
#4
Cậu lại thức dậy,lại đến trường,không có gì khác biệt đây là ngày thứ 3 cậu học ở đây.Nhưng cũng không có gì đáng nói,mọi thứ thoải mái yên bình như cậu mong muốn
Nhưng có một người luôn khiến cậu để tâm,là Bùi Anh Ninh
Đang suy đi suy nghĩ lại thì cậu va phải một cô gái,à là lớp phó học tập.Cậu ấy đang đi thì bị cậu va phải
-Dương:Tuyết Linh,chào cậu tớ không để ý va phải cậu..không sao chứ
Trông cậu ấy có vẻ hoảng loạn và ấp úng,gì vậy cậu ấy đang ngại gì vậy.Một đứa chuyên để ý mặt người khác để sống như cậu thì những thứ này sao mà không nhận ra
-Tuyết Linh:T -tớ đang...mua đồ ăn sáng,c-cậu ăn chưa tớ mua cả cho cậu nhé!
-Dương:không cảm ơn cậu
Cậu cười nhẹ rồi đi về phía trường, cậu ấy có vẻ không thích nói chuyện với cậu,cô ấy trông nét mặt nét tránh rõ ràng
Cậu vào trường thì thấy hôm nay nhà thể thao không ồn ào như những hôm trước
-Dương:lạ thật
Cậu thấy không quen vì bình thường cậu đã quen với mấy cô gái hét ong ong cả đầu lên rồi,giờ không có thấy trống vắng
Cậu đi lên lớp mở cửa là thấy bóng dáng bạn học Bùi Anh Ninh đập vào mắt,cậu ấy đang nhìn ra ngoài cửa. Nên lúc cậu bước vào cả hai đã chạm mắt nhau
Cậu đưa mắt đi,nhưng cũng không tránh được vẻ ngại ngùng của cậu
Trong lớp chỉ có cậu với cậu ta thôi, mọi người đến tương đối muộn,nên thường giờ này sẽ chỉ có cậu thôi. Ninh Anh Bùi cũng đến sớm để chơi thể thao
Đó chơi thể thao nên không gặp trên lố bao giờ hôm nay lại gặp,cũng bình thường thôi
Cậu hôm nay phải trực nhật,cậu xuống cuối lớp lấy chổi,bắt đầu quét từ đầu cho đến cuối lớp.Bạn học Ninh vẫn đưa mắt nhìn cậu quét,cậu cũng để ý đó
Đó vậy cậu mong ai đó hãy bước vào lố đi chứ cậu ngại sắp chết rồi, cậu quét lân đi dần thì tới chỗ Anh Ninh
Bên trong sâu nên cậu nhờ cậu ấy quét ra hộ,cũng không có gì,cậu ta nhận lấy rồi quét ra hộ cậu.Mùi hương trên người cậu ta rất thơm, nam tính và thanh mát rất dễ chịu
Cậu mới để ý cơ người cậu ta to thật, mặt góc cạnh đường nào ra đường nấy. Body cậu mong muốn đây mà
-Dương:Cảm ơn cậu
Cậu vừa nhận lại chổi thì Anh Ninh đã hỏi cậu:
-Ninh:cậu là cậu bạn hỏi lớp?
-Dương:đúng rồi,à cũng cảm ơn cậu đã chỉ lớp giúp tớ
-Ninh:thế cậu tên là gì?
-Dương: Nguyễn Tùng Dương đó
-Dương:tớ biết cậu,cậu là Anh Ninh
-Ninh:sao cậu chuyển đến đây?
-Dương:...
Có hơi đột ngột khi hỏi liên tục vậy không ,có vẻ cậu ấy thấy bản thân hơi quá dồn dập nên cũng quay mặt ra phía cửa sổ
Cậu tiếp tục trực nhật,bầu không khi thật khó xử lâu lâu lại đụng mắt Anh Ninh làm cậu mém rơi tìm ra ngoài. Cậu ta gặp ai cũng nhìn một cách thản nhiên và kì lạ vậy ư?
Cũng may có thêm 1-2 người đến, không khí ban nãy đã không còn nữa
Cậu cuối cùng là xách xô rác đi đổ nhưng vừa định đi thì Tuyết Linh chạy theo nói muốn đi cùng cậu. Cậu không nghĩ gì nhiều đồng ý
Cậu và Tuyết Linh rất hợp với nhau về sở thích và tính tình ăn nói
Sau hôm đấy nhiều ngày về sau cậu và Tuyết Linh thành bạn thân
Đi đâu cũng có nhau,như hình với bóng, nhiều người đã ship cậu với Tuyết Linh.Cậu thì thấy thật buồn cười
Tưởng chừng Tuyết Linh sẽ không có gì,nhưng thoáng qua cậu đã thấy mặt cậu ấy đỏ trong một chốc
Sống đến từng này rồi làm sao cậu lại không biết một người thích một người cho được,cậu trước đây cũng thế nhưng tồi tệ hơn nhiều khi người đó biết
Cậu sẽ giữ mãi mối quan hệ này, cậu biết cậu và Tuyết Linh không được cô ấy rất ổn để để làm một người bạn
Nhắc thì cũng lâu chẳng thấy bạn học Bùi Anh Ninh,cậu ấy bỏ tiết gần cả tuần rồi. Các thầy cô vẫn bỏ qua thì chắc đóng góp của gia đình cậu ta phải lớn lắm nhỉ?
Cậu cứ nhìn xuống bàn của Anh Ninh mãi cuối cùng biện lý do với cô để chốn xuống nhà thể thao
Cậu nghe tiếng bóng đập nhưng không nghe được mấy giọng la hét của bạn Anh Ninh
Cậu mở phòng thể thao đi vào,bên trong rất rộng.Nắng chiếu làm mọi thứ thật lấp lánh và hoài bão, cậu lại chỗ ngồi bên dưới nhìn ngắm Anh Ninh chơi bóng
Cậu ta có vẻ thật sự rất yêu thích bộ môn này,cái áo đã ướt đẫm cậu ta vẫn chưa dừng lại. Cậu ta sẽ chết vì mệt sớm thôi
-Dương: ...
Cậu cứ im lặng ngồi đó cậu thích như thế này, sớm chốc trong mắt đã chỉ còn Anh Ninh.Sự nhiệt huyết của cậu ta như đã cuốn lấy cậu, khung cảnh này chắc sẽ mãi mãi chỉ có mình cậu thấy thôi
Gương mặt tuấn tú,một phần thu hút cậu.Phần còn lại là niềm yêu thích của cậu ta
Ninh Anh Bùi hình như cảm nhận được ánh mắt từ đâu đó,cậu ta vô tình quay về phía cậu.Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng mắt đối mắt với Anh Ninh
-Ninh: Cậu không ở lớp học sao?
Anh Ninh nói hơi lớn đủ nghe nhưng vang vọng cả khán đài:
-Dương:còn cậu cả tuần nay bỏ tiết
-Ninh:liên quan gì đến cậu
Anh Ninh hơi cau mày vì đang chơi rất sung thì gặp phải cậu,đã vậy còn bị nói bỏ tiết
-Dương:đúng thế,liên quan gì đến tôi
Anh Ninh câm nín,cậu bật cười thành tiếng trước bộ dạng đó của cậu ta.Cậu đứng dậy cầm chai nước dí vào tay Anh Ninh nói:
-Dương:đam mê thì đam mê,nhưng nếu chơi quá sức thì thứ cậu yêu thích sẽ giết chết cậu
Cậu cầm lấy quả bóng trên tay Anh Ninh,ném một phát vào rổ trước sự ngỡ ngàng của Anh Ninh
-Ninh:cậu cũng chơi giỏi bóng rổ?
-Dương:tạm ổn thôi, đã lâu lắm không chơi rồi, ngày trước tôi cũng giống cậu hở ra là bỏ đi chơi bóng rổ
Anh Ninh hiện ý cười trong mắt rồi nói:
-Ninh:được,vậy chơi với tôi thử đi
-Chizz-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro