Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Vào năm lớp 1 của Tùng Dương

-Bố:Dương,hôm nay là ngày đi học đầu tiên con có muốn bố làm gì trước khi vào lớp không?

Bố nhìn cậu,đôi mắt dịu dàng cùng giọng nói cưng chiều cậu nói,nhưng ông thấy cậu không đáp cứ nép sau áo ông.Tay thì cầm chặt lấy tay áo ông

Ông biết cậu đang lo lắng vì phải làm quen với cách học và môi trường mới,nên đã cố gắng vỗ về an ủi cậu nhất có thể:

-Bố:Tùng Dương à,mỗi người chúng ta không nên chốn tránh một điều gì đó phải chứ?

-Dương:Dạ..

Cậu ập ực đáp

-Bố:ta cũng không thể chốn tránh trong vỏ bọc mãi,giống như con sâu bướm vậy

-Bố:sẽ có ngày nó chui khỏi kén mà biến thành một chú bướm xinh đẹp

-Bố:đồng thời nó sẽ phải làm quen với môi trường mới,con hiểu rồi chứ?

Cậu cúi đầu nghe bố vỗ về mà muốn phát khóc,nhưng không muốn làm bố lo lắng nên cậu đã nhịn

-Bô:ai cúng giống con thôi,con sẽ có nhiều người bạn tốt mà

Bố xoa đầu cậu trước khi rời đi,cậu vẫn quay đầu nhìn bố rời đi,trước khi vẫn ra dấu cố lên với cậu.Cậu muốn chạy theo bố ngày bây giờ nhưng bố đã nói là....

Cậu nhìn mãi về chiếc xe của bố đến khi nó rời đi thì cậu mới hướng mắt vào lớp học

-Dương:em..em chào cô

Cậu từ tốn cúi nhẹ người xuống chào cô chủ nhiệm của mình và nhận được nụ cười dịu dàng giống hệt bố,làm cậu phấn chấn chở lại

Khi vào ngày đầu mọi chuyện đều bình thường

Nhưng nhiều tháng sau,có vẻ tình hình học tập của cậu không được tốt,khả năng tiếp thu kém nên những bài tập kia cậu đều bỏ không biết làm một bài nào

Do vậy,cô đã chao đổi với bố,những cũng không đỡ hơn bao nhiêu.Dần dà cậu không còn nhận được nụ cười từ cô nữa,mà thay vào đó là sự vô tâm của cô,cô không còn giúp đỡ cậu hãy động viên nữa

Có một lần cậu thi giữa kì không tốt, do vậy mà làm cho cô chủ nhiệm mất đi danh hiệu giáo viên dạy giỏi của trường.Danh hiệu cô đã cố gắng bao lậu bị cậu là sụp đổ trong nốt nhạc

Từ ngày hôm đó sự thay đổi đã rất lớn,mọi người luôn tránh xa cậu.Kể cả các bạn mới của cậu cũng lần lượt rời đi,không ai muốn chơi với cậu nữa

Một đứa trẻ như cậu thì làm sao mà biết sự việc đã nghiêm trọng ra sao, cậu chỉ biết rằng cô không thích cậu

Từ ngày hôm đó cậu luôn lủi thủi một mình,cho dù là hoạt động nhóm chung hay sự kiện trường cậu đều một mình.Ai cũng tránh xa cậu

Đó cũng là một đòn tâm lý to lớn cho một đứa trẻ 6 tuổi,làm cậu trước đã rụt rè ít nói,này lại càng khó bày tỏ hơn

Mãi khi lên lớp 3 cậu mới biết,hoá ra cô và mọi người ghét bỏ cậu vì cậu đã làm mất tích danh giáo viên của cô chủ nhiệm

Các bạn biết tin lũ lượt cô lập cậu, cảm giác cô độc đáng sợ đến nỗi sắp nuốt chửng lấy cậu

Cậu luôn chốn vào nhà vệ sinh một mình một gian khóc nấc lên, nhưng cũng không giám phát ra tiếng động lớn

Dần dần từ cô lập đã thành tẩy chay, mọi người ai cũng buông lời nhục mạ cậu.Cậu biết họ làm vì Cô chủ nhiệm để nghị nên chỉ biết câm nín chịu đựng

Vì cậu là một đứa khó mở lời nên việc bày tỏ với gia đình là tương đối khó khăn,mọi việc bắt đầu chở nên quá đáng hơn.Sách vở bút thước luôn biến mất

Khi tìm lại đã không còn nguyên vẹn,sách bài tập bị xé vụn cuối chỗ thùng rác của lớp

Do vậy trong cậu đã làm lên một sự khao khát được yêu quý và trân trọng và một cuộc sống hạnh phúc

Lên cấp 2 cậu đã kì vọng nó đến nỗi khi xảy ra điều tồi tệ cậu đã sụp đổ mà bật khóc ngay ở cổng trường.Cấp 2 lại trải qua thời gian đau khổ,khắc nghiệt hơn cả cấp 1

Bố mẹ cậu do nhận thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu của suy sụp nên đã một số lần lên trường nhưng đều nhận lại những lời qua loa của giáo viên

Một thời gian nữa trôi qua cậu lên cấp 3 lớp 10 nhưng tình trạng blhđ vẫn diễn ra,bố mẹ của cậu đã không thể đứng ngồi được nữa quyết định làm rõ mọi chuyện

Suối mấy năm qua hoá ra bọn họ đã dày vò con trai của họ như thế nào, bố mẹ đã xin cho cậu thôi học và kiện tụng lên tới toà

Tất cả những học sinh kia đều đã phải trả giá cho hành động của bản thân. Kiện cáo thành công,ngày ra toà mẹ cậu và bố đã khuyên nhủ cậu không thôi

-Mẹ:Dương,Nguyễn Tùng Dương mẹ không cho phép ai làm tổn thương đến con, suốt thời gian qua đã quá đủ

-Mẹ:con trai của mẹ đã vất vả rồi, Tùng Dương mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con dù là bằng cái thân xác này đi chăng nữa

Mẹ vừa tức giận, nước mắt dàn dụa ôm cậu.Cậu chỉ biết ôm chặt lấy bà mà khóc nấc theo

Bố đã khuyên cậu ngày lên toà hãy nói tất cả những gì cậu đã trải qua và chịu đựng.Cậu một đêm không ngủ,suy nghĩ đến mẹ rồi lại bố rồi lại quá bản thân

Cậu trầm trọng ngước đôi mắt vô hồn của cậu về tấm ảnh gia đình trên bàn học.Ngày lúc đó trong tâm cậu đã có kết quả

-Dương:con...con sẽ nói,sẽ nói tất cả với họ...

Chỉ là vài câu nói khập khểnh mà khiến mẹ cậu đã vui sướng thế nào, cơ mặt của bố cũng dãn ra phần nào

Ngày lên toà,trước mắt cậu là tất cả những kẻ chèn ép cậu suốt những tháng qua,bỗng quá khứ chạy quá đầu cậu từng gương mặt hiện rõ mồn một

Từng sự việc như chạy trước mắt cậu,cuối cùng cậu đã lên tiếng,như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tan nát của cậu, vì nó cần phải có trang sách mới khác được ra đời

Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhẹ nhõm đến vậy, cảm giác lo âu sợ sệt đã tan biến từ lúc nào cảm giác mong chờ đã thay vào

Cậu đưa mắt nhìn tất cả con người phá hoại 10 năm học của mình,kẻ từng chèn ép,kẻ từng khiến cậu ám ảnh. Giờ cậu không phải sợ chúng nữa vì mọi thứ đã kết thúc rồi...

Cậu suốt 1 năm qua,được bố mẹ gửi đến một căn nhà gần biển của bố mẹ lúc lấy nhau.Suốt 1 năm trời cậu ở đấy  chữa lành cho vết thương của bản thân,trải nghiệm cảm giác mới lạ,một chút lo âu chẳng có

Cậu muốn hoà mình vào làm một với gió biển,nó lạnh làm cậu tươi tỉnh, giúp cậu biết đây là thực tại không phải giấc mơ cậu hay cố xây dựng

Dòng nước ấm chảy từ khoé mắt cậu,cậu mặc kệ nó vì cậu biết đó là sự hạnh phúc sâu trong cậu

-Dương:cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi

-Chizz-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ninhduong