năm ấy lại ùa về tựa như có gáo nước lạnh dội vào mặt . Tâm trạng cô bắt đầu lặng lại cô thẫn thờ đi về phía trước.
Mặc kệ cô bạn và đám fan đang cổ vũ idol của mình , cô cứ thế mà trở về nhà nhưng trong lòng thì tràn đầy tâm trạng .
Cô bước đều trên những con phố vừa ngẫm nghĩ .Tại sao chàng trai đó lại mang đến cho cô cảm giác quen thuộc như vậy?... Cứ thế cô đi về nhà.
Về đến nhà :
"Con về rồi ạ " Cô cởi đôi giày học sinh cất ngăn nấp sau đó thì lấy đôi dép đi lại trong nhà ra mang.
vừa hay Bà Triệu từ trong bếp kêu ra :" con về rồi à? rữa tay ăn cơm luôn nè "
" Vâng "
Bà Triệu lấy thêm chén , lấy cơm cho con gái " Nè ăn đi con , có món con thích "
" Vâng "
Vừa ăn xong Ba , mẹ kêu cô lại nói chuyện.
Ba mẹ cô là muốn cô chuyển đến kí túc xá của trường .Chỉ vì lo lắng cho cô sợ cô sẽ gặp nguy hiểm . Ba và mẹ cô đang lo rằng không biết khi nào chủ nợ lại đến họ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô và mong cô hãy hiểu cho họ , vì cô là cô con gái duy nhất mà họ yêu thương.
Cô quay trở về phòng lấy chiếc radio cũ kĩ đã rỉ sét ra mở những bài mà mình yêu thích đồng thời cũng soạn một bức tranh đang vẽ dở dang , vừa vẽ , vừa trầm tư.
🎼 Em vẽ anh thành một đóa hoa
🎶một đóa hoa chưa nở
🎵đem nhung nhớ từng chút một
🎼vẽ thành mưa rơi xuống
🎶Bất cứ khi nào em không có ở đây
Hãy nhớ đến tình yêu của em.🎶
( Họa / Lời Việt )
Tống Vỹ Nhiên là một cô gái đam mê nghệ thuật rất thích vẽ sau này còn định làm một họa sĩ tài năng nhưng gia đình cô lại không đồng tình và luôn cho rằng đây là cái nghề không rõ trắng đen , không có tương lai luôn xúi giục cô , cấm cô ,cô đã nhiều lần chống đối lại cái suy nghĩ trái chiều của họ nhưng chỉ làm mọi việc tồi hơn cơn bệnh tim của mẹ cô tái phát ... kể từ đó cô nghe lời và không vẽ nữa cô làm điều đó chỉ vì mẹ của mình.
Nhưng mỗi khi về đêm , những lúc buồn cô thường giấu ba mẹ vẽ cho riêng mình cô nghĩ lại có lẽ họ nói đúng cô vẫn nên tìm một nghề thích hợp với cô còn đây có lẽ sẽ là một đam mê nhỏ của cô mà thôi.
Cô vừa nghe nhạc vừa phác họa mái tóc của một cậu bé có lẽ đó là mối tình năm ấy của cô , vì quá nhung nhớ nên cô quyết định dùng tài năng của mình nhớ lại hình ảnh của anh năm đó mà ' Họa ' cho nỗi nhung nhớ này đỡ là gánh nặng của cô . Cô vẫn luôn tin rằng sẽ gặp được anh , sẽ nhanh thôi cô dự cảm là vậy.
🎼 Vẽ được anh nhưng không vẽ được tâm hồn anh 🎵
🎵 Ghi nhớ gương mặt anh, là em vẫn cố chấp đợi chờ anh🎶
🎶Vì anh là bài ca chưa trọn vẹn của riêng em🎵
( Họa tâm / lời việt )
**HẾT CHƯƠNG 1**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro