End
Triệu Mộ chắp tay đa tạ người đứng trước mặt: "Đa tạ đã ra tay tương trợ."
Người trước mặt đứng khoanh tay trước ngực, nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, ngũ quan nhìn cực kì ổn, tuấn tú dễ nhìn, gương mặt sáng sủa, mắt mang màu hổ phách. Nhìn đủ rồi, y mới đáp lại:
"Khoan, vậy ngươi đi trả ơn ta thế nào đây?"
"Thế công tử muốn ta trả ơn như thế nào?"
Chả là, Triệu Mộ bị vây khốn bởi một con yêu thú, cũng không ghê gớm lắm chỉ là trong người có nội thương, không thể một mình đấu lại đúng lúc Lạc Thiên đang ngang, như một bản năng của người tu sĩ giúp hắn qua khỏi nguy hiểm trong phút chốc. Vũ khí Lạc Thiên là song kiếm đồng danh là Minh Nguyệt. Được thế nhân hiểu là song ánh trăng sáng.
Lạc Thiên từ nhỏ tính tình phóng khoáng, tinh nghịch. Xoa xoa cằm mình suy nghĩ, tiếc là cái bụng hư hỏng của y không thèm giữ cho y một chút sĩ diện liền kêu lên mấy tiếng. Nhận ra được ánh mắt Lạc Thiên có tia bối rối, Triệu Mộ cười nhẹ, nói:
"Hay là ta mời công tử ăn một bữa?"
"Được, quyết định vậy đi, không giấu gì ngươi, ta đã hơn ba ngày không ăn gì rồi."
Lạc Thiên vừa nói vừa cười rộ, một cách tư nhiên, nắm tay của Triệu Mộ kéo đi. Hắn lúc đầu ngạc nhiên không ngớt. Trên đường họ cũng hỏi han danh tính của nhau, Lạc Thiên biết được tên Triệu Mộ liền thản nhiên gọi:
"A Mộ! Đến đây, ta biết có quán này nấu ăn ngon lắm."
Lọt vào tai Triệu Mộ lại là một mảng hồi ức, cố nhân của hắn cũng từng gọi hắn với giọng điệu như thế. Hắn đứng yên như nhấc chân không được, thẩn thần một lúc lâu. Lạc Thiên đến bên lay lay tay hắn Triệu Mộ mới tỉnh hồn.
"Được...vào đi."
Hai người cùng nhau bước vào tiểu quán, thật ra không phải hắn không biết, lúc trước hắn cũng cùng chung với người ấy ăn ở đây, Triệu Mộ quả thật thích mùi vị thức ăn của quán.
"Nè A Mộ! Không ăn sao? Còn rất nhiều thức ăn ngươi xem, một mình ta làm sao ăn hết."
Lạc Thiên vừa hỏi tay vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của Triệu Mộ, dù gì cũng là người ta mời, làm sao mà ăn một mình được, thẹn chết mất. Y cũng nhiệt tình ăn nhiệt tình gắp như bị bỏ đói mười năm rồi vậy. Triệu Mộ nhìn Lạc Thiên vì ăn cả đống đồ ăn nên má phồng ra bất giác bật cười. Tay chống cằm, nói:
"Ngươi ăn đi, ta không đói."
Lạc Thiên cũng không nghĩ nhiều, hai người cứ thế giữ nguyên tư thế. Triệu Mộ bỗng đưa tay ra lau đi vết dính của thức ăn trên miệng của Lạc Thiên làm y thẹn đến buông đũa, lấy tay mình lau lau qua loa đứng lên nói:
"Ta...ta no rồi...đa tạ vì bữa ăn."
"Trời cũng buông sắc rồi, ngươi định đi đâu? Chi bằng đến phủ ta đi."
"Không cần đâu..."
"Ngươi về nhà sao? Có gặp lại không?"
"Ta...ta không có nhà."
'Cũng không có người thân'
Hắn nắm tay y kéo đi: "Cùng ta về phủ, đảm bảo với ngươi ngươi sẽ được ăn ngon mặc ấm."
Lạc Thiên bỡ ngỡ không kịp phản ứng cứ thế để hắn kéo đi. Y không hiểu cái người này vì sao lại đối tốt với một người lạ như y vậy chứ. Đến phủ, người người nhìn y không rời mắt, không phải vì y kì lạ mà kì lạ là thiếu gia của bọn họ, đã rất lâu rồi họ không thấy Triệu Mộ nắm tay ai về nhà như thế này cả ngoại trừ 'người đó'. Người đó ở đây chẳng ai khác ngoài phu nhân tương lai đâu, thiếu gia bỏ nhà đi nửa tháng trời vì việc này.
"Nhìn cái gì? Mau vào việc của các người đi"
Lạc Thiên tay nắm vạt áo hắn mà đi theo sau, miệng nói:
"A Mộ! Ngươi dắt ta vào nhà ngươi làm gì? Ta...ta về đây"
"Hửm? Chẳng phải ngươi nói ngươi không có nhà sao? Hơn nữa vì ngươi cứu ta một mạng nên ta cho ngươi ở nhờ một thời gian"
"Không, ta đi đây. Tạm biệt"
Triệu Mộ không một lời nào báo trước liền vác Lạc Thiên lên vai đi vào trong. Lạc Thiên trên người hắn giãy giụa đòi xuống, đám thuộc hạ không nhịn được trồ mắt nhìn, trong đó có một người thân cận với Triệu Mộ liền xoa cằm nói bừa:
"Từ trước đến giờ thiếu gia chưa từng đối với ai như vậy, chắc là có gì đó đặc biệt chẳng hạn như...phu nhân ừm hả? Không lẽ đó là Triệu phu nhân tương lai?"
Câu nói vừa rồi đánh thức cả một đám người, họ bắt đầu quanh quần lại chỉ để tám chuyện từ nam đến nữ.
"Đúng rồi, có thế là vậy lắm. Nhìn phu nhân rất động lòng người a. Hảo khá ái!"
"Chết mất thôi, phu nhân như thần tiên giáng trần mà."
"Ta phải đi thông báo cho Lão gia. Các ngươi mau đi loang tin tốt này đi."
Lạc Thiên được Triệu Mộ bế thẳng vào tư thất, Triệu Mộ mặt cau mày nhó thả y xuống để y đứng vững mới buông hẳn ra, nói:
"Ngươi nặng thế hả? Đã thế còn giãy giụa không yên. Mỏi tay chết lão tử rồi."
Lạc Thiên nghe nhắc đến cân nặng liền nổi cơn thịnh nộ, giơ nắm đấm lên trước mặt như ý "Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy". Bằng một cách nào đó, y vẫn giữ được bình tĩnh miễn cưỡng đáp lại:
"Ta nặng thì sao chứ? Ta đã bảo ngươi bế ta sao tên kia? Không cần biết, ta rời khỏi đây."
"Đừng đừng đi, thôi được rồi là lỗi của ta, ta sai, ta xin lỗi ngươi."
Lạc Thiên liếc hắn một cái, đôi mắt lưu ly trong trẻo chạm với màu hổ phách của đôi ngươi Triệu Mộ. Hắn một tay chặn cửa một tay vỗ vỗ đầu Lạc Thiên.
"Không được chạm vào đầu ta tên kia!"
"Chuyện gì mà ồn ào vậy? Triệu Mộ, tiểu tử nhà ngươi chịu về rồi sao?"
"Mẫu thân?"
Triệu lão phu nhân bước vào, Lạc Thiên đứng phía sau hắn đưa đầu ra nhìn. Thật không tin được mà, mẹ của Triệu Mộ lại có thể trẻ như vậy. Bà vừa bước vào điều đầu tiên bà chú ý đó chính là người đang đứng phía sau con trai nhà bà.
"Ai đây?"
Triệu Mộ nhếch mép cười, kéo Lạc Thiên xác lại gần, chắc nịch nói:
"Đạo lữ con."
"Thật sao? Tiểu tử nhà ngươi cũng khá tài đó. Để ta xem...ừm vậy thì để ta thử tài chút đi."
Nói rồi, bà không kịp để Lạc Thiên phản ứng trực tiếp tung chiêu hướng đến y, Lạc Thiên mắt thấy theo bản năng liền lùi về sau, vận linh lực phòng thủ.
"Phu nhân, người có ý gì?"
Từng bước của Lạc Thiên uyển chuyển linh hoạt né đòn của Triệu lão phu nhân, không một tia muốn gây thương tích cho bà. Sau khi thử mấy chiêu, bà dừng lại cười cười với y rồi quay sang Triệu Mộ nói:
"Đứng đó làm gì? Định để thê tử của ngươi đói chết hay sao? Dặn người chuẩn bị cơm, mau ra ngoài!"
Triệu Mộ cứng họng, có phải bà không cần đứa con ruột này nữa hay không mà tại sao lại hất hủi hắn thế. Hảo thương tâm!
"Nương, người thật sự..."
"Thật sự cái gì còn không mau đi"
Bà hất tay đóng cửa, Lạc Thiên còn đang hoang mang ngỡ ngàng. Bà nắm tay Lạc Thiên cười nói như một người mẹ hiền
"Con là Lạc Thiên có đúng không? Ta gọi là A Thiên được chứ? Ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện."
Đúng là bà có hối thúc Triệu Mộ cưới vợ thành thân, nhưng nói mãi hắn cũng chẳng nghe. Đến khoảng chừng mấy tháng trước hắn nói hắn có để ý một người - chính là y, toàn bộ sự việc đều do hắn và Triệu lão phu nhân sắp xếp. Lạc Thiên đại não vẫn chưa xử lí hết được tất cả những gì xảy ra trước mắt.
"Phu Nhân người có phải nhầm lẫn con với vị tiên tử nào không?"
"Ai da nhầm lẫn làm sao được? Tiểu tử kia nó thích con lâu lắm rồi, ngày ngày đều dõi theo coi chẳng khác nào một tên biến thái."
Đến ngày hôm nay hắn mới có cơ hội đưa người mình tâm duyệt về nhà. Triệu Mộ trước đó có nghe được cuộc nói chuyện của Lạc Thiên với một người bằng hữu trong một quán ăn ven đường.
"Lạc Thiên, ngươi định độc thân đến già luôn hay sao? Đến ta cũng yên bề gia thất rồi, gặp lại ngươi vẫn một thân một mình như vậy."
"Thật ra...ta cũng có thích một người...nhưng chỉ là một người qua đường vô tình gặp giữa đời mà thôi, ta không tìm được hắn."
Vị bằng hữu kia ồ lên một tiếng: "Có duyên ắt sẽ gặp lại."
Đúng như vậy, có duyên có nợ hẳn sẽ gặp lại nhau.
_____________________
P/s: Do cậu đã ib với mình sớm đổi nội dung nên mình hoàn thành theo đúng yêu cầu cậu đã ib cho mình, mong cậu hài lòng.
Payments:
Follow acc Vạn Hoa Lầu, Writer.
Cmt nhận nếu hài lòng và nêu nhận xét.
Vote chap đặt đơn và fic trả đơn.
Cảm ơn cậu đã đặt đơn ở Vạn Hoa Lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro