Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Tối ngày hôm ấy...

Cũng chẳng có điều gì quá khác biệt với mọi ngày, như thường lệ, sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, nó lại ngồi vào bàn học. Nhưng nay một vài việc đã xảy ra khiến nó không thể tập trung vào quyển SBT Vật Lý 8 đang được đặt trên bàn học. Thay vào đó, nó vẫn chưa thể thoát khỏi sự thắc mắc về cái cảm giác khi nói chuyện với chị Ngọc hồi chiều nay. Đằng nào thì cũng là lần đầu tiên trải qua, cộng thêm với việc là một "mọt sách" chính hiệu nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như nó cảm thấy khó hiểu khi bắt gặp cái cảm giác ấy. Mà tầm này có gì không biết thì đã có chị Google lo, với một tâm thế không thể ngây thơ hơn, nó liền mở mạng ra tra "Tim tự nhiên đập nhanh là biểu hiện của bệnh gì". Quả nhiên kết quả cho ra không khiến nó thất vọng, một loạt bệnh lý về tim được hiện ra, nào là: Bệnh cơ tim phì đại, nhồi máu cơ tim,... "Ủa?" Nó chợt khựng lại, đoạn này có gì đó sai sai. Đúng là nó "ngây thơ đến vô số tội" mà. Chắc sẽ chẳng có ai ngớ ngẩn giống nó đâu nhỉ. Thấy kết quả không giải đáp hết được sự thắc mắc trong lòng, nó đành gạt chuyện đó sang một bên mà tiếp tục với việc học. Hơn 23h đêm, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên không gian, sau khi hoàn thành xong bài tập, vì chưa thấy buồn ngủ nó mở máy tính một lần nữa lướt Facebook. Thực chất thì nó còn chưa có acc face chính thức, hiện tại nó đang dùng lại một tài khoản phụ của đứa bạn thân khác với cái tên của con trai được 1-2 ngày gần đây. Ngồi lướt đâu đó được 15 phút, nó bắt đầu thấy nhàm chán, muốn tìm ai đó để nói chuyện. Thay vì Chi Anh hay Ếch thì nó nhớ đến chị Ngọc, người mà ngay lần đầu tiên gặp nó đã có thể thoải mái vui vẻ trò chuyện. Dựa theo trí nhớ về cái tên acc mới hỏi chị lúc chiều, nó bắt đầu tìm thử lần 2, lần này vì đã có thông tin nên việc tìm kiếm cũng dễ hơn. Nó bắt đầu gõ tên "Nguyễn Hồng Ngọc" trên thanh tìm kiếm trên Facebook, vì một vài giây sau, một loạt nick hiện lên màn hình. Nó cứ lướt đi như vậy, đến khi bắt gặp một hình ảnh đại diện với bóng người vừa quen vừa lạ. Nó tò mò bấm vào. Hình ảnh của người chị quản sinh ấy xuất hiện, lần này thì tìm được nick face của người ta thiệt rồi nè. Sau một hồi xem xét hết tất cả các ảnh đến bài viết được đăng, xác nhận đúng là chị, nó lấy dũng khí nhấp chuột vào "Thêm bạn bè". "Có lẽ chị ngủ rồi nên chưa đồng ý ngay được" nó thầm nghĩ bởi lúc đó đã hơn 23h30' đêm, cũng không còn sớm nữa. Sáng mai còn phải dậy đi học sớm nên nó tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau...

Nó đi học như thường lệ, hôm nay cũng chỉ có mấy môn phụ nên nó không khiến phải suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút. Vào giờ ra chơi, lúc bình thường nếu không phải đi vệ sinh hay đi thể dục giữa giờ thì nó cũng không mấy khi bước chân ra khỏi lớp mà thay vào đó sẽ ngồi lại bàn, chuẩn bị bài cho tiết sau (đúng chất học sinh giỏi đây rùi). Thấy vậy, Chi Anh – người vừa đánh một giấc ngon lành trong tiết sử đã kéo tay nó cùng với Ếch, lôi ra ban công tầng 3, đến cuối hành lang để hít thở khí trời, chắc cậu ta sợ nó học nhiều quá điên đầu mất.

- Nó: Từ từ thôi, đau... Tự nhiên kéo nhau ra đây làm gì

- Chi Anh: Để nói chuyện

- Ếch: Ủa nói chuyện trong lớp không được hả

Mà rõ ràng thì ba người này ngồi cách nhau chưa đầy 2m.

- Chi Anh: Thì có chuyện quan trọng muốn nói

Cậu ta vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, thần thần bí bí mà làm gì đó rồi giơ chiếc máy ra trước mắt hai người. Nó và Phanh cũng tò mò mà thò đầu vào xem. Đó là bức ảnh của một chị gái trông rất xinh đẹp nhưng có chút quen mắt mà nó chưa tài nào nhớ nổi ra là ai.

- Chi Anh: Crush mới của tao đấy

- Ếch: Ủa mới chia tay người yêu tuần trước mà

Bởi đã come out với gia đình, bạn bè từ lâu nên khi cậu ta công khai crush mới là con gái với hai đứa nó thì chả có gì bất ngờ cả.

- Nó: Tên gì, bao tuổi rồi mày

- Chi Anh: Lý Thu Uyên, 2003, bạn thân của chị tao đấy. Ơ mà hình như bả cũng mới làm quản sinh ở trung tâm toán của bọn mày, chưa gặp à???

Thôi đúng rồi, là người đi cùng chị Ngọc với chị Lan Anh mà nó thấy ở cửa vào lúc đi học chiều qua. Thảo nào trông quen mắt vậy.

- Ếch: Chị mày biết chuyện này chưa?

- Chi Anh: Chưa, mới thích mà

- Nó: Sao mày thích bà

- Chi Anh: Xinh vl, hôm trước tao đi kiểm tra vào lớp xong bà lướt nhẹ qua bàn tao, thế là thích luôn

- Nó: Hơ.... (nó cạn lời luôn rồi)

Cũng chính vì việc này làm nó nhớ lại cuộc nói chuyện của nó với chị Ngọc với cái cảm giác kì lạ đó. Nó đánh bạo hỏi hai đứa bạn báo thủ với suy nghĩ "Chắc là hai đứa nó sẽ biết".

- Nó: Lày!

- Chi Anh: Hả?

- Nó: Hỏi cái này tí, nhưng đừng cười tao nhá

- Ếch: Thoải mái

- Nó: Nếu đang nói chuyện với ai đó, khoảng cách có chút gần xong nhìn vào mắt người ta mà tự nhiên tim đập nhanh thì là sao

- Chi Anh: Vaizz

- Ếch: Vl

Hai đứa nó đồng thanh, mắt chữ A mà mồm chữ O, vì nghĩ một đứa mọt sách, không cảm xúc như nó lại biết thích người khác

- Ếch: Rất có thể mày đã bị rung động

- Chi Anh: Đúng vậy, mà ai thế

Mặt nó ngơ ngác trước sự phản ứng hơi thái quá của hai đứa bạn

- Nó: Rung động là sao?

- Chi Anh: Tao đến ạ với mày, là thích đó má

- Nó: Ủa thiệt hả

- Ếch: Thiệt.... Mà ai vậy J???

- Nó: À đâu có ai đâu, tao tò mò nên hỏi thế thôi

Hai đứa chợt khựng lại, bắt đầu bật chế độ đánh hơi đối với nó, dồn nó vào chân tường mà tra hỏi, không tự nhiên nó lại hỏi mấy chuyện như thế được, có mùi gì mờ ám ở đây.

- Chi Anh: Khai thiệt đê, mày thích chị nào rồi đúng không

- Ếch: Hay là cái chị quản sinh mới hôm qua, tao thấy ánh mắt mày nhìn chị hơi lạ, với bình thường mày không chủ động nói chuyện với ai bao giờ mà hôm qua bắt chuyện với bả.

Thân hình đã nhỏ con nay lại bị dồn vào chân tường nên nó lại càng trở nên yếu thế. Đúng lúc ấy "Tùng! Tùng! Tùng!..." tiếng trống trường vang lên, kết thúc 15 phút ra chơi. Lấy lý do là phải vào học, nó chạy biến vào lớp mà bỏ lại hai đứa bạn đang hậm hực vì chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.

Trong 3 tiết học sau đó, nó luôn cảm thấy có chút lạnh lạnh sống lưng, dù trời đã vào thu nhưng không lạnh đến mức như vậy. Nhưng giờ thì có lẽ nó biết rồi, không lạnh sao được khi có hai cặp mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào nó thay vì trên bảng.

Đến giờ về, không đợi hai đứa bạn phản ứng kịp, nó chuồn nhanh ra cửa rồi về mất, chứ ở lại phải chịu sự tra hỏi của bọn nó thì chắc đến tối mới xong quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro