Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi là Bảo Nghi, một cô gái bình thường như bao người khác.                         Năm tôi 13t,
Tôi không may mắn cho lắm, gia đình tôi bị vỡ nợ và tôi phải cùng gia đình chuyển nhà liên tục trong 3 năm.
Trước đây tôi đều nghĩ tôi được sống trong gia đình có đầy đủ ba và mẹ, anh và em gái. Thật may mắn khi sinh ra trong gia đình có ba,mẹ,anh em đầy đủ và không cần phải âu lo về tiền bạc đúng không? Cho đến khi tôi chứng kiến cảnh ba tôi ngoại tình mẹ tôi thì đánh bạc, hằng ngày đều chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau. Cái gia đình mà tôi cho là hạnh phúc trước kia đâu rồi?                                                           Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày nào cũng có người đến đòi nợ nhà tôi không có tiền trả thì học đập đồ. Mẹ tôi phải bán đi căn nhà này, gia đình tôi phải đi thuê nhà ở một nơi rất xa nếu tôi nhớ không nhằm thì chúng tôi đã chuyển gần 5 căn nhà rồi. Sau đó, vì không còn khả năng để trả nợ được nữa mẹ tôi đã trả căn nhà lại cho chủ nhà và chuyển về quê cùng với anh trai và em gái tôi,còn ba tôi làm bộ đội vì tiền lương của bộ đội cũng có thể trả vơi đi số tiền mặc dù sau vụ nợ nần này khiến đồng nghiệp mất thiện cảm với ba tôi nhưng ông đã cố lờ đi và ba tôi đã chuyển qua bên khu khác làm và đương nhiên ba tôi phải chuyển đi một nơi xa hơn.Chỉ còn lại mình tôi, tôi thì chuyển qua chỗ anh họ đang học đại học năm cuối để ở,cũng có cả thằng em họ bằng tuổi tôi nữa. (tạm gọi là Duy nha)
Dì tôi gửi Duy ở nhà tôi từ lúc nó 6t, tôi và nó cùng lớn lên, đi học luôn đi cùng nhau à cũng học chung lớp nữa. Nhưng vì nhà tôi vỡ nợ không thể dẫn nó theo được nên nó đã chuyển đi ở chung với thằng anh họ của tôi.
Từ khi vỡ nợ tôi chẳng còn quan tâm tới việc học hành nữa, cũng đã nghĩ học đàn và ngoại ngữ vì không còn tiền để chi trả số học phí to đùng đấy, lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ, tự ái vì mình không có tiền, cũng chẳng còn có thể khoe khoang nữa. Đến một ngày tôi vô tình nghe được tin anh tôi bị tai nạn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh chỉ xây xác nhẹ thôi nhưng đến khi tôi về đến thì lại thấy đám tang đập vào mắt mình, thật không thể tin được. Tôi nhốt mình trong phòng vì không thể tin được sự thật ấy. Vào một ngày vô tình tôi nghe được bài hát ấy nó đã cứu rỗi tôi khỏi sự tuyệt vọng. Tôi đã tìm hiểu người hát bài hát lúc ấy, không ai khác là BTS đó, bias tôi là Jungkook nhờ anh và cả BTS nên tôi đã vượt qua được khó khăn. Năm cấp 2 lúc đấy với tôi rất vô nghĩa nhưng lại luôn có âm nhạc và BTS.
Thời gian trôi qua, tôi đã lên lớp 10, tiền nợ cũng đã vơi bớt đi. Tôi đã chuyển về quê ở cùng với mẹ rồi, mẹ tôi mở một quán ăn vặt và bán trái cây    ngoài chợ cũng kiếm được kha khá tiền. Ở đây mọi người rất nhiệt tình và thân thiện cực kì, họ không quan tâm tôi như thế nào hay tôi ra sao, họ chủ động bắt chuyện với tôi, điều này làm tôi suy nghĩ rằng:"mình có nên mở lòng hơn hay không?" và tôi đã làm được.
Lên 11, tôi bắt đầu đi làm. Tôi làm phục vụ tại quán cà phê tiếp đó tôi còn bán quần áo onl cũng kiếm được chút tiền đỡ cho gia đình, cũng ngay lúc đó tôi đã bắt đầu học tiếng Hàn. Mục tiêu của tôi lúc bấy giờ là kiếm được nhiều  tiền và chăm chỉ học tiếng hàn để có thể gặp được thần tượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro