Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản tình ca không tên


Cũng như người đã từng nói " yêu sẽ chết đi trong lòng một ít ". phải ta dường như chẳng phải chết một ít, một chút mà chết đi sống lại cả nghìn lần. Chị có biết, giờ trời đang gieo xuống trần gian những hạt mưa có chút lành lạnh, có chút mát mẻ để không khí nơi đây lạnh hơn, để cho ta nhận ra được đông đã về bên ta. Đông - một mùa lạnh lẽo, mùa của sự ngủ yên, mùa của những đợt gió rít trên những nhành cây khô trơ trọi giữa phố vắng. Đông về bên người, đông về bên ta và đông cũng về trong tim em. Tim ta bây giờ lạnh như trời đông vậy, chẳng một chút nắng ấm áp nào len lỏi vào dù là nơi cao nhất. Cũng đúng thôi, bây giờ, ánh nắng kia chẳng phải của em, sự ấm áp chẳng còn thuộc về nơi này thì nào tìm ra chút hơi ấm nồng nàn còn sót lại. chẳng thể tìm được. 

giờ này, thèm nghe câu nói yêu thương, nghe đơn giản mà xa tận chân trời. Dẫu biết chị có lẽ đã buông lời nói dành cho người ta dù người chẳng yêu chị bằng em. Nỗi đau dần dần hiện lên dù vô hình thành hữu hình, từ hạt cát sẽ thành một hoang mạc khô cằn. nhìn từ xa, đôi mắt biết cười ấy giờ đây gửi nơi người lạ, chỉ còn nụ cười của chị để quên nơi góc phố ta đã đi qua. Em cứ tưởng mùa đông năm nay, ta sẽ tìm lại chút dư vị ấm nồng mà chút vô tình đã lạc mất bấy lâu. dưới cơn mưa,  ta sẽ lại nắm tay nhau dù có nặng hạt nhưng cũng chẳng nặng bằng tấm chân tình ta trao cho nhau. những đêm mưa to trời nổ sét, em gọi cho chị chỉ cần một vài lời nói từ giông bão cũng chẳng khiến em hoảng sợ như ngày chị ra đi. chị biết không? em đã mơ rất nhiều, hi vọng rất nhiều nhưng cuối cùng cái kết thật buồn cho riêng em...

chị có bao giờ đột nhiên bật khóc giữa đêm khi nghe lại bản nhạc mà ta hay nghe hằng đêm không? có bao giờ mắt rưng rưng khi nhìn bàn tay từng là của mình đang tay trong tay, mỉm cười với người khác không? có bao giờ chị khóc nhòe cả trang giấy chỉ vì một người trong nhiều đêm liền không? đặc biệt, có bao giờ cả ngày chị mang nụ cười che giấu niềm đau với mọi người rồi tối lại ôm mặt nơi góc phòng không ? có không ? tại sao vậy? nếu ban đầu không yêu thì đừng gây thương nhớ. không yêu thì đừng cho em quá nhiều hi vọng rồi lại dập tắt nó không một chút do dự. chẳng lẽ em không tốt, hay ta không có duyên hay chính em quá trẻ con ngốc nghếch tới nỗi tình cảm của em mong manh như lời hứa của chị. chị nói đi. đi bên người khác chị vui hơn nhiều phải không, em như chiếc lồng sắt nhốt chị vào khiến chị không tìm thấy sự tự do à. chị đã tự hỏi chị đối với mọi người công bằng còn với em thì không chưa. chưa bao giờ em thấy được điều đó. có lẽ, em đã từng tin rất nhiều, tin có một người vì em mà khóc, một người vì em mà bỏ qua lời dèm pha để em hạnh phúc, bỏ qua tất cả để đến được với nhau. em đã tin một cách không do dự, tin một phép màu sẽ xảy ra. nhưng thế giới này chẳng phải thần tiên, không phải câu chuyện cổ tích em hằng mơ ước , mọi thứ em nhận lại là sự vô tình đến đắng người.\

hừm hừm ... nói vậy thôi chứ không cần sự thương hại, em cần chính là tình cảm của chị. làm ơn đừng khiến duyên tới mà không nhận nó, đừng phủ nhận cái sợi dây tơ hồng mà trời đã kết cho ta. đôi khi, ta sẽ bỏ rơi, tưởng chừng đã cắt đứt mối liên kết ấy nhưng dù chỉ mong manh, lưng chừng giữa còn và mất, em vẫn sẽ chờ đợi, làm cho mối lương duyên ấy tồn tại ,mãi mãi dù chỉ là từ một phía. trong trái tim vẫn còn niềm hi vọng rất lớn lao về con đường mà em đã chọn.

dù đã nói sự nặng nề nhưng lúc nào cũng muốn nhắn cho chị rằng" chị ăn cơm chưa ?", " chị ngủ chưa " và đặc biệt là " dạo này chị thế nào " tuy có hơi thừa thải nhưng em vẫn muốn hỏi. có lẽ, chị sẽ ăn ngon ngủ yên, gặp rất nhiều niềm vui, bạn bè thì rất nhiều bạn thân, cùng nhau đi học, cùng nhau nắm tay đi khắp mọi nơi dù đó là ước muốn mãi không thực hiện của riêng em. ..

lâu rồi cũng mới viết ra lòng này vì em cũng không muốn người thấy sự yếu đuối này, nhưng nếu không nói ra thì mãi sẽ chất chứa nhiều vết thương, đã nhiều lại nhiều thêm. cuối cùng chỉ muốn nói rằng " nếu còn duyên xin hãy quay về, đừng để thời gian trôi qua trong khi lấy khoảng thời gian đó để bù đắp cho nhau cái sự thiếu thốn lúc trước, phải hơn không ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love