Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hi chị. E là 4T nè

Chiều hôm đó

16h45'

Tại trung tâm học toán quen thuộc, trong căn phòng lớn ở tầng 1, nó và Ếch đã yên vị trên ghế từ lâu, một đứa chơi game, một đứa cầm quyển giáo trình chăm chú đọc lại những bài thầy đã dạy từ buổi trước. Đã đến giờ học nhưng chưa một ai thấy bóng dáng thầy đâu, bọn học sinh lại càng có thời gian để chơi hơn nên đứa nào đứa nấy vui vẻ thay vì khó chịu như thường lệ. Được một lúc, có người bước vào, nhưng lần này không phải là ông Tuấn mà là một gương mặt nửa quen nửa lạ khác. Cùng với tiếng bước chân và tiếng đóng cửa 'không mấy nhẹ nhàng', nó ngước mắt lên. Rồi rồi, không quen sao được, chị Ngọc chứ ai. Chỉ với cái áo phông unisex, chiếc quần ống suông đơn giản và mái tóc được buộc gọn gàng nhưng cũng đủ khiến chị trở nên ưa nhìn trong mắt người khác, ánh mắt của nó dừng lại ở con người ấy vài giây rồi lại cúi xuống làm việc cũ. Tuy là quản sinh mới và lần đầu tiên đứng lớp đông học sinh như vậy nhưng dường như chẳng có một chút trở ngại nào với chị. Với tâm hồn trẻ con, tính cách hoà đồng thân thiện thì làm quen được với mấy đứa nhóc lớp 8 này không có gì là khó cả. Chị vừa cười vừa nói với học sinh rồi bước thẳng lên bục giảng mà lướt qua bàn nó, ngồi xuống bàn giáo viên, mở máy tính cùng máy chiếu. 'Nào! Nói chuyện vui vẻ thế thôi, bắt đầu vào học nhá, thầy Tuấn đang về rồi, chị dạy hộ thầy mấy phút đầu giờ' - Chị nói lớn. 'Phân tích đa thức thành nhân tử',  hừm lại là toán đại sao, không quá khó. Chưa cần đợi chị dạy phần lý thuyết xong, nó với Phanh đã hí hoáy làm bài tập, đúng chuẩn hai 'mĩ nữ an tĩnh' mặc kệ xung quanh có ồn ào thế nào. Bài 1 bài 2 rồi bài 3, hai đứa cứ thế mà hoàn thành xong, Phanh thì lấy btvn lớp học thêm lý ra làm, còn nó thì quay xuống bàn sau để xem bọn nó giải mấy bài nâng cao. Bây giờ lớp học sẽ chia làm hai phe, một phe là của mấy đứa đúng chuẩn học sinh giỏi hoặc học chuyên toán như nó với phanh thì đã sớm làm xong, nên lấy bài nâng cao ra đố nhau hoặc lén làm bài môn khác. Phe còn lại là mấy đứa biết mà lười làm nên ngồi nói chuyện, lấy điện thoại lướt Face, cũng bị chị nhắc nhở đấy nhưng có vẻ là mới đi dạy, chị còn hiền chán nên mấy đứa đó không cảm thấy  sợ lắm, nửa lén nửa công khai dùng. Chị cũng bất lực với bọn này lắm chứ, nhưng đành kệ, chú tâm vào dạy mấy đứa bàn đầu còn chịu học hành nghiêm túc vậy.

15-20 phút sau, ông Tuấn quay lại, chị được giải cứu khỏi đám 'nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò' này rồi, thở phào nhẹ nhõm, chị nhanh chóng bước xuống cuối lớp làm đúng vai trò quản sinh của mình, vừa vui vẻ giao lưu vừa nhắc nhở học sinh làm bài. Nhưng quay ra quay vào hình bóng nhỏ nhẳn đó đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Thoắt cái đến giờ về, học sinh đổ ra cửa. Phanh cũng không phải là ngoại lệ, Phanh vừa kéo tay nó vừa đi nhanh ra cửa

     - Phanh: Về nhanh đi, đói vaizz mày ạ, lúc nãy học mà bụng tao cứ biểu tình

     - Nó: À ừm, mày về trước đi, t còn chút việc

     - Phanh:  Chẹp, oke thoi, để tao về mình vậy

Phanh vừa chẹp vừa cười nhếch mép một cái, đủ để biết Phanh đang nghĩ gì rồi nhưng dường như nó không hiểu, vẫn hồn nhiên chào bạn rồi đi qua hai căn phòng học, đến trước cửa văn phòng dành cho quản sinh. Nó ngó vào, kìa rồi, là chị Ngọc. Ra là thế, bữa nay nó cố tình ở lại muộn hơn một chút là vì muốn nói chuyện với chị, chắc là bảo chị đồng ý kết bạn trên Facebook đây mà. Nó thập thò một hồi, muốn bước vào nhưng lại ngại, phần vì bên trong đông người, còn lại là sợ làm phiền chị. Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, cũng đã gần 7h15', sợ mẹ lo lắng vì về muộn nên nó đành thôi, từ bỏ ý định mà ra về. Nó lấy xe, thuần thục mà trèo lên rồi đạp nhanh như gió, chỉ tốn 10 phút thôi nó đã đi từ trung tâm về tới nhà.  

Tắm rửa, ăn uống xong xuôi, lúc này đã 8 giờ hơn, nó lên phòng, có chút mong chờ mà mở máy tính, vào Facebook, hừm, chị vẫn chưa đồng ý kết bạn, có chút hụt hẫng. 

"Chắc tại tên acc là con trai, mình có nên chủ động inbox không nhở?" - một câu hỏi loé lên trong đầu nó. Chỉ đơn giản là một câu hỏi bất chợt  hiện lên tâm trí thôi nhưng lại khiến nó bận tâm nhiều đến vậy. May mà với trình độ của nó thì mấy bài lý hay hoá cũng không khiến nó phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đọc lướt qua nó cũng đã biết cách làm. Chợp mắt cái, nó đã xong, kiếm môn khác để làm thôi, hay làm bài tập học thêm lớp toán chiều nay vậy. Nó mở quyển vở bài tập về nhà, đề nâng cao (Dành cho mấy đứa đã xong đề cơ bản)

 Bài 1: Cho a+b+c khác 0 và a^3+b^3+c^3=3abc, cm a^2+b^2+c^2 chia hết cho 3

Bài 2:... "Cái gì nữa đây, chắc cái này chỉ dành cho mấy bọn chuyên toán thực thụ thôi chứ không hợp cho mấy đứa như mình đâu" nó thầm nghĩ. Những con số vô hồn, những đường thẳng biểu diễn đồ thị hàm số, lúc lên lúc xuống y như tinh thần lúc này của nó vậy. Có chút chán nản. Thôi dẹp, đằng nào cũng không bắt buộc, không làm nữa. 

Tay phải nó gấp vở, tay trái nhanh chóng mở máy lần nữa, lấy hết can đảm chủ động nhắn tin cho chị, còn ngại mà nên chỉ có hai dòng ngắn ngủn:

     Hi chị

     Em là 4T nè

Nhắn xong, nó hồi hộp chờ đợi được phản hồi. 5 phút, 10 phút rồi 30 phút trôi qua, vẫn chưa có tin nhắn mới được gửi đến. Nó tiện tay lấy quyển "100 bài văn nghị luận xã hội hay nhất dành cho học sinh giỏi" trên kệ tủ xuống, bài vở đã xong rồi, nó đọc để giết thời gian thôi (Cách giải trí của học sinh giỏi cũng hơi lạ nhỉ). Màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng nhỏ tầng 2, dưới ánh đèn bàn học màu vàng, nó chăm chú lật từng trang giấy cùng thời gian dần trôi qua. Nó mải mê đến mức mà quên mất rằng đã muộn rồi, đến khi mẹ nhắc nó mới chịu đi đánh răng rửa mặt đi ngủ. Giờ đã là gần 12h đêm, tin nhắn vẫn chưa được seen hay rep, lời mời kết bạn vẫn còn đó, chắc nay chị bận nên không check tin nhắn được. Nó tắt máy, lên giường, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Đồng hồ hiển thị chuyển sang 00h....

(Xin lỗi mọi người, mấy tuần vừa rồi tác giả bận kiểm tra giữa kì và 20/11 nên không ra chap mới được, từ giờ sẽ cố gắng đều đặn 1 chap/ 1 tuần. Cảm ơn tất cả các bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro