Bức ảnh;
January ngáp ngắn ngáp dài, anh lim dim mở đôi mắt còn nặng trĩu vì mệt mỏi, một hồi cũng đành đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc thân yêu mà vươn vai giãn người.
Hiện tại, anh đang là một tên họa sĩ bí ẩn 23 tuổi có tiếng trên mạng. Thường là vì những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp với đường nét vô cùng chi tiết thu hút người xem, dù nổi tiếng bao nhiêu vẫn không một ai biết được đằng sau lớp màn hình này là ai, Anh đặt tên trang cá nhân là 'Tháng tám năm ấy' mặc dù đáng lẽ ra phải là tháng một: tên của anh. Cũng không có gì sâu xa cả, chỉ là bạ đâu viết đấy.
"January! Ta đi dạo nhé" -Âm thanh được cất lên từ dưới lầu, chất giọng cao đầy sự nhiệt huyết như của một thằng nhóc lên năm vòi vĩnh được dắt đi chơi, vô cùng trẻ con và có chút gì đó nam tính của một thanh thiếu niên.
"Rồi đợi tôi chút" -January thở dài ngao ngán, anh lết cái thân xác lười nhác để thay đồ, sắm lên mình một bộ giản đơn yêu đời: một chiếc áo trắng với họa tiết lằng nhằng được che lấp đi bởi áo khoác rộng thùng thình, cuối cùng là chiếc quần bò bó sát chống lạnh.
Anh bước xuống, tên quản lý to mồm ấy chạy tới hỏi chuyện mà hỏi những chuyện từ trên trời xuống đất, anh phát ngấy những câu từ lắng nhắng huyên thuyên của Quản lý Mei, thằng đàn ông luôn muốn kiếm chuyện với anh.
"haha, hôm nay trông anh ổn lắm đấy" - cái câu nói lặp đi lặp lại của hắn, ngày nào gặp anh hắn ta đều liên miệng lải nhải và không bao giờ có thể thiếu một câu khen "anh ổn lắm" chết tiệt này. Không thể nào mà khen câu khác cụ thể hơn sao? Hà cớ gì cứ như cỗ máy lập trình sẵn nói đi rồi nói lại một câu.
Nhưng thực ra, anh ta thật sự rất ổn (về ngoại hình)
Ầy... Có thể January không để ý, nhưng anh là một thằng đàn ông xinh đẹp. Mái tóc sẫm nâu dài đến vai có hơi xoăn lại thật điệu, mềm mượt không thể tả. Làn da mịn màng trắng muốt như con gái vô cùng nhạy cảm còn hơi ửng hồng chỉ vì một cái chạm nhẹ tựa lông tơ, anh ta như một con búp bê sứ cần được bảo vệ bởi sự mỏng manh dễ vỡ, hoàn toàn thanh tú của mình. Đôi mắt xanh biếc như một viên ngọc quý được nặn ra từ mẹ thiên nhiên lấp lánh vô cùng ngây thơ như chú nai con mới được sinh ra trên cõi đời trần tục này. Tựa như những trái dâu căng chín, đôi môi anh mọng nước tưởng như sẽ rất ngọt nếu được hôn.
Thường thì những gã đàn ông khác tìm đến January vì thất tình tâm can tàn tệ cần được sự an ủi, người ta hay kể về chàng trai tuyệt mĩ ngồi đơn cô ở quán cà phê sang trọng thưởng thức một ly Americano đắng lạnh cóng chờ đợi một ai đấy, như chỗ dựa của những người cô đơn tìm kiếm sự an ủi nhất thời.
Đầu tiên họ sẽ chủ động tới, rồi hai người bắt đầu nói chuyện, sau đó nếu ưng một chút thì cả hai sẽ lên giường. Khoảng thời gian nóng bỏng chuyện ấy và sau đó anh chàng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Những người đã đến gặp anh kể rằng: anh ta luôn nói dối tên của mình, chẳng một ai biết tên thật của người con trai đó là gì cả.
January luôn chờ đợi một ai đấy, như là định mệnh của đời mình (?), hoàn toàn không hề có kế hoạch, anh chỉ đơn giản là ngồi đó và đợi những người đơn lẻ đến để xem có phải không hay thôi.
Mọi người vẫn hay nói anh là một tên lăng nhăng, đĩ điếm. Nhưng dù thế nào January vẫn không quan tâm đến những lời nói móc chửi bới lung tung của xã hội, anh đã không còn đến quán cà phê gặp mặt đối tượng xem mắt một cách tự nguyện nữa.
Đến tận bây giờ, dù đã hẹn hò vô số lần. Chưa ai thực sự khiến anh thoải mái và vô tư.
Người đó vẫn chưa tới.
✧✧✧
Hôm ấy trời hơi se se lạnh, gió mùa đông bắc thổi vù vù qua làn tóc xoăn gợi sóng của January. Tháng một thật lạnh nhưng không hẳn là lạnh nhất, January vẫn có thể hứng chịu được cơn rét như kim châm thật đáng sợ, liếc xuống đã thấy tên quản lý run cầm cậm như cái máy khoan được khởi động.
" Ổn không đấy"
"ực.. Không một chút gi ổn.."
"Đằng kia có quán cà phê, anh chui vào đó mà nghỉ đi, tôi sẽ ở đây chụp hình làm ý tưởng vẽ"
January chỉ tay vào cái hướng sưởi ấm để Quản lý Mei chạy vào, hắn ta tức tốc bước đi như vội lắm để lại anh một mình bơ vơ giữa đường phố đông đúc đầy người qua lại.
January cầm máy ảnh chụp những làn cây khô, rồi tới con suối chảy xiết đầy cá, những nơi ít người đề anh lấy làm tư liệu.
Anh cố tránh người đi, có vài bức hình hơi dính mất vài người, mặc dù có chút khó chịu, anh vẫn kiên nhẫn chụp lại.
January không bao giờ vẽ người, đơn giản là vì anh ta muốn vẽ một cái gì đó lâu đời và mang tính lâu dài về sau, nhưng con người thì không. Nhưng sinh vật sống không thể nào tồn tại được quá lâu, rồi sẽ có một ngày họ chết, những tàn dư còn lại chỉ còn là ký ức của người thương và những bức tranh buồn rầu. Anh không muốn thế, January chỉ muốn lưu lại thứ thật sự tuyệt đẹp gây gợi nhớ vào tác phẩm của mình.
Tách!
Hửm?
Ai đây?
January vừa chụp một bức hình ven hồ nơi bãi cỏ xum xuê lá với ánh chiều tà đỏ mang sắc cam chill chill được phản chiếu dưới mặt nước.
Ấy vậy mà... Anh vừa chụp được một người nữa.
Một người con trai cao dáo, mái tóc đen tựa màn đêm sâu thẳm bồng bềnh như bông gòn, làn da trắng vừa nhìn kĩ thì có vài dấu tàn nhang thật tây. Người lại mang chút gì đó ấm áp, mát mẻ của mùa thu
Bộ đồ giản dị sẫm màu và chiếc cần câu dài đang nhử mồi, có vẻ như đang câu cá.
Điều đặc biệt là đôi mắt nâu tuyệt đẹp mang đầy sự nam tính ủy mị đang nhìn thẳng vào máy chụp mà anh đang cầm.
Không hiểu vì sau bức hình lại làm anh bận tâm đến thế, nhưng January không hề muốn xóa đi bức hình này.
"Này, đằng ấy đang chụp ai đấy?"
January giật thót mình, suýt thì làm rơi máy ảnh. Trước mặt anh, là người—cậu trai trẻ đang mỉm cười thân thiện về phía anh, cất giọng nói nam tính hỏi han.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro