Chap 6: Chưa đồng ý
Sáng hôm sau...
6h hơn, đồng hồ báo thức còn chưa reo, nó đã bất chợt tỉnh giấc với tiếng chuông điện thoại thông báo cuộc gọi đến. "Không biết ai gọi sớm thế này nữa" - nó có chút bực mình mà tự hỏi. Chần chừ một hồi rồi cũng bắt máy "Alo".
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Chi Anh: ÊI! Dậy chưa, nay đến sớm cho tao chép bài tập đi, như cũ, lát tao đưa mày đi học rồi mua đồ ăn sáng luôn.
Đã quá quen với việc này nên nó chỉ đáp lại một cách hờ hững: "Oke", rồi nhanh chóng cúp máy mà không cho cậu ta cơ hội nói thêm một lời nào. Lăn lộn trên giường một hồi thì cuối cùng nó cũng đã có thể rời khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đeo chiếc cặp lên vai, bước nhanh xuống lầu, chào tạm biệt mẹ rồi phi nhanh ra cổng. Chi Anh đã đứng ở đó từ lúc nào không hay, vơ lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, thành thục trèo lên khi đã làm việc này nhiều lần. Chiếc xe máy điện rẽ ra khỏi ngõ, bon bon trên đường.
Bầu trời trong xanh, từng cơn gió dịu dàng trườn qua vành tai nó, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn thường ngày khi chưa có quá nhiều khói bụi thải ra, tiếng còi xe ồn ã của những người vội vã đi làm buổi sớm, nó thoải mái tranh thủ tận hưởng cảm giác yên bình hiếm thấy ở nơi thành phố ồn ã này. Nó cùng với Chi Anh tấp vào một quán ăn sáng mở bán ở ven đường, mua hai cái bánh bao xá xíu phô mai với hai ly sữa đậu ấm nóng quen thuộc. Thế này là đủ để trụ tới 12 giờ trưa - lúc tan học rồi. Và tổng thiệt hại cho chiếc ví của cậu ta là 44 nghìn. Mua xong, hai đứa quyết định không ở lại quán mà mang đến trường ăn. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng, hai đứa xuống tiếp tục dắt bộ vào chỗ để xe, có lẽ vì nay đến hơi sớm nên ngôi trường còn khá vắng chỉ lác đác một vài học sinh đang mải mê đá bóng, xung kích hay sao đỏ cũng chưa đi trực, như vậy thì bánh mì và sữa đậu mới được mang trót lọt lên lớp không thì lại phải mang xuống căng tin để "xử lí". Sau khi đi bộ qua một khoảng sân rộng, leo 3 tầng lầu thì hai đứa cũng đến được phòng học 8A8, chưa một ai đến lớp cả, nó mở cửa, bật điện và quạt, bởi đã được trực nhật từ trưa hôm trước nên lớp khá sạch sẽ. Hai đứa ngồi vào bàn, hai chiếc bánh bao còn giữ được độ nóng hổi, thơm phức, cậu ta lấy một chiếc bánh, vừa ăn vừa tranh thủ chép bài tập mấy môn toán lý (chưa có điểm miệng nên phải làm để phòng cô gọi). Còn nó thì một tay cầm bánh, một tay lướt Face, cập nhật thông tin mới nhân tiện xem chị đồng ý kết bạn chưa ấy mà, nhưng có vẻ là chưa rồi, nó thở dài một tiếng, tin nhắn còn chưa được seen. Tiếng thở dài vừa rồi tuy không lớn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của một đứa đang mải mê chép bài như Chi Anh:
- Chi Anh: Sao đấy?
- Nó: Gửi lời mời kết bạn mấy ngày nay mà người ta chưa đồng ý
- Chi Anh: Trên Facebook á, mày có Face rồi à
- Nó: À ừ, mới có
- Chi Anh: Tên gì, sao không kết bạn với bọn tao
- Nó: Chưa thích kết bạn, mà không phải tên tao đâu nên khỏi tìm cho đỡ mất công
- Chi Anh: Ơ, mà mày gửi kết bạn cho ai đấy
- Nó: Bà chị quản sinh mới hôm trước tao nhờ mày tìm ấy (vừa nói nó vừa giơ ảnh ra trước mắt Chi Anh)
- Chi Anh: Này, đây là bạn thân chị tao mà, tao gặp mấy lần rồi, bà cũng làm quản sinh ở chỗ ông Tuấn à.
- Nó: Ừ, quản sinh mới
- Chi Anh: Ể, nghe con Phanh bảo mày có chút để ý bà hả
- Nó: Không có gì đâu, đừng tin lời Phanh, tập trung vào làm bài đi, nhanh không tao lấy lại vở giờ
- Chi Anh: Mày từ từ, cứ bình tĩnh
Thời gian dần trôi, tầm hơn 15 phút sau, gần đến giờ học, học sinh ngày một đông, Phanh cũng vừa đến lớp, hai chiếc bánh bao đã được hai đứa bọn nó xử lí gọn gàng. Đúng 7 giờ sáng, tiếng trống trường vang lên thông báo vào học, đó cũng là lúc công cuộc chép bài của Chi Anh cũng xong xuôi, cậu ta thuần thục đút vở vào lại cặp của nó, giống như mấy đứa học sinh khác mà yên vị ngồi trên ghế chờ cô vào lớp. Cô Linh Anh bước vào, tiết học bắt đầu...
Tiết 1, Sinh học. Cô bước vào cùng một xấp bài trên tay, rồi rồi, trả bài kiểm tra 15 phút mới làm tuần trước. Cái lớp đang yên tĩnh (đang tranh thủ chép bài) bỗng xôn xao hẳn lên, Ếch nói với lên từ phía sau: "Này, hôm trước tao mệt quá nên ngủ, không học bài, không biết có nổi 7 điểm không?". Trái ngược với sự lo lắng chán nản của Ếch, cậu ta lại vui vẻ nói: " Tao cũng chưa học được nhiều nhưng mà liếc được mấy câu của con Trang nên ăn chắc trên 7 rồi". "Mày thì kinh rồi" - Phanh đáp lại. Đang thảo luận sôi nổi thì từ trên bàn giáo viên vang lên tiếng gõ thước, cô cất tiếng nói lớn: "Bài kiểm tra tuần trước cô đã chấm xong, các em xem bài và cộng lại điểm xem có sai sót gì không, ai thắc mắc thì lên trên này hỏi, cấm mất trật tự bên dưới", vừa nói cô vừa đưa tập bài cho lớp trưởng ngồi ngay ban đầu. Bài kiểm tra được trả đến cho cho học sinh ở từng bàn, có tiếng hò reo mừng rỡ vì điểm cao, cũng có cả tiếng kêu ca vì điểm không được như kì vọng. Đến bài của ba đứa bọn nó, điểm cũng xếp từ thấp đến cao luôn.
- Phanh: Này, tao được hẳn 8 điểm này, vượt xa so với kì vọng
- Chi Anh: Tao 9
- Phanh: Mày mấy Trang?
Cũng nhờ câu hỏi ấy mà nó mới nhớ ra nó chưa xem điểm. Nhanh chóng lật tờ giấy lên, liếc mắt qua một lượt, cũng không có gì quá bất ngờ, giữ vững phong độ như mọi khi, 10 điểm. Nó cười nhẹ một cái rồi trả lời câu hỏi của Phanh. Hết 45 phút, tiết 1 kết thúc, sau đó là toán lý, địa, và công nghệ, có môn dễ, có môn hơi khó, cũng không khiến nó phải động não quá nhiều . Đúng 11 giờ 41 phút, tiết 5 kết thúc, buổi học sáng hôm nay đã xong. Được tan cùng một lúc nên học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, ai ai cũng mong rằng mình có thể lấy xe nhanh chóng mà ra về, Nó với Chi Anh cũng không phải ngoại lệ, hai đứa xuống nhà để xe, mở khoá, dắt xe ra cổng rồi cùng nhau trèo lên xe mà ra về. Hai đứa cũng khá vội vàng vì chiếc bụng đã đói meo và chiều nay nó còn mấy ca học thêm sớm nữa nhưng với sợ đông đúc của giờ tan tầm thì muốn về ngay được thì cũng khó. Khác với ban sớm khi đi sớm, đường còn khá vắng, giờ thì đông nghịt, đợi mấy cái đèn đỏ cũng chưa sang được đường, nếu đi thì cũng chỉ là nhích từng chút một. Thời gian chờ đợi lâu cộng với sự nhức đầu của tiếng còi xe hối hả cùng với cái khí trời đang dần nóng hơn do nắng lên đã khiến cho Chi Anh khó chịu phần nào, cậu ta thể hiện rõ sự cau có ra mặt, thi thoảng sẽ chửi thầm trong miệng vài câu. Còn nó ngồi đằng sau vẫn rất bình tĩnh mà đối mặt mọi chuyện, đến khi hai đứa có thể thoát ra khỏi dòng người đông đúc ấy, biết trước điều gì sắp xảy ra, nó chuẩn bị sẵn tinh thần, bám chắc vào yên xe. Chi Anh vững tay lái, phóng vụt lên trước, tuy chạy hơi nhanh nhưng cậu ta cũng chưa tạt đầu chiếc xe hay lượn lách đánh võng phát nào cả. Nếu là lần đầu ngồi xe Chi Anh thì nó còn có chút rén chứ giờ thì bình thản với vẻ mặt không cảm xúc.
Hơn 20 phút sau, chiếc xe điện do Chi Anh cầm lái đã dừng trước cửa nhà của nó. Nó xuống xe, trả mũ rồi chào tạm biệt cậu ta mà bước vào nhà: "Bye, về cẩn thận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro