Chap 2: Đừng dí tao nữa mà Chi Anh
Tối hôm ấy, sau khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi, như một thói quen, nó bước lên phòng, ngồi vào bàn học ngay. Mở máy tính để kiểm tra sau một ngày offline, một loạt tin nhắn chờ trong ô chat khiến nó chán nản luôn bởi mấy cái tin nhắn xàm xí của mấy đứa trong lớp. Nó cứ lướt như vậy, chán nản mà không thèm đọc rồi chợt khựng lại ở ô chat của nhóm "Chị em cây khế". Đây là nhóm zalo chung của nó và hai đứa bạn báo thủ kia mà. Không biết lại có chuyện gì nữa đây.
@Chi Anh: Vừa mới truy cập
@Ếch: Vừa mới truy cập
Chi Anh:
@All, hello anh em
4T:
Sao???
Chi Anh:
Đang làm gì đấy
4T:
Chuẩn bị học bài
Ếch:
Chơi game =))
Chi Anh:
@4T Nay đi học vui không, chị t dạy à
4T:
bth, k phải cj mày, bà nào ý, lạ lắm
4T:
@Ếch Ko hc bài à, mai ktr sinh đấy
Chi Anh:
Ủa mai ktr hả, gánh t nhá bạn iu @4T
4T:
Cút, thân đứa nào đứa nấy lo
Chi Anh:
Không gánh thì thôi, làm gì căng.
Nhắn tin với hai đứa bạn báo thủ xong, gấp máy tính lại, lấy quyển sách và vbt toán xuống, mở ra chuẩn bị hoàn thành nốt đống btvn về nhà được thầy giao từ buổi trước. Vì mới là phần đầu mở đầu, bài tập cũng tương đối đơn giản nên nó cũng không mất nhiều thời gian để hoàn thành xong, sau đó môn văn và anh, những môn học chính ấyy cũng chẳng thể nào làm khó một đứa được coi là "con nhà người ta" như nó được, Thoáng chốc, chưa đến 10h tối nhưng những bài vở ngày mai đều đã được nó làm xong cả rồi. Tất nhiên là nó chưa thể đi ngủ ngay được, thôi thì đành làm bài tập học thêm vậy. Văn, Hoá, Anh đều được nó làm xong cả rồi, haizz, còn lại một môn cuối, Toán - một trong những môn mà nó không ưa nhất, cũng chẳng biết vì sao nhưng có vẻ như nó không hợp với những con số cho lắm nên bình thường mấy môn như toán lý hoá nó đều cố học đủ để trên 8-9 phẩy là được rồi.
Hơn 22h, không gian tĩnh mịch và yên ắng hơn bao giờ hết, trong căn phòng nhỏ tầng trên tầng 2, trên bàn học vẫn sáng đèn, với một tâm trạng không mấy hứng thú, nó nặng nề mở quyển giáo trình của trung tâm học thêm toán ra, giở nhanh được vài trang, nhìn dòng chữ là thành quả của buổi tăng cường chiều nay nó lại nhớ đến người chị quản sinh mới, người mà nó lần đầu gặp nhưng lại nói chuyện hợp nhau đến lạ, trong lòng nó dấy lên chút sự hiếu kì và tò mò về người con gái ấy. "Haizz, chết tiệt, quên chưa hỏi xin infor hay nick zalo bả, giờ muốn nói chuyện lại cũng khó mà cũng chẳng biết thêm thông tin gì về bả ngoài cái tên Ngọc cả" nó thầm nghĩ. Rồi nó chợt nhớ đến hai đứa bạn báo thủ, có lẽ chúng nó sẽ giúp được gì đó.
@Chi Anh: vừa mới truy cập
@Ếch: Hoạt động 15 phút trước
4T:
@Chi Anh, lày
Chi Anh:
Hả, lúc nãy vừa bảo t cút cơ mà
4T:
J, có chuyện cần nhờ mày xíu
Chi Anh:
chuyện gì, nói đi
4T:
Mày có dùng facebook đúng không????
Chi Anh:
Có =))
4T:
Tìm hộ tao nick face của người tên Ngọc được không
Chi Anh:
Ai đấy??? Cr của mày à, nhưng còn biết gì khác không, mỗi tên thôi khó tìm lắm.
4T:
Hâm à, quản sinh mới ở trung tâm học toán, tò mò nên nhờ mày tìm thử tý thôi, mới gặp chiều nay, có bt éo gì ngoài tên đâu.
Chi Anh:
Ok, để tìm thử.
Kiếp nạn thứ 82 của nó quá, chưa yêu đương bao giờ mà mặt đăm chiêu một xíu là mọi người cứ nghĩ bị thất tình, nhờ bạn tìm infor của chị quản sinh thì nghĩ là thích người ta, chớt mất, rõ ràng là nó chưa yêu đương bao giờ kia mà. Có lẽ bởi hệ điều hành có phần hơi mạnh mẽ quá của nó mà từ ngay khi còn học tiểu học ai cũng nghĩ nó là Lessbian. Nhưng chính nó cũng chẳng biết nó thích con trai hay con gái, bản thân mình là người như thế nào, bởi từ khi sinh ra nó đã vậy rồi, và nó cũng không thèm để tâm đến mấy lời nói của mọi người xung quanh cho lắm. Chìm vào dòng suy nghĩ miên man được một hồi thì tiếng thông báo tin nhắn mới đến làm nó sực tỉnh.
Chi Anh:
Đã gửi 5+ hình ảnh mới (nè, tìm được mấy chị nè, xem có ai giống chị quản sinh của mày không)
4T:
Không có ai giống bà cả
Chi Anh:
Thế t chịu
4T:
Haizz, thôi vậy, cảm ơn mà!
Chi Anh:
okee
Tuy có chút hụt hẫng trong lòng nhưng thôi đành vậy, xong bài tập rồi, tắt đèn đi ngủ đã, có gì mai tính sau.
Ngày hôm sau....
Trong giờ văn:
- Chi Anh: Này này, cô gọi mày kìa
Kèm theo câu nói ấy là một cái huých vai, có vẻ khá đau nên khiến nó giật mình đứng dậy, may mà cũng giỏi văn và cùng sự support của Chi Anh nên nó trả lời khá mượt mà, không thì nay được chuyển hộ khẩu vào sổ đầu bài vì cái tội không chú ý trong giờ mất.
"Làm gì cứ thờ thẫn thế, đêm qua không ngủ à, sao thế?" Chi Anh hỏi
"À không sao đâu" Nó trả lời một cách qua loa cho xong câu hỏi với sự tò mò của Chi Anh. Không hiểu vì sao dù đang ở trong giờ học với môn sở trường văn học của nó, bình thường thì rất hăng hái chăm chú lắng nghe nhưng nay lại lơ đễnh đến thế. Dường như sự tập trung của nó không phải là những dòng chữ vô hồn trên bảng đen hay lời giảng nhiệt huyết của cô, mà thay vào đó, bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào quyển Sgk Ngữ Văn 8 mới khiến nó nhìn đến ngẩn ngơ, trong tâm trí bất giác nhớ đến buổi học tăng cường chiều qua, bất giác nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của chị quản sinh mà nhếch mép cười. Dù là một nụ cười rất nhỏ thôi nhưng đã đủ để thu hút sự chú ý của Chi Anh, đứa ngồi cạnh nó cũng đang chán nản khi học đến tiết thứ hai của môn Ngữ Văn: "Làm gì mà ngồi cười một mình thế, tơ tưởng anh nào à?".
- Nó: À ừm...đâu có gì đâu
- Cậu ta: Thiệt không J
Chắc lần đầu thấy nó tủm tỉm cười như vậy nên Chi Anh có thể nhận ra ngay sự khác biệt đó mà dò hỏi khá kĩ. Đang ở thế bí, chưa biết trả lời câu hỏi khó nhằn kia thế nào, lại thêm cả ánh mắt tỏ vẻ phán xét pha chút gian xảo khiến nó cũng rén đôi ba phần. "Tùng! Tùng! Tùng!..." giờ ra chơi đã đến, không để cậu ta ngăn cản, nó nhanh chạy ra biến vào phòng vệ sinh, quả nhiên bác bảo vệ luôn là vị cứu tinh của học sinh. Kết thúc buổi học sáng hôm đó, đến tận trưa, lúc ra về, nó vẫn phải chịu sự tò mò của Chi Anh và cả Phanh nữa. Haizz, đúng là những đứa bạn báo thủ mà. Vậy nên, nó không dám dừng lại nói chuyện hay la cà gì với hai đứa kia cả, ba chân bốn cẳng đạp xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro