Bút màu xanh đặt cạnh bút màu đỏ (3)
Trời tháng mười hai, một ngày ngẫu nhiên của thành phố đang lạnh lẽo. Hiếm khi Hạnh được hưởng không khí mát mẻ như vậy, khác xa so với mọi khi, cô chỉ cảm nhận được bầu không khí ở đây dường như đang nóng lên mỗi ngày. Nên khi trời chuyển lạnh, tranh thủ khoảnh khắc này, cô sẽ tận hưởng nó như đang ở nơi nào đó cách đây rất xa.
Lại tiếp tục dời mắt của mình nhìn vào lớp học có một bạn học sinh kia đã từng học. Cảm giác của cô vẫn quen thuộc như ngày nào. Nhưng giờ có lẽ không còn bị lo lắng như lúc trước nữa mà cô đã dần tập làm quen trước những sự kiện ngẫu nhiên đến vô tình mà cô đã phải chứng kiến.
Tập làm quen để không còn bỡ ngỡ.
- Này em, đừng đứng nhìn mãi như thế chứ!
Cô không khỏi bàng hoàng. Cô mãi suy nghĩ quá nhiều nên quên mất là bản thân đang đứng im tại chỗ, khiến người ta cứ nghĩ rằng cô đã nhìn mãi vào lớp học của người ta nên bị nhắc nhở. Điều này làm cô xấu hổ.
- Em xin lỗi, em xin lỗi,...
Giọng của một bạn nam lại vang lên. Tiếng cười lớn càng làm cô trở nên ngại ngùng hơn.
- Có sao đâu, nhìn em như vậy anh thấy cũng không lạ gì!
Lần này, bạn ấy nói một câu dài hơn nên cô đã nghe được rõ ràng giọng đã phát ra. Lời nói bạn ấy cất ra không nhẹ cũng không nhấn mạnh, một lời nói hết sức bình tĩnh. Một giọng nói mà cô đã từng được nghe đến.
- Đừng bảo rằng em quên mất anh rồi đấy...
- A!
Thật sự cô đã quên mất, quên người bạn nam đã từng gặp trước đây. Không hẳn là đã gặp hay nói chuyện đàng hoàng. Nó là một ký ức mơ hồ khiến cô không thể chắc chắn được.
- Anh là?
- Người đã tặng rất nhiều quà cho em! - Anh ta nói một cách khẳng định, không có chút sợ sệt nào.
- Nếu như vậy, anh thật sự là kẻ theo dõi người khác. - Bây giờ cô có thể chắc chắn điều mà cô luôn nghi ngờ.
- Thôi, thôi...Anh xin lỗi, không phải anh đã nói là không làm trò đó nữa rồi. Em không thấy bây giờ em rất là bình yên sao?
- Bình yên? Nhưng tại sao anh lại mỗi lúc lại thay một người khác. Điều đó làm tôi thấy thật khủng khiếp! Sao anh không tự đưa mặt của mình ra cho tôi xem?
Cô hỏi. Tưởng rằng anh ta sẽ thấy bối rối khi cô đã hỏi thẳng nhưng anh ta vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi của cô.
Anh ta thở dài.
- Bất quá thì tại anh ngại nên đành nhờ người khác làm thay vậy.
- Cái gì?. Tại vì anh mà khiến người khác khổ sở đấy!
- Em nói ai chứ?
- Mọi người! Mọi người mà anh nhờ vả và có cả tôi nữa!
- Thế em có bằng chứng nào nói người khác khổ sở không?. Nếu em không có bằng chứng thì đừng vội mặc định như vậy.
Anh ta tiếp tục nói.
- À còn nữa, đừng nói người khác khổ sở. Lớp trưởng lớp anh rất hài lòng khi anh nhờ bạn ấy làm điều đó.
- Lớp trưởng?. Bạn nữ đó sao?.
Người bạn học sinh nữ mà cô đã trả bức thư trước đây.
- Hài lòng?. Tại sao chị ấy phải hài lòng, chị ấy nên cảm thấy rằng anh lợi dụng chị ấy!.
- Thì làm sao em hiểu được bạn ấy muốn gì. Em đâu phải bạn ấy.
- Vậy chị ấy muốn gì khi bị anh lợi dụng như vậy?.
Đột nhiên anh ta cười lên. Giây phút sau đó anh ta không nói gì. Chỉ nhìn chầm chầm cô mà cười.
Một hồi lâu thì anh ta nói.
- Em chắc không?. Anh thì không ngăn cản khi em làm điều đó đâu. Thậm chí anh rất là vui vẻ đón nhận.
Nhìn anh ta mãi nói mập mờ như vậy làm cô không chịu nỗi nữa.
- Anh cũng đâu phải chị ấy mà anh biết chị ấy muốn gì.
- Haha, em sai rồi. Bạn ấy muốn điều đó còn anh là người có thể cho bạn ấy nên anh biết rất rõ.
- Thật sai lầm!
- Nhưng anh không cho được. Hoặc nói rằng anh không thể!
- Chuyện gì mà không thể?
- Đó là chuyện tình cảm giữa người và người. Nếu có một người thứ ba chen vào thì không phải là điều tốt đẹp gì lắm. Chỉ hai thôi là đủ rồi!
- Sao chứ?. Anh nói gì tôi không hiểu?
- Thế nên anh đành đáp lại một mong muốn khác. Đúng là vì yêu và yêu nên họ chấp nhận mà không biết nghĩ đến hậu quả nhỉ?
- Không không, tôi không hiểu. Anh đừng có nói tào lao!.
Cô bỏ đi, càng nghe anh ta càng nói những lời mà cô không hiểu được. Nếu cô tiếp tục nghe thì chắc biết những điều còn kinh khủng hơn. Vừa dứt lời cô tiếp tục đi về phía lớp của cô. Nhưng sau lưng cô vẫn nghe thoang thoảng tiếng của anh ta nói với cô.
- Đó chỉ là mới bắt đầu thôi, Hạnh à. Em không thể trốn tránh được sự kinh hoàng mà em sắp phải đối mặt đâu!
Anh ta nói rất nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro