Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Có chút rung động

1 vài ngày sau....
Chủ nhật ngày 2/10. Buổi sáng hôm ấy, trên nền trời trong xanh mát mẻ, những chú chim cất tiếng hót hoà ca chào ngày mới. Khung cảnh bình yên và chill là thế nhưng nó lại chẳng thế tận hưởng điều ấy. Thức dậy và bắt đầu ngày mới vào lúc 7h sáng, nhanh chóng ăn sáng, hoàn thành nốt bài tập rồi lại đi học thêm. Dường như chủ nhật nào cũng vậy, nó không có thời gian nghỉ ngơi sau 1 tuần học tập căng thẳng mà thay vào đó, ngày cuối tuần này chào đón nó bởi ba ca học thêm đủ ba môn chính là toán văn anh. Dù có là học sinh giỏi của khối thì nó cũng chẳng thể nào ngăn được sự chán nản của bản thân mình khi phải học nhiều như vậy trong một ngày.
Buổi chiều hôm đó, như thường lệ, vừa kết thúc lớp ngữ văn, chỉ cần thầy thông báo lớp đã tan học là nó liền như một tên bắn, phóng vọt ra cửa, chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Mở điện thoại lên là thông báo hai cuộc gọi nhỡ đến từ bố, người mà đã đợi nó từ khá lâu rồi. Hôm nay, lại một lần nữa nó bị ra trễ 15 phút, chính điều này cũng khiến bó nó phải đợi lâu hơn mà nổi cáu, vừa bước lên xe đã là một tràng những câu cằn nhằn của bố về việc này. Đây không còn là lần đầu tiên nữa rồi, vả lại đối với bố nó, môn văn không quá quan trọng và vốn bố mẹ hi vọng nó có thể thi chuyên Sinh nên nên khi gặp chuyện này lần nữa, bố không chỉ trách việc thầy cho ra muộn mà còn khuyên răn nó nghỉ học thêm văn. Tất nhiên là nó không đồng ý rồi, ở thời điểm ấy, nó thực sự thích và muốn gắn bó với môn học này lâu dài. Thời gian đi từ chỗ học thêm văn đến trung tâm cũng chỉ mất khoảng 5-7 phút thôi nhưng cũng đủ để cho một trận cãi nhau giữa nó và bố. Biết mình sẽ chăng bao giờ có thể thay đổi được quan điểm của bố nên nó đành giữ im lặng, lặng yên nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, trong lòng chất đống nỗi buổn và tủi thân. Vì từ trước đến giờ, nó không có sự lựa chọn cho sở thích của mình, từ khi sinh ra, bố mẹ đã định hướng sẵn con đường tương lai sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi của nó. Vậy nên, bố mẹ mới cho nó học thêm nhiều như vậy, nó cũng biết điều đó mà cố gắng học thật giỏi, nhưng lâu dần, những áp lực ngày một nặng thêm, khiến nó hình thành tâm lý phản nghịch, chán ghét và có đôi chút sợ ngành Y.
Chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ được một hồi thì chiếc xe cũng đã đến và dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào trung tâm. Nó bước xuống xe, phi nhanh vào lớp, tuy có đến muộn nhưng may mà ông Cường cũng không quá khắt khe với vấn đề này. Bước vào lớp, học sinh vẫn đông như thường ngày, nhưng ở cuối dãy bàn, là một vài người trông khá lạ,chắc lại quản sinh mới đây mà. Nó ngồi vào bàn, mở quyển giáo trình được phát ra, lại là những bài toán khó nhằn ấy dành cho mấy đứa chuyên toán, đây đã là ca thứ ba trong ngày và cũng vừa mới cãi nhau với bố xong nên quả thực nó chả có hứng học gì cả, đợi thầy chữa bài xong chép vào vở. Thay vào đó, thi thoảng nó lại đảo mắt xung quanh hay ngó xuống cuối lớp để xem có thấy được hình bóng của người chị quản sinh mới quen hôm trước hay không. Hôm nay nó đã mang theo một tâm trạng mong đợi đến lớp chỉ để có thể gặp và xin thông tin liên lạc của chị, Nhưng chờ đến cuối buổi học, nó vẫn chưa thể thấy. Với một tinh thần có chút hụt hẫng, nó về nhà. Lúc ấy cũng đã gần 7h tối. Về đến nhà, như mọi ngày, nó tắm rửa, thay quần áo, ăn tối rồi lại ngồi vào bàn học bài và cuối cùng là lên giường, chỉm vào giấc ngủ say.
Trong những ngày sau đó, cũng không có nhiều chuyện xảy ra, cứ êm đềm mà trôi qua tuy sẽ thi thoảng cãi nhau với nhau với bố mẹ về vấn đề cũ – việc thi Chuyên. Nó vẫn đi học thêm toán, vẫn mong có thể gặp lại người chị quản sinh ấy.
Độ 1 tuần sau, lại là một ngày chủ nhật nữa, bởi trong những ngày qua khi đi học nó cũng không gặp được chị ấy nên hôm nay khi đến lớp, chẳng dám hi vọng gì nhiều. Hôm nay nó không đến muộn nữa, vừa đúng giờ thì bước chân vào lớp. Ngồi vào bàn, nơi Phanh cũng vừa ngồi vào đó không lâu. 1-2 phút sau, một bóng dáng quen thuộc bước vào, chính là chị ấy, khuôn mặt đang ỉu xìu của nó bỗng nở một nụ cười thật tươi. Người bước vào không chỉ có mỗi mình chị, và còn thêm một vài chị khác nữa, trong đó nó thấy một người rất quen, "hình là chị gái của Chi Anh thì phải" nó thầm nghĩ, dù chị Lan Anh biết nó là bạn của em gái mình nhưng bởi đang nói chuyện với bạn nên không để ý đến sự xuất hiện của nó . Đến khi chị Ngọk đi lướt qua bàn nó, nhìn thấy nó nhưng có lẽ đã quên mất nó là ai, nó có chút thất vọng trong lòng, nhìn theo bóng lưng của chị bước ra ngoài. Lần thứ hai, nó đã chủ động chào hỏi trước: "Hello chị, chị nhớ em không ạ?"
Khuôn mặt chị có chút ngờ ngợ, sau đó đã nhận ra mà cười đáp lại . Thấy vậy, Phanh cũng tò mò mà hỏi nó, vì Phanh biết rõ rằng nó rất ít khi chủ động nói chuyện với một ai, đặc biệt là với người lạ như thế.
- Phanh: ủa ai vậy mày
- Nó: À bà chị quản sinh hôm trước tao nhờ Chi Anh tìm nick Face ấy
- Phanh: À....okee, nhưng có thiệt chỉ là quản sinh mới không
- Nó: Thiệt...thiệt mà
Nó lắp bắp trả lời
Thấy ánh mắt của nó nhìn người chị quản sinh kia có chút lạ nên trong lòng Ếch cũng đã dấy lên nghi ngờ.
Lâu rồi, nó mới tập trung vào học như vậy (hôm đó chị ấy dạy) và nó cũng đã xin được nick facebook cũng như zalo của chị, thực ra việc này không quá quan trọng, chỉ là nó cảm thấy nói chuyện với chị rất vui, hiếm khi nó tìm được một người hợp ý mình như vậy.
Cuối giờ về, khi đang đứng đợi mẹ đón ở ngoài đầu ngõ, lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn mình nó, khi đang thơ thẩn một mình, một bóng dáng lướt qua. Chị ấy chợt khựng lại, quay sang thì thấy nó. Như lần trước chị lại chủ động hỏi
- Chị: Chưa về à, có cần mượn điện thoại không?
- Nó: dạ thôi ạ, em gọi mẹ rồi
Nó dè dặt đáp lại
1 tuần qua nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên lần này lấy hết can đảm để nói chuyện với chị ấy
- Nó: chị Ngọc ơi, lịch học lớp 8B như nào ạ, nếu không trùng lịch thì em chuyển xuống luôn ạ
- Ngọc: Ủa sao vậy em, học lớp A khó quá hả?
- Nó: Dạ, ừm.... cũng không hẳn ạ
- Ngọc: thế vì sao vậy, kể chị nghe đi
Nó ậm ừ, chưa biết phải trả lời cho phải với câu hỏi vừa rồi. Chị tiến thêm một vài bước để nghe nó nói rõ hơn, khoảng cách quá gần lại thêm ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu pha chút quan tâm nhìn thẳng vào nó khiến nó sợ hãi mà lùi lại làm đổ tấm biển quảng cáo ở phía sau. Không chỉ vậy, nhìn vào ánh mắt ấy, nó còn cảm nhận tim mình đang đập nhanh trong lồng ngực và bầu không khí giữa hai người có chút gì đó kì lạ. Chưa đợi nó trả lời thì mẹ đi đến, nó chỉ kịp tạm biệt chị, dựng tấm biển lên rồi thoăn thoắt trèo lên xe mẹ mà về mất. Khi đã đi được vài mét, nó còn ngoái đầu lại mà nhìn chị, chị trông thấy điều ấy mà vẫn vui vẻ vẫy tay chào nó. Nhưng lần này, nó không dám đáp lại cái chào ấy, quay đầu đi và trong lòng thầm tự hỏi "Chết tiệt, cái cảm giác vừa rồi là gì vậy, sao tìm mình lại đập nhanh thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro