Lá thư đặt bên trong cuốn sách (1)
Kể từ sự kiện gần đây đã trôi qua một tháng nhưng đối với Hạnh như chỉ vừa mới bước sang ngày hôm sau, vẫn còn in đậm ở bên trong trí nhớ cô. Đối mặt với những sự kiện bất chợt đến kinh hoàng cũng bởi vì sự tò mò của chính bản thân đã cho cô biết những bí mật mà người khác muốn che giấu, cuối cùng chỉ để lại trong mắt là nỗi đáng tiếc và sự thật ẩn sau tấm màn của sự kì lạ đấy.
Sau sự kiện bạn học sinh tại trường, kể từ đó thì tất cả mọi người không còn bàn tán nhiều về vụ việc này nữa mà chuyển nó thành ký ức để lãng quên hay được truyền miệng qua nhau để trở thành một truyền thuyết kinh dị của trường học. Những em học sinh mới vào sẽ ít biết về vụ việc này mà vẫn học tập như bình thường, thầy cô mới vào trường sẽ vẫn nối tiếp công cuộc giảng dạy, số học sinh ra trường sẽ quên mất đi vụ việc đó và xem khoảnh khắc đấy như một nỗi kinh hoàng còn sót lại để sau này chỉ biết xuýt xoa vài cái chẹp miệng. Số còn lại có lẽ sẽ là một cái loa truyền cuối cùng để lên mặt các đàn em mới vào trường. Và khi vừa kể xong, họ có lãng quên hay không, có thể có hoặc không. Nếu không, sẽ cho họ là một sự ám ảnh vĩnh viễn.
Đối với Hạnh thì cô hy vọng những ký ức không tốt đấy có thể cô sẽ quên để nhanh chóng bỏ đi việc nghi ngờ bản thân trong những sự kiện kỳ lạ mà mình đã gặp.
Giữa trời buổi sáng và thoáng nhẹ là một cảm giác của nắng ấm của trời đông lạnh.
Giờ ra chơi, Hạnh mang một ít tập vở để vào thư viện mà học tập. Đó là nơi yêu thích nhất của cô vì nó yên tĩnh nhất trong ngôi trường này. Bước ra khỏi lớp, cô xoay đầu hướng về cái lớp học đã được coi là có sự kiện kia xảy ra vẫn tiếp diễn như mọi ngày.
Tất cả mọi người vẫn đều đang hoạt động.
"Có lẽ họ quên rồi, tốt nhất mình cũng nên quên thôi". Cô tự nhủ như vậy.
Bước vào thư viện, không gian của phòng chỉ một khoảng đủ to cho hơn 40 học sinh có chỗ ngồi. Sách khá đa dạng và phong phú, được xếp ngay ngắn trên các tủ gỗ có vẻ là không mới lắm. Tất cả mọi thứ đều tốt chỉ có điều là các máy tính cho học sinh sử dụng đã hư cũ.
Hạnh chọn một chỗ ngồi gần góc ngoài cùng tại một cái bàn dài cho đủ 10 bạn học sinh. Lật tập của mình và xem nốt bài còn dang dở. Cầm cây bút mực đã sắp hết, rút đầu vỏ bút và vẩy xuống sàn cho ra mực. Khi đặt ngòi bút cách mặt giấy vài cm, trên mặt giấy tất cả là hàng chục bài toán được ghi sẵn đề.
"Không muốn làm tý nào". Cô bất đắc dĩ thở dài.
"Dạo này mình chưa đọc sách nên chắc làm vài cuốn quá".
Hạnh thích đọc sách, điều đó là chắc chắn. Đơn giản vì nó hay. Cô sẽ ưu tiên cho những thứ mà cô tò mò hơn là những điều buồn chán của thường ngày.
Rời khỏi ghế ngồi, giờ đây cô đã đứng trước kệ sách cao lớn trước mặt. Rất nhiều sách, hoàn toàn nhiều sách. Cô sẽ chọn cho mình là một cuốn tiểu thuyết không quá dày.
Bàn tay lướt trên tủ sách. Lướt qua từng cuốn sách. Chợt cô thấy một cuốn sách gây chú ý cho cô. Một cuốn sách cũ đã uốn vàng. Là Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm.
Cuốn sách đã cũ được bỏ vào trong cùng của tủ gỗ này. Một cuốn sách đỗi bình thường nhưng đã khiến cô chú ý đến.
Cô rút cuốn sách ra ngoài ánh sáng. Hai tay bèn lật lật qua lại xem những thứ bên trong có viết gì.
Vì vội lật nhanh quá nên khi đó đã đánh rơi một thứ xuống sàn.
Một tờ giấy được ghi chữ mực xanh.
"Ngày 5 tháng 11 năm 2018.
Em nhớ chứ? Em nhớ những ngày cũ khi xưa chứ? Ngày mà chúng ta gặp nhau rồi để lại cho nhau là những nỗi khắc khoải không quên được. Trái tim tôi như rung lên mỗi khi nhớ về em. Tiếng nói của em vang vọng xung quanh tôi khi có tiếng của một ai đó, họ như bị lu mờ đi bởi mọi thứ bên tôi ngoài em ra thì tất cả đều vô nghĩa. Tôi muốn nuốt trái tim tôi, nhưng không thể vì nó cứ ở mãi trong ngực và đành để sự giày vò này làm tôi đau mỗi ngày. Tất cả là vì sao? Tất cả là tại tôi hay tại em? Em có nhớ đến tôi như tôi nhớ đến em? Hay chỉ duy nhất có mỗi mình tôi? Em sẽ trả lời đúng không? Đó là lý do tôi gửi em lá thư này. Tôi muốn biết được cảm xúc của em. Em còn nhớ chứ, em còn nhớ tôi chứ..."
Gì đây?
Một lá thư tình sao?
Năm 2018, nghĩa là đã trôi qua được một năm.
Một lá thư cũ. Tác giả đã gửi đến người mà tác giả đã từng yêu sao?. Cô bàng hoàng trước điều này.
Nhưng mà lá thư này được kẹp trong sách từ rất lâu và hầu như không có lời hồi đáp nào. Có thể đây cũng chỉ là lời tự sự của một người đang yêu và được ghi ra thành chữ viết để giải tỏa nỗi nhớ nhung.
Điều đó vẫn không khiến cô hết băn khoăn được.
Không biết lý do gì mà cô đã mượn cuốn sách đấy.
Cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro