
#1
Dương,tên thật là Nguyễn Tùng Dương học lớp 11 ở khu B.Vì một số lý do mà cậu chuyển đến trường THPT Hòn Gai
Dương trong buổi sáng đó,khi đang ngồi trong phòng,trên vai là chiếc cặp màu đỏ,trên người đang mặc đồng phục cũ ở trường cũ của cậu.Bên trên nó là sự nhem nhuốc bởi thứ chất bẩn màu nâu sẫm màu
Cậu đừng dậy,cầm lấy chiếc cặp màu trắng dính bẩn lem nhem và nhiều vết xước trên đó,cậu sờ lên những vết xước rồi đêm vào chiếc tủ kín dưới bàn học rồi đóng lại
Cậu đứng dậy,đi ra ngoài phòng,bố mẹ cậu đã đi làm từ lâu,hiện tại là 6 giờ 10,cậu đến sớm chút để nhận thẻ học sinh với cũng không muốn ngày đầu đã gây ấn tượng xấu
Cậu bước dọc trên con đường lạ lẫm nhưng cảm giác mới lạ như thôi thúc cậu bước tiếp,cảm giác giống như một tương lai tươi đẹp đang đợi chờ vậy. Cảm giác mong đợi đang dâng lên từng chút
Bên cạnh dọc vỉa hẻ cậu đi,là đông đúc dàn học sinh đang cười nói,hối thúc nhau đến trường,cậu nhanh bước đi đến trường.Trong lòng cậu hiên đang mong chờ một tương lai học đường mới cho bản thân
Vào đến trường cậu đi đến bảng trường để dò lớp,nhưng không có cái cậu cần tìm,nhưng cậu để ý một đám học sinh có vẻ hơi ngỗ nghịch
Nhưng cậu không để ý lắm,cậu bước lại,có chút rụt rè hỏi dò họ
-Dương:cậu gì đó ơi..,cho tớ hỏi lớp 11B3 ở đâu không?
Cậu đến lúc đứng trước mặt họ thì thấy có chút ngại ngùng
-Ninh:tầng 3 khu nhà 2 đi thẳng,tìm lớp số 12
Giọng nói có chút ồm nhưng rất chuyền cảm ấm áp lên tiếng, gương mặt bảnh trai đập vào mắt cậu,gương mặt tuấn tú trông rất có học thức nhưng lại cho cậu cảm giác khá khó gần
-Dương:cảm ơn cậu
Dương cậu tuy tò mò nhưng cậu cũng đang vội nên có chân chạy mất,để lại cho người phía sau dòng suy nghĩ
Cậu đi nhanh bước theo sự chỉ dẫn bạn học bạn nãy,đó vội quá cậu quên hỏi tên,lớp người ta mất rồi,có hơi vô ý không chứ
Cậu lần mò từng lớp,nhiều ánh mắt kì lạ nhìn cậu,cậu tự chấn an bản thân rằng cậu là học sinh mới nên không tránh được ánh mắt mơ hồ của mọi người
Ấy vậy mà tại cậu đã đỏ bừng,cậu muốn ôm mặt rồi úp vào một góc mà thôi,cậu tìm được lớp ở cuối hành lang số 12.Lòng nghĩ chắc hẳn là đây,cậu bước vào mới chỉ có 10-14 người gì đó
Lại là ánh mắt hiếu kì đó,cậu tìm đại một chỗ cạnh cửa sổ cuối lớp ngồi, nhưng có bạn học đi đến hơi kéo áo cậu nói
-:cậu gì ơi,đây là chỗ của Bùi Anh Ninh đó,cậu mới đến chắc không biết nhỉ?
-Dương:Bùi Anh Ninh?
-:đúng rồi,đây là chỗ của cậu ấy,cậu ấy khá hung dữ đó,cậu mới đến không nên đã dính vào để mình giúp cậu tìm chỗ ngồi
Cậu đứng dậy theo bạn nữ đó rồi tìm được một bàn cách bàn đó 2 bàn,cậu biết được tên bạn kia.Cậu ấy là Tuyết Linh,cũng là lớp phó học tập,cậu ấy khá tận tình giúp đỡ cậu
Ngày đầu đã có bạn rồi,lòng cậu thấy bản thân có hi vọng một tương lai mới ở môi trường học tập này.Có vẻ mọi chuyện suôn sẻ hơn cậu nghĩ
Ngồi được một lúc,ngắm nghĩa đủ điều thì cũng đã vào học.Cô giáo chủ nhiệm cậu là cô Hạ ,cô là người vừa nhìn vào đã biết là một người nghiêm khắc,có vẻ khó gần và thật đáng sợ
Lớp đông hơn ban nãy khá nhiều, nhưng bàn bên dưới nãy cậu ngồi vẫn trống không chẳng có ai.Không phải là có người ngồi sao?
Cô giáo giới thiệu cậu với cả lớp,mọi người khá chào đón cậu,không khí thể gọi là dễ thở hơn cậu được xếp ngồi ở chỗ cũ ban nãy
Trong giờ học,cậu ngoài việc nghe được tiếng giảng vang vang của cô Hạ, thì cậu nghe được toàn truyện liên quan đến cái người tên Bùi Anh Ninh gì đó
Cậu nghe được truyện tốt cũng có, truyện xấu cũng có,nhưng hầu như truyện tốt là khen cậu ấy đẹp trai,giàu có,hình dạng qua lời các bạn nói thì cao to nữa đặc biệt tính cách thất thường
Khá khó gần và rất cơ hội à nha, vậy cậu bạn vắng mặt ở bàn cuối hình như là cậu bạn cá biệt này.Nghe là biết không nên dính vào rồi
Đương nhiên rồi,gia thế cậu không hơn ai,thể lực cũng càng không thì chả nên tránh xa ư,mà kể cả cậu có giàu xụ thế nào thì cũng sẽ không dính dán đến cậu bạn đó đâu
Cậu ngày đầu được cô Hạ gọi lên bảng làm bài,ở trường cũ số điểm cậu có rất đáng ngưỡng mộ nên cô Hạ muốn thử cậu ư?
Trong vòng một phút cậu giải xong 2-3 cái bài hình gì đó cậu thấy nụ cười mãn nguyện của cô Hạ mà thoả mãn theo
Xong tiết Toán,chút nữa vào sẽ là tiết Tiếng Anh.Cậu dở ra đọc lại chút từ vựng,trong lớp không mấy ai ở lại nên giọng cậu đọc cũng gọi là khá văng vẳng.Thứ tiếng đó khiến cậu rất dễ tập trung
Xong xuôi,cậu bước xuống sân trường, cậu nghe tiếng la ó bục cả màng nhĩ ở khu nhà thể thao,ồ một đứa như cậu chắc chắn sẽ lại xem dù không quan tâm
-Chizz-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro