
Tiểu Mãn - 3. Thiên long đăng thiên
Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Tiểu Mãn – Hạ: Thiên Long Đăng Thiên
Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.
Càng về khuya, không gian buổi đêm bên sông càng lúc càng thêm tịch mịch. Lớp sương trắng chẳng biết từ đâu đột nhiên trào đến lượn lờ xung quanh chàng trai đang ngồi bên đống lửa. Trong nháy mắt, lớp khói sương đã phủ đầy mặt đất khiến cho hết thảy mọi vật tựa hồ như đông đặc. Lạnh đến mức đống lửa đang bập bùng cháy cũng phải tắt, ngay cả thanh củi đang cháy đỏ đã vội vàng chuyển sang màu xám tro.
Giữa không gian lạnh giá đến tột cùng, từ tứ phía, nhưng âm thanh lạo xạo của nhành cây, cọng cỏ bị giẫm đạp khi có người bước đến mỗi lúc càng gần. Dẫn đầu đoàn người là một nam nhân có vẻ ngoài dữ tợn, trên vai vác một thanh đại đao to lớn. Khi chỉ còn cách người ngồi bên đống lửa đã tắt ngúm tầm mươi bước chân, hắn đứng lại lạnh nhạt nói:
"Ngươi không phải Vô Trần!"
Đối diện với kẻ cầm đao, chàng trai với dáng hình tựa thiếu niên, vai khoác áo tơi cũ mèm chỉ còn mỗi một màu xám, đầu đội đấu lạp, đặt tay trước ngực, im lặng tọa thiền. Lớp khăn lụa trên đấu lạp phủ xuống che đi dung mạo khiến kẻ cầm đao không thể nhận ra người đang ngồi là ai nhưng hắn nhận ra cái áo tơi mà y đang vắt hờ trên vai. Cái áo đó vốn thuộc về Vô Trần, đối tượng mà hắn đã phải đuổi giết nhiều tháng qua. Hắn quát lớn:
"Tại sao ngươi lại giữ đồ vật của Vô Trần?"
Chàng trai đội đấu lạp vẫn ngồi bên đống củi đã tàn trong tim lặng.
Nhác thấy người ngồi trước mặt không có phản ứng trước lời mà hắn vừa nói, kẻ cầm đao cảm thấy vô cùng tức tối. Hắn giơ chân định bước thêm đến gần thì người đang ngồi búng nhẹ ngón tay, ánh quang lóe sáng đánh xoẹt ngang qua cẳng chân, không cho hắn tiến đến gần hơn nữa.
"Đứng đó nói chuyện được rồi." Người đang ngồi từ tốn nói.
"Ngươi là ai?" Siết chặt thanh đao trong tay, kẻ cầm đao nghiến răng.
"Thí chủ không biết Tiểu tăng là ai, nhưng Tiểu tăng thì biết rất rõ về thí chủ đó nha." Người đang ngồi nhàn nhạt đáp, giọng điệu cơ hồ có chút giễu cợt. Y nói tiếp: "Thí chủ tên là Huỳnh Hữu Hảo, vốn là phân đà chủ của Thất Đao Tông. Phía sau, chống lưng cho Thí chủ chính là thế lực của Hằng Vương. Là người duy nhất quản lý gần hết các bến cảng giao thương trọng yếu ở Nam Quyết."
"Thật không ngờ ta ở Nam Quyết làm bao nhiêu chuyện xấu, thế mà danh tiếng lan sang Bắc Ly lại tốt đến nhường này." Gương mặt Huỳnh Hữu Hảo giãn ra, khóe môi cong lên một điệu cười kỳ quái. "Nếu ngươi đã biết rõ đến thế, ngoan ngoãn nói cho bọn ta biết Vô Trần cùng đứa trẻ kia đang ở nơi nào, ta sẽ cho ngươi chết dễ coi hơn một chút."
"Việc này e rằng Tiểu tăng không thể nói cho Thí chủ. Nhưng mà, Tiểu tăng lại có thể kể cho Thí chủ nghe về một câu chuyện khác." Người ngồi dưới đất nhàn nhã đáp.
"Khi Tiểu tăng còn ở chùa Hàn Sơn, lão Hòa thượng trong chùa lúc nào cũng thích lải nhải. Lão hay lỡ miệng kể cho ta nghe vài chuyện trên giang hồ, những chuyện vụn vặt chốn thâm cung bí sử, mấy thứ linh tinh về một số loài thảo mộc, các vị thuốc, những loài cây độc.
Lão nói: ở Nam Quyết có một loại cây gọi là Thiên Lý Hương rất quý hiếm, rất được nhân sĩ giang hồ, đặc biệt là các sát thủ ưa thích. Thiên Lý Hương nhìn sơ không khác gì một loại cỏ bình thường; thân, cành, lá đều không thể dùng làm thuốc hay bào chế độc dược. Nói theo một cách khác, đối với người không biết công dụng của nó, loại cây này có vất cho bò ăn sợ bò còn chê không thèm nuốt.
Thế thì, một loại cây vô tích sự cỡ đó, cớ gì nhân sĩ giang hồ truy lùng đến mức, trở thành quý hiếm?"
Nói đến đây, hình như người ngồi dưới đất khẽ cười. Y lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một cái túi hương có thêu hình chim Lạc đưa lên mũi ngửi một chút rồi nói:
"Thơm ghê nha!"
Trái ngược với thái độ ung dung của người đang ngồi dưới đất, sắc mặt Huỳnh Hữu Hảo mỗi lúc một thêm khó coi. Ánh quang chợt lóe, thanh đao trên tay Huỳnh Hữu Hảo vung lên, lực chém quyết liệt cùng với đao pháp hung tàn trào đến tựa như đoạt mạng.
"Chậc, chưa nói xong đã vội đánh người." Người ngồi đất lắc đầu, tặc lưỡi, cất lời than thở. "Huỳnh Thí chủ, sát khí trên người Thí chủ nặng quá rồi."
Nháy mắt, ống tay áo của y lay động, đỉnh hương dưới đất bay lên. Cổ tay y xoay một vòng, đánh ra một chưởng, bạch quang xuất hiện tạo lực ép, đẩy đỉnh hương lao về phía Huỳnh Hữu Hảo.
Choang!!!
Đỉnh hương vỡ đôi, nước canh bên trong văng ra tung tóe, vương vãi đầy đất.
Không gian mỗi lúc một thêm lạnh, căng thẳng bao trùm đến nghẹt thở. Huỳnh Hữu Hảo giơ thanh đao chỉ vào người kia quát lớn:
"Yêu Tăng, làm sao ngươi có được túi hương đó?"
Người ngồi dưới đất khoan thai đứng dậy. Túi hương trên tay y phút chốc bị xé tan thành trăm ngàn mảnh, tựa như bụi mờ, nhẹ nhàng bay đi, tan biến trong không trung.
"Đó là chiêu thức gì?" Một trong những kẻ đứng phía sau Huỳnh Hữu Hảo kinh hãi hỏi.
"Chiêu này Tiểu tăng gọi là Tán Hoa Thần Thông." Người kia phủi sạch lớp bụi còn vương trên bàn tay, y nói tiếp: "Huỳnh thí chủ kỳ quá, Thí chủ không có kiên nhẫn nghe Tiểu tăng nói hết, hay bởi vì, điều Tiểu tăng sắp nói ra chính là bí mật mà ngươi không muốn nghe?"
"Yêu tăng chết tiệt!!!" Huỳnh Hữu Hảo gầm lên. Thanh đao to lớn lần nữa được vung lên, những cái vòng treo trên cán đao va đập vào nhau phát ra hàng loạt âm thanh lanh lảnh đinh tai nhức óc.
Âm thanh vang lên, không gian tựa hồ bị xé rách bởi nhiều nháp đao liên tiếp lao thẳng vào thân ảnh mang sắc trắng.
Người kia không nói gì thêm, y điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh cuộn xoay, giẫm trên ngọn gió, tự do bay lượn, chớp mắt đã thoát khỏi dãy đao khí choáng ngợp.
"Như Ý Thông, Thần Túc Thông?" Huỳnh Hữu Hảo kinh ngạc, một lớp mồ hôi rịn ra trên trán.
Thân ảnh mang sắc trắng nhẹ nhàng hạ xuống tán cây trên cao. Khi y di chuyển, lớp mạng che tung bay để lộ ra một dung mạo tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại.
Lúc này, khi Huỳnh Hữu Hảo đứng ở phía dưới, còn dáng hình kia ngự ở trên cao, hắn mới nhìn thấy được phần nào dung mạo của người mặc tăng y trắng, đầu đội đấu lạp. Thoáng chốc, kinh hãi trong lòng hắn tăng thêm mấy phần, đồng tử trong mắt co lại, gương mặt căng thẳng đến tột cùng.
Từ trước đến nay, tuy Huỳnh Hữu Hảo luôn ở Nam Quyết nhưng những việc phát sinh ở các mước lân cận, hắn vẫn nắm bắt được đôi phần. Tình báo truyền về không phải ít nhưng chỉ có vài sự kiện quan trọng. Trong đó từng nhắc về một thiếu niên mới mười bảy đã trở thành Tông chủ Ma Giáo. Bàn tay cầm đao tựa như ghì chặt thêm một chút, vô thức lùi lại một bước, hắn thận trọng nói:
"Ngươi chính là kẻ đã từng được xếp ngang hàng với Vô Song Kiếm Tiên của Vô Song Thành, là con trai duy nhất của Diệp Đỉnh Chi, Tông chủ hiện tại của Thiên Ngoại Thiên – Diệp An Thế."
"Có lẽ là thế, mà cũng có thể không phải là thế." Chàng trai mỉm cười ôn hòa. "Ở Thiên Ngoại Thiên, người người thích gọi ta là Tông chủ, nên ta thuận theo người ngồi vào vị trí Tông chủ, làm một Diệp An Thế. Dù vậy, tại Bắc Ly ta vẫn chỉ là một Tiểu hòa thượng Vô Tâm của chùa Hàn Sơn mà thôi."
"Thập Nhị Bát Tú (1), kết trận!" Huỳnh Hữu Hảo đột ngột hét lớn, giọng hắn vang lên sang sảng.
"Rõ!!!" Tất cả những kẻ đứng gần đó đồng thanh hô to.
Ngay tức khắc hàng loạt trái pháo được ném thẳng về nơi Vô Tâm đang đứng.
Nhành cây lay động, Vô Tâm chắp tay mỉm cười.
Ảo ảnh quả chuông mang sắc vàng óng ả xuất hiện.
Bàn Nhược Tâm Chung.
Congggg!!!!!!
Trái pháo đập vào chuông vàng tạo nên âm thanh thoát rồi vỡ vụn, ám khí sắc nhọn từ bắn ra tứ phía cuốn lấy sương đêm tạo độc tố tàn bạo. Tích tắc chuông vàng chuyển sang màu tím rồi vỡ tan tạo ra âm thanh bể nát khó nghe.
Khi Bàn Nhược Tâm Chung vừa tan biến, hàng loạt thanh đao vội nhào đến chém liên hoàn vào thân ảnh thiếu niên đang chắp tay trước ngực.
Congggg!!!!!!
Tiếng chuông lần nữa vang lên thanh thúy xóa tan tịch mịch của đêm. Hư ảnh quả chuông lần nữa xuất hiện đễ đang ngăn cản hàng loạt nháp đao của Thập Nhị Bát Tú.
Đao rút lại, ám thi nhau khi lao đến va vào quả chuông khiến quả chuông lần nữa vỡ vụn. Giây phút quả chuông thứ hai vỡ nát, tứ phía nơi Vô Tâm đang đứng cũng nổ tung tạo nên sức ép mãnh liệt. Thân cây dưới chân phút chốc bị chém đến nát bấy.
Sương trắng bao bọc tại nơi đấy mỗi lúc một thêm dầy đặc.
Giữa lớp sương trắng là hàng loạt âm thanh đối kháng vang lên dữ dội.
Tăng y mang sắc trắng của Vô Tâm phất phơ nổi bật giữa lớp sương khói. Bất chấp bản thân đang đứng giữa hiểm cảnh, đáp xuống một nhánh cây chìa ra, Vô Tâm thư thái ngửa đầu nhìn lên khung trời xám xịt, u ám khó tả, nhẹ giọng nói:
"Đã gọi là Thập Nhị Bát Tú Trận, lấy hai mươi tám ngôi sao trên vòm trời làm cốt lõi, thế mà khung trời bên trên xám xịt, một ngôi sao cũng không thấy. Chư vị thí chủ không thấy trận này quá vô vị sao?"
"Láo toét!" Những người trong trận siết chặt đao trong tay, đồng thanh nói lớn.
Véo!!!
Âm thanh mười thanh phi đao xé gió mang theo sát khí nồng nặc.
Ngay tức khắc, Vô Tâm nghiêng đầu tránh được mấy phi đao liên tiếp, nhưng tấm mạn che trước mặt không được may cho lắm, vô thức rách bươm. Huỳnh Hữu Hảo lạnh giọng:
"Ta không cần biết ngươi là ai. Ở đây có bốn kẻ đã qua Tiêu Dao, hơn chục người đạt Tự Tại, ta không tin chỉ bằng một mình ngươi có thể phá được Thập Nhị Bát Tú Trận của bọn ta!"
Vô Tâm rũ mắt, hai tay chắp trước ngực, trên cổ nghe truyền đến một hơi lạnh. Không biết từ lúc nào một thanh đao đã xuất hiện kề sát vào cổ.
"Nói, đứa trẻ đã đi về phương nào?" Người cầm đao quát.
"Tại Phật môn có câu: phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật." (2) Vô Tâm nhún vai, mỉm cười. "Chư vị thí chủ quay đầu là bờ."
Lưỡi đao lập tức cứa nhẹ qua cổ Vô Tâm tạo thành một đường đỏ. Ở bên kia, Huỳnh Hữu Hảo chống đao xuống đất cao giọng:
"Yêu tăng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi."
Lắng nghe cảm giác hơi rát từ vết thương trên cổ, Vô Tâm châm rãi đáp: "Tiểu tăng không muốn thành Phật nhưng khổ một nỗi Phật Đà lại cứ muốn thành Tiểu tăng. Mệnh trời khó cưỡng, Tiểu tăng cũng không có cách nào khác. Tấm lòng sáng trong, chẳng cần chứng giám."
Nói đến đây, Vô Tâm thở dài một hơi tựa như vô cùng mệt mỏi. Nhanh như cắt, tăng y mang sắc trắng bỗng nhiên khụy thấp thân trên, giơ chân đạp mạnh vào ngực kẻ cầm đao kề vào cổ y, nói lời như đùa:
"Tiểu tăng lỡ chân mạo phạm, thí chủ vui lòng lượng thứ."
Dưới lực chân của Vô Tâm, người nọ văng ra xa, ngã vật xuống đất, nôn ra ngụm máu, bất tỉnh.
Thay vì sợ hãi, những người đứng trong trận dường như chẳng hề có ý ngừng lại, sát ý mỗi lúc một nồng. Xem ra nếu không thấy máu, những người này sẽ không có ý định ngừng lại.
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!" Huỳnh Hữu Hảo hung hăng nói. "Yêu tăng, có giỏi thì phá trận trấn môn của bọn ta đi!"
"Kết trận!"
Huỳnh Hữu Hảo vừa nói dứt câu, một tốp bảy người giơ đao lướt đến, lưỡi đao bổ xuống, lãnh huyết vô tình.
Roẹt!!!!
Một đao chém qua, đấu lạp đứt dây, rơi xuống mặt đất, vỡ thành sáu mảnh.
Tà áo trắng phất phơ lay động, Vô Tâm điểm nhẹ mũi chân, ống tay áo vung qua, ánh quang rực rỡ lần nữa xuất hiện.
Ống tay áo va vào lưỡi đao, kình khí đối chọi tạo ra tiếng nổ vang trời.
"Nói về rượu, từ ngày vào chùa Hàn Sơn cho đến tận bây giờ, Tiểu tăng chưa bao giờ giữ được tửu giới (3)." Vô Tâm cười cợt, thân ảnh xoay vòng bay thẳng lên không trung. "Vì thế cho nên, Huỳnh thí chủ có đưa rượu mời hay rượu phạt, Tiểu tăng sẽ không chê bất kỳ loại nào."
Uỳnh!!!!
Lúc này, hai bàn tay Vô Tâm bắt ấn đặt đặt trước ngực. Điệu cười trên môi như tăng thêm đôi phần yêu mị, cuốn hút. Ống tay áo vung lên, ba vòng sáng xuất hiện theo đường cung tròn xung quanh, vần vũ xoay vòng đan chéo vào nhau. Y nói:
"Lục căn thanh tịnh!"
Vô Tâm vừa dứt lời, không gian lập tức ngưng đọng.
Gió ngừng thổi.
Cây ngừng lay động.
Lá ngừng rơi.
Ngay cả làn sương cũng ngừng tan tỏa.
"Xóa tan phiễn não!" Y lại nói.
Bàn tay bắt ấn tỏa ra ánh sáng chói lòa. Một chưởng tung lên, chân khí bộc phát, thiên long xuất hiện lao thẳng lên trời.
Tiếp theo, âm thanh đột nhiên xuất hiện trong nốt cao chót vót cơ hồ như ngàn vạn mảnh ngọc vỡ tan cùng một lúc.
Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, Vô Trần đang chạy như bay bỗng đột ngột đứng lại khi nghe được tiếng nổ kinh thiên phát ra từ phía sau lưng mình. Trong vô thức, hắn quay đầu nhìn về nơi đó.
Cột sáng chói lóa vương cao xuyên thấu đến tận trời.
Thiên Long đăng thiên, cao ngạo mà tuyệt mỹ.
Liên hoa lơ lửng, cánh hồng lấp lánh.
Phạn văn vàng rực, vô ngã vô cầu.
Ghi chú:
(1) Thập Nhị Bát Tú: Hai mươi tám chòm sao trong thiên văn học cổ đại.
(2) Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật: Một trong những điển tích của Phật môn. Ngày xưa có một đồ tể ở hội Niết Bàn vừa buông bỏ con dao làm nghề sát hại xuống, lập tức được thành Phật. Ở đây, câu nói này có nghĩa: sự bỏ dữ theo lành, biết sai sửa sai, ngừng lại đúng lúc.
(3) Tửu Giới: Một trong những giới cấm của Phật Môn. Giới cấm rượu dành cho người đã xuất gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro