Chuyện rằng, Minh Hạo thương Tuấn Huy.
"Miễn sao anh được ở cạnh em."
"Em là cả thế giới của anh rồi, anh còn phải đi tới phương trời nào nữa?"
"Anh cần em."
"Anh yêu em."
...
Đôi khi, Minh Hạo vu vơ suy nghĩ, liệu những lời anh nói có phải thật lòng anh không?
Tuấn Huy hay nói mấy câu thả thính sến rện. Nhưng có một điều đặc biệt, anh chỉ nói những lời đó với Minh Hạo.
Minh Hạo ngồi bên ban công, gập quyển sách lại rồi thơ thẩn, phải xác định lại tình cảm của chính mình thôi. Cậu tự hỏi, sao cậu lại thấy lòng mình xôn xao nhộn nhạo mỗi khi nghe những câu anh nói với mình?
Mấy câu thả thính mà với người khác, có thể làm da gà da vịt họ nổi lên rần rần, làm họ quắn quéo hết cả vào rồi phải rít lên "Sến súa!" nếu nghe được, vậy nhưng Minh Hạo cũng không biết vì sao nữa, mà cậu lại thấy hơi ngại. Ý cậu là, có chút bối rối, khó xử, và... cũng có chút thích.
Minh Hạo nhấp môi ngụm trà hoa nhài thơm dịu, khi nghĩ tới anh, gò má hình như tự động hơi ửng hồng.
Chân ướt chân ráo sang Hàn từ thuở chẳng có gì mang theo ngoài đam mê và hoài bão. Chính cậu cũng tự khẳng định, nếu không có Tuấn Huy, bản thân mình sẽ không thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy. Ngẫm lại thì, cả thanh xuân này cậu đã dành để ở bên anh. Minh Hạo nhận ra, à thì ra là cậu thích anh, thích anh mất rồi.
Vậy thì từ trước tới giờ, Tuấn Huy liệu có mang tình cảm cậu đang có với anh không? Liệu anh cũng rung động những lần đôi mắt bắt gặp nhau? Liệu anh cũng thấy bướm bay lượn trong lòng mỗi lúc tay chạm tay?
Minh Hạo sẽ hỏi Tuấn Huy, sẽ nói với Tuấn Huy hết lòng mình.
...
Đó đã là chuyện của hai tuần trước. Minh Hạo hiện tại vẫn ngồi bên ban công, và hối hận với quyết định của mình.
Cậu đã đến gặp anh, nói ra lòng mình, hỏi anh rằng, liệu anh có thương mình như mình thương anh không.
"Hạo, anh xin lỗi..."
Anh đáp.
Tiếc thật đấy, thì ra trước giờ chỉ có mình cậu tự mình đơn phương. Cậu đâu trách anh được. Trách cứ điều gì đây? Trách anh vô tình nói ra những lời bông đùa vẩn vơ, rồi chính mình tự mộng tưởng rằng người ta nói những lời thật lòng, người ta thương mình thật lòng, và mình lại đi thương người ta thật lòng. Hay là Minh Hạo tự trách chính bản thân mình?
Niềm thương Tuấn Huy đến thật từ từ và nhẹ nhàng, giống như một cánh hoa bồ công anh bay đi theo làn gió rồi dịu dàng đáp vào tim. Nói hết thương anh, cậu đâu làm được. Nếu như suy nghĩ và lời nói có thể điều khiển được trái tim thì thế gian này người ta đâu còn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt buồn bã của những mảnh tình tan nát nữa.
Và tim của Minh Hạo day dứt lẫn đau nhói, giống như có một vết dằm cắm thật sâu, thật chặt, nó đục khoét làm tim cậu thủng lỗ chỗ.
Mingyu nó bảo, "Rồi mày sẽ vượt qua được." Nhưng hỡi ôi, biết vượt qua làm sao, biết ngừng thương người ta thế nào bây giờ khi ngày ngày đều chạm mặt người ta, đều luyện tập, làm việc với người ta, đều nhìn thấy nụ cười sáng bừng cả một góc trời của người ta? Cậu thương anh nhiều quá, càng nhìn càng thấy rất thương. Thế nên nỗi buồn lại vẫn ở đó, âm ỉ, lan rộng và bao trùm lấy cả một buổi chiều hoàng hôn trôi chậm.
Minh Hạo ngồi như vậy tới khi trăng lên, chén trà đã nguội lạnh và lạc vị. Trăng đẹp thật, mà trăng lại ở cao quá, không thể với tới. Uống một ngụm trà nhàn nhạt, tự thấy buồn cười, bản thân thảm hại đến đáng thương.
Tuấn Huy đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, choàng tấm chăn vào tấm lưng gầy gò của cậu.
"Vào nhà đi em, trời lạnh rồi."
Minh Hạo bất ngờ, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên quay ra mà nhìn anh.
"Xin anh đừng, tỏ ra thương hại em như vậy... Có được không anh?"
Giọng cậu run run và đứt quãng.
Đáy mắt Tuấn Huy trùng xuống, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo.
"Anh không hề thương hại, anh chỉ muốn quan tâm chăm sóc cho một người em mà anh yêu quý, như anh vẫn luôn làm thôi."
Người em mà anh yêu quý.
Minh Hạo nhếch mép cười khổ sở. Dẫu biết rồi nhưng khi anh nhắc lại, vẫn thấy đau, rất đau.
"Đừng! Đừng quan tâm em nữa, như vậy càng làm em không thể ngăn bản thân mình thương anh."
Minh Hạo nhìn lên ánh trăng bàng bạc.
"Huy, em đâu thể rời nhóm vì sự ích kỷ của chính mình được... Anh biết mà. Chẳng lẽ Seventeen The8 rời nhóm vì cậu ta lỡ thích thành viên cùng nhóm? Nghe rất nực cười, phải không?"
"Vậy nên Huy ơi, xin hãy cho em khoảng cách và thời gian để có thể ngừng yêu anh, anh nhé."
Tuấn Huy định mở lời xin lỗi, kể cả khi anh đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, mặc dù Minh Hạo không muốn và không thích điều đó một chút nào.
"Đừng! Anh đừng xin lỗi em. Anh đâu có lỗi đâu nào."
Minh Hạo đưa ngón trỏ chặn trước miệng Tuấn Huy, cậu biết trước được anh sẽ nói gì.
...
"Chúng mình, chẳng ai có lỗi hết."
"Minh Hạo này, vậy thay vào đó, em có thể đợi anh, cho anh thời gian để yêu em không?"
"Thời gian?"
Minh Hạo cười trừ, rót thêm chén trà đầy, cho mình, cho anh.
"Thời gian thì, em có thể dành cả đời mình để đợi anh. Chỉ sợ, đến cuối đời, tình cảm của anh vẫn là dành cho ai khác không phải em."
"Tuấn Huy, tình cảm mà, nó là thứ mà ta không thể điều khiển hay kiểm soát được. Xin anh đừng ép buộc bản thân mình, cũng đừng cảm thấy có lỗi, anh nhé."
Tuấn Huy cứng họng, muốn nói một lời nào đó để xoá đi bầu không khí ảm đạm này, và xoa dịu vết thương trong lòng Hạo, nhưng thật khó để vặn ra câu từ nào cho phải.
Và rồi thời gian trôi qua thật chậm.
Trăng tròn và sáng.
_
"Minh Hạo này, sao cậu cứ hay né thính của bọn mình thế? Cũng chẳng bao giờ ngọt ngào với bọn mình gì cả!"
Một bạn Carat vờ giọng như đang trách móc Minh Hạo.
"Tại vì, mình không muốn gieo quá nhiều mộng tưởng vào các cậu."
"A, có hơi thực tế quá mức rồi, mình xin lỗi."
"Ý mình là, hãy yêu một người bằng hành động, đừng phụ thuộc quá nhiều vào lời nói của họ."
"Chỉ là, mình không muốn các bạn lún quá sâu vào những lời đường mật. Đó chắc gì đã những lời thật lòng đúng không?"
"Mình sẽ chăm chỉ làm việc, đem đến những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, hãy yêu quý mình vì điều ấy nhé."
Mình không muốn các bạn cũng như mình. Đừng như mình.
"À ừ, mình nhận ra rồi. Thật ra Minh Hạo vẫn luôn ngọt ngào với chúng mình bằng cách của riêng cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dành thật nhiều dịu dàng trên thế gian cho chúng mình." Bạn fan reo lên.
_
Đứng từ xa, nhìn Tuấn Huy sống thật vô tư và vui vẻ, Minh Hạo cũng thấy lòng mình an yên. Hạnh phúc của Văn Tuấn Huy, cũng chính là hạnh phúc của Từ Minh Hạo.
Cậu là người tha thiết mong cầu hạnh phúc đến với anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này, chỉ là khi nghĩ đến việc trong cái hạnh phúc ấy không có bóng dáng của mình, vẫn cứ thấy chạnh lòng, một chút...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro