Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lập Thu - 1. Mỹ nhân vũ


Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Thể loại: Fiction Thiếu Niên Ca Hành, đam mỹ.

Độ dài: 07 chương.

Nhân vật: Tiêu Sắt, Vô Tâm, Tiêu Sùng, Tiêu Lăng Trần và cả lố nhân vật quần chúng khác.

Thời điểm: Nối tiếp Phần 1.

Hạn chế: các nhân vật có thể mang theo xu hướng OOC một chút (hay quá nhiều cũng không rõ)

Án văn:

"Người nói với ta, người thích Thất Tịch không mưa. Nếu, Thất Tịch không mưa chúng ta sẽ không gặp nhau. Vì thế, cứ đến Thất Tịch, ta luôn mong mưa trắng cả khung trời. Vào hôm đấy, dưới màn mưa trắng xóa, lần nữa, ta sẽ vì người mà đến, người cũng sẽ vì ta mà nán lại."




Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Lập Thu – 1. Mỹ nhân .

Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.

Lập Thu (1), khúc giao mùa giữa dòng khí tiết từ oi ả, ẩm ướt chuyển sang hanh khô, se lạnh. Vào những ngày cuối mùa, không gian có khi quá nóng, có khi mưa lại quá nhiều. Đồng thời, trong những ngày này, khung trời trên cao, dù không mưa, vẫn duy trì một màu u ám, ảm đạm.

Nắng nhạt, mây mù giăng giăng, kéo theo những cơn mưa rả rích dai dẳng.

Dưới màn mưa xám nhàn nhạt, giai điệu hạt mưa lần lượt âm vang khúc nhạc nước rơi xuống từ bầu trời. Giọt mưa rơi vào hồ, rơi trên lá, đọng thành vũng trong lá sen rồi trào ra, hòa vào lòng hồ, tan biến không vết tích nhường chỗ cho giọt mưa khác tiếp tục rơi trong lá.

Trong cơn mưa dai dẳng ấy, giữa hồ sen cuối mùa yên tĩnh, có bóng dáng mỹ nữ nhẹ nhàng xoay vòng nhảy trên từng chiếc lá. Cổ chân nàng trắng nõn, bàn chân trần dẫm qua lá sen khiến lớp nước trong lá bị lay động, hất tung lên thành từng giọt, lẫn vào hạt mưa, nhẹ bay phấp phới xung quanh nàng. Mặc kệ xiêm y bị thấm ướt, đôi mắt nàng khép hờ, khuôn miệng xinh xắn hơi mỉm cười, nàng thản nhiên nhảy múa một điệu vũ giữa hồ sen mướt xanh. Mái tóc đen nhánh của nàng xõa dài, dãy lụa sau lưng cùng váy áo, không hiểu vì sao, dù đã ướt đẫm, nhưng vẫn tung bay theo từng nhịp chân trên lá mỗi khi nàng xoay vòng.

Nàng cứ nhảy múa như thế, từng phiến lá sen cũng vì vũ điệu của nàng mà bung lên, cụp xuống. Sau một lúc, khi chiếc lá sen to lớn bị tốc lên, để lộ ra một đóa sen trắng hồng e ấp, mỹ nữ khẽ mỉm cười. Cơ thể mềm dẻo cong qua, nàng giơ tay đón lấy đóa sen cuối mùa.

Vũ điệu ngừng lại, vô vàng hạt nước mải miết tung bay xung quanh nàng từ nãy đến giờ lặng lẽ rơi xuống. Gương mặt diễm lệ ngẩng lên, nàng cất giọng đùa cợt với người đứng bên bờ hồ:

"Thân là hoàng tử của Bắc Ly, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua mỹ nữ sao?"

Dõi theo ánh nhìn của nàng, bên bờ hồ có một thiếu niên với y phục lam nhạt, tay cầm côn bạc, đầu gài phát quan. Vừa nhìn sơ qua đã thấy thiếu niên hãy còn rất trẻ.

Phía sau lưng hắn có hai chàng trai khác xem ra đều lớn hơn hắn ít nhất năm-sáu tuổi, một người tay cầm dù giấy che mưa cho hắn, người còn lại đi sát phía sau, một tay cầm dù, tay còn lại cầm theo vài thứ lặt vặt. Chàng trai đang che dù cho hắn cao giọng trách:

"Tuyên Phi Nương Nương, trước khi nương nương trách tội Lục Điện hạ, thứ lỗi cho nô tài được hỏi một câu quá phận: Tại sao nương nương lại ở đây?"

Chàng trai vừa nói dứt câu, hắn lập tức hối hận. Tia nhìn sắc lạnh trong mắt mỹ nữ đột ngột chuyển hướng về hắn. Cành hoa trong tay nàng vung lên, hàng loạt những giọt nước phóng ra cuốn theo sát ý cuồn cuộn. Chỉ cần bị một giọt nước này đập vào người, hắn nhất định không thể ngồi dậy nổi, ít nhất trong vài tháng.

Chớp mắt, tia sáng chói lòa liền xuất hiện, bên tai hắn nghe tiếng nổ lớn.

Uỳnh!!!

Trong hơi nước mịt mù, vị thiếu niên đã đứng chắn trước mặt chàng trai tự lúc nào. Thiếu niên vừa vung côn, xuất một chiêu đỡ lấy những giọt nước với sát thương cao từ mỹ nữ. Hắn nói:

"Tiểu Hoa Tử, ở đây không có chỗ cho ngươi nhiều chuyện. Còn không mau khấu đầu tạ tội với Tuyên Phi Nương Nương!"

Ngay tức thì, Tiểu Hoa Tử vội vã quỳ xuống, đập đầu nói: "Nô tài quá phận, mong Lục Điện hạ lượng thứ, Tuyên Phi Nương Nương rộng lòng bỏ qua!"

Gương mặt kiều diễm của mỹ nữ vì bốn chữ: "Tuyên Phi Nương Nương" liền biểu lộ đôi nét không vui. Nàng ngửa cổ nhìn trời, nhàn nhạt nói:

"Tuy ẩn mình nơi cấm cung đã lâu, nhưng ta có nghe về một hoàng tử xuất chúng của Nhược Cẩn. Lục Hoàng Tử - Tiêu Sở Hà, mười ba tuổi đã đạt Tự Tại, tương lai nhất định sẽ có vị trí xuất chúng không ai sánh bằng."

Nói đến đây, nàng đảo mắt nhìn thẳng vào thiếu niên, tiếp tục: "Tiêu Sở Hà, lời đồn dành cho ngươi chẳng sai chút nào."

"Nương nương quá khen." Tiêu Sở Hà cung kính đặt hai tay trước ngực cúi chào đúng lễ. Hắn nói tiếp: "Tiểu thái giám theo hầu bên cạnh ta không rõ phép tắc, ăn nói quá phận, lỡ lời mạo phạm, mong nương nương rộng lòng bỏ qua."

Tuyên Phi liếc đến kẻ đang quỳ bên hồ, hừ lạnh một cái, đáp: "Ta không có hứng thú chấp nhặt với hạ nhân."

"Đa tạ Tuyên Phi Nương Nương!" Tiểu Hoa Tử mừng rỡ vội vàng lồm cồm đứng dậy.

"Tuyên Phi Nương Nương!" Tiêu Sở Hà nhìn hồ sen trong cơn mưa, nhẹ giọng. "Tuy Tiểu Hoa Tử có sai nhưng lời hắn nói không sai. Nơi này không Hậu Cung, cung phi không được tự ý ra khỏi Hoàng cung. Tại sao nương nương lại ở đây?"

Nghe câu này, Tuyên Phi rũ mắt nhìn bóng nước, cười nhẹ một chút. Nàng ôm đóa sen vào lòng, nói một câu không đầu, không đuôi:

"Có vị cố nhân (2) từng nói với ta, nàng ấy thích nhất là Thất Tịch. Nàng luôn hy vọng ngày hôm đấy, trời sẽ không mưa."

"Ý của nương nương là..." Tiêu Sở Hà nhíu mày nghi hoặc.

Tuyên Phi điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh tung bay, thoắt một cái đã đứng trên bờ hồ, cách Tiêu Sở Hà một đoạn khá xa. Ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve đóa sen trong lòng, đôi mắt đẹp của nàng trông buồn biết bao. Trầm ngâm nhìn mộ tháp (3) bên hồ một lúc khá lâu, nàng nhỏ giọng tựa như thì thầm, âm điệu nhỏ hơn cả tiếng mưa:

"Ta đến thăm nàng ấy."

Mưa, mưa cứ thế rơi mãi không thôi.

Dân gian có câu chuyện truyền miệng về ngày Thất Tịch, một truyền thuyết về mối tình giữa người và tiên. Tương truyền, vào đêm Thất Tịch, nếu trời quang mây tạnh, đôi tình nhân sẽ được tương phùng trên cầu Ô Tước bắc qua sông Ngân mênh mông.

Câu chuyện lãng mạng có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, đến tận bây giờ vẫn không ai biết. Người người chỉ biết, vào ngày này, nếu trời quang mây tạnh, họ sẽ tổ chức lễ hội, sẽ nấu chè đậu đỏ, làm bánh đậu, đi cầu duyên... Nếu trời mưa, nam nữ cùng che dù, đi dạo trong mưa. Từng đôi, từng cặp, tình chàng ý thiếp, ngọt ngào, lãng mạng.

Đối với họ, Thất Tịch có mưa hay nắng, cũng thế mà thôi, chẳng có chút gì khác biệt. Nhưng đối với hắn, trong lòng hắn vốn có rất nhiều cơn mưa dai dẳng, cứ thế rơi đều, vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Vượt qua cơn mưa này, lại có cơn mưa khác ập đến.

"Vĩnh An Vương Điện hạ, đã không còn sớm, đến lúc vào triều rồi."

Tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng nói vang lên đánh thức hắn từ trong giấc mộng dài.

Ngoài trời chỉ có tiếng mưa vang vọng liên hồi.

Lộp độp, lộp độp.

Hạt mưa thay nhau rơi rơi, nhịp điệu buồn tẻ đều đều không đổi.

Năm nào cũng thế, cứ đến Thất Tịch, những cơn mưa sẽ lần lượt nối tiếp không ngừng.

Vào lúc này, hắn đã thức giấc nhưng vẫn còn chưa muốn ngồi dậy. Hắn lười biếng ôm lấy gối, lăn vào trong chăn, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Lên triều cái gì chứ. Nếu bây giờ vẫn còn ở Thành Tuyết Nguyệt, ngoại trừ tên ngốc họ Lôi, có lẽ chẳng có ai dám quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Chẳng cần nhìn sắc trời, hắn thừa biết bây giờ bên ngoài còn rất sớm, mấy tên thái giám lúc nào cũng sợ chủ tử dậy muộn, họ sẽ bị trách phạt. Mấy kẻ đó luôn luôn chuẩn bị trước cả canh giờ. Hãy còn sớm lắm, dù hắn có nướng thêm chút nữa, chẳng có con ma nào chết được đâu.

Bên ngoài mưa lớn đến thế, được nằm trên giường, chăn êm đệm ấm, ôm gối, ngủ nướng thế này mới gọi là thích. Hắn mỉm cười, khoan khoái hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu.

BANG!!!

Cánh cửa gỗ bên ngoài bị ngoại lực tác động mạnh làm bật mở phát ra âm thanh cực lớn khiến kẻ đang nướng trên giường hơi giật mình.

"Cái tên làm biếng kia!!!" Có tiếng nữ nhân lớn tiếng trách mắng. "Ngươi không thích làm Hoàng Đế thì thôi. Ít nhất đã đồng ý về triều thì cũng phải bỏ tật ngủ nướng của ngươi đi chứ!!!"

Bên ngoài phong, giữa cánh cửa vừa đạp mở, có một cô gái với mái tóc trắng, gương mặt cá tính chông tay vào hông, bộ dáng lạnh đạm trái ngược với lời nói của nàng.

Ánh nhìn sắc lạnh đảo nam nhân áo đen đứng kế bên, nói như ra lệnh: "Đường Liên, ngươi dù gì cũng là Đại sư huynh của hắn. Ngươi đừng có nuông chiều hắn quá mức như thế. Vào phòng lôi cổ hắn dậy ngay!"

Nói đoạn, nàng quát tiếp vào mấy thái giám đang cầm khay chứa các vật dụng đứng gần đó: "Các ngươi còn không mau đi!"

Cuộn thân trong chăn thành một khối, chàng trai nằm trong giường hơi mở mắt, làu bàu đúng hai từ: "Cơ Tuyết..."

Hắn hất chăn, chống người ngồi dậy thì thấy Đường Liên đi đến gần giường, nói:

"Tiêu Sắt, Lan Nguyệt Hầu và Lang Gia Vương đã dậy từ nửa tuần hương (4) trước, hiện đang đợi ngươi ở bên ngoài sảnh. Ngươi còn không mau chóng chuẩn bị?"

Chàng trai uể oải bước ra khỏi giường, cất giọng như còn ngáy ngủ: "Ta đâu có bắt mấy kẻ đó phải chờ. Rõ ràng không có hẹn cùng lên triều, hôm nay tự ý dậy sớm. Đó là do bọn họ, không phải do ta."

"Tiêu Sắt... Ngươi thật là..." Đường Liên một tay chống tay vào hông, lắc đầu.

"Ta thì sao?" Tiêu Sắt cầm khăn lau mặt, cố ý nói: "Ngay từ đầu ta vốn không có ý định về triều. Chẳng qua lần này là sinh thần (5) của Nhị ca, đồng thời cũng là buổi tiệc lớn thiết đãi sứ thần của các nước lân cận đầu tiên kể từ khi Nhị ca đăng cơ. Không phải vì muốn giúp đỡ Nhị ca phát huy uy thế hoàng thất, ta cũng không có hứng đem thân về đây chịu trận."

Đường Liên vì câu nói của Tiêu Sắt mà trong lòng có chút bực bội. Hắn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác trong khi những thái giám tháo đai lưng, thay y phục mới cho Tiêu Sắt. Tất nhiên, hắn biết trong lời nói của Tiêu Sắt vốn không có ác ý gì, mọi việc đều xuất phát từ suy nghĩ thấu đáo và quan tâm thầm kín trong lòng người kia dành cho vị "Nhị Ca" vừa được nhắc đến, Tiêu Sùng - Thiên Chính Đế vừa đăng cơ không lâu.

Sau cuộc tranh đoạt Hoàng vị, ai cũng ngỡ Tiêu Sắt - Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà mới là người đăng cơ, ngồi vào Hoàng vị, xứng danh Thiên Tử. Thế mà, sau một cuộc chinh chiến, vị Vương gia quay về, cầm trên tay cuộn phong long, tuyên chiếu Nhị hoàng tử - Tiêu Sùng mới là người được ngồi vào Hoàng vị.

Thời điểm đó, Đường Liên bị trọng thương, bí mật dưỡng thương, chữa trị tại Đường Gia. Cho nên chi tiết diễn biến mọi sự hắn đều không nắm rõ. Đến khi gặp lại, Tiêu Sắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là người thanh niên thiếu sức sống, không có võ công, chỉ có thể bỏ chạy như khi mới được gặp. Tiêu Sắt của lúc đó tựa như đã thành người khác, mang đầy sức sống, khát vọng của tuổi trẻ, ngông cuồng ngạo nghễ, đạp sóng rẽ gió, rực rỡ đến khó tin.

Có điều, Tiêu Sắt của bây giờ, hình như lười hơn lúc trước hơi bị nhiều.

Cả bọn sống an an ổn ổn như thế tại Thành Tuyết Nguyệt chưa được bao lâu thì một ngày nọ, bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Hắn vác theo một thanh kiếm trên lưng, đứng chặn trước cổng Thành Tuyết Nguyệt, nhất định không bỏ đi.

Một người, một kiếm.

Kiếm tên Phá Quân, người được gọi Nộ Kiếm Tiên - Nhan Chiến Thiên.

Hôm đấy, Tư Không Trường Phong xách thương chạy ra, định bụng đánh với Nhan Chiến Thiên một trận long trời lở đất. Nhưng, thay vì đánh nhau, Nhan Chiến Thiên chỉ ném một phong thư rồi quay lưng bỏ đi mà không nói một lời. Trong phong thư chỉ có duy nhất một tấm thiệp mời đến dự sinh thần của Thiên Chính Đế - Tiêu Sùng dành cho Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà.

Đây là lời mời dành cho Tiêu Sở Hà chứ không phải Tiêu Sắt.

Ai cũng biết nếu Tiêu Sắt nhận lời mời quay về tham dự yến tiệc, hắn nhất định phải chấp nhận quay về thân phận thật sự của mình, Vương gia của Bắc Ly - Tiêu Sở Hà chứ không phải nam tử giang hồ, ông chủ quán trọ Tiêu Sắt.

Tư Không Trường Phong cầm tấm thiệp trầm tư mất nửa ngày mới đưa cho Tiêu Sắt.

Không cần Tư Không Trường Phong giải thích, chỉ cần nhìn, Tiêu Sắt liền hiểu.

Bất quá, thứ được gửi đến chỉ là một tấm thiệp mời, Tiêu Sắt có quyền chọn đi hay không đi.

Nói gì thì nói, từ khi Tiêu Sùng đăng cơ, đây là yến tiệc đầu tiên hắn tổ chức nhằm thị uy cũng như củng cố địa vị Đế vương của hắn với các nước lân bang. Hắn mời Tiêu Sắt nhất định đang ngầm muốn Tiêu Sắt giúp đỡ. Tính đi tính lại, hai người vẫn là anh em, máu mủ ruột rà, làm sao Tiêu Sắt có thể bỏ mặc Hoàng huynh của mình cơ chứ.

Chỉ là một buổi yến tiệc thiết đãi sứ thần ngoại ban, có phải Hồng Môn Yến (6) đâu mà Tiêu Sắt không dám đi. Vấn đề khiến Tư Không Trường Phong đau đầu chính là sẽ để ai đi với Tiêu Sắt.

Nhắc đến Lý Hàn Y. Từ sau khi Lý Hàn Y quay về Kiếm Tâm Trủng tới nay, Tư Không Trường Phong không nhận được tin tức khi nào nàng quay lại Tuyết Nguyệt Thành.

Nhắc về Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong giận càng thêm giận. Lão già này, nói đi là đi, nói ẩn cư là ẩn cư, chẳng thèm báo tin cho ai. Kể cả một tin bình an đơn giản.

Hiện tại, trong thành, ngoài lớp hậu bối mới xuất hiện gần đây, chẳng ai có đủ thực lực nổi trội như Tiêu Sắt. Nếu hắn đi cùng Tiêu Sắt, ai sẽ trông coi Thành Tuyết Nguyệt?

Hỉ sự của Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y vừa mới tổ chức không lâu, hai người đó hiện tại đang ngao du sơn thủy (7) không có mặt trong thành, cũng không tiện quấy rầy.

Tư Không Thiên Lạc lại là con gái duy nhất của hắn, nếu để nàng đi theo Tiêu Sắt, với cá tính của nàng, trước triều đình, bá quan văn võ, lại còn sứ thần các nước, biết đâu sẽ gây ra họa lớn chứ không phải chuyện đùa. Hắn không thể để cho con gái mình dấn thân vào nguy hiểm.

Suy đi tính lại, không cần Tư Không Trường Phong phải nói, Đường Liên đã lập tức chuẩn bị hành trang cùng Tiêu Sắt về Thiên Khải. Không chỉ có Đường Liên, ngày Tiêu Sắt khởi hành, ngay trước cổng Thành Tuyết Nguyệt, Cơ Tuyết đã ngồi chờ sẵn trên ngựa.

Danh tiếng của Bách Hiểu Đường quả nhiên không phải chỉ là hư danh, mọi chuyện trong thiên hạ, không cần nói, Cơ Tuyết đã lập tức đến tận nơi hộ tống.

Đến sáng nay cũng vậy. Khi Đường Liên vẫn còn thong dong uống trà ngoài tiền sảnh, đang cùng Tiêu Lăng Trần đàm luận về chuyện biển cả mênh mông thì Cơ Tuyết bước vào. Đảo mắt nhìn sơ một vòng quanh sảnh, nàng liền túm cổ áo Đường Liên, lôi hắn một đường đi thẳng về sương phòng, nơi Tiêu Sắt đang nghỉ. Khi nàng và Đường Liên đến nơi, các thái giám đứng lấm lét bên ngoài không dám vào. Nàng biết trước Tiêu Sắt sẽ lười biếng không chịu dậy sớm.

Kể từ ngày vất bỏ được gánh nặng của tước vị Vĩnh An Vương, cái tên Tiêu Sắt này, hắn quả thực, càng ngày càng lười. Dù đã quay về Thiên Khải, cái lười vẫn ngấm sâu vào trong máu, ngủ nướng quen thói. Không bị đánh, không chịu dậy sớm.

Sau khi đạp cửa, nhắc Đường Liên và các hạ nhân mang đồ vào, bắt tên lười trong đó thức dậy, nàng khoanh tay, điệu bộ chán chường đứng chờ bên ngoài. Chờ thêm một lúc sau mới thấy bộ dáng màu lam nhạt Tiêu Sắt thong thả bước ra. Nàng chưa kịp nói đã thấy Tiêu Sắt hết ngáp ngắn lại ngáp dài:

"Sáng sớm, mưa còn chưa kịp tạnh, cô đã đến náo loạn sương phòng của ta."

"Cái tên lười biếng nhà ngươi!" Cơ Tuyết cười nhạt. "Ta không có rảnh mà quan tâm đến ngươi đâu. Nếu không phải vì cha ta muốn ta chuyến này đến bảo vệ cho ngươi được bình an, ngươi nghĩ vì sao ta phải đến đây hộ tống ngươi vào triều?"

"Sư phụ muốn là chuyện của sư phụ. Cô không muốn làm thì cô cứ đi về, ta đâu có ép cô." Tiêu Sắt đi dọc theo hành lang, điệu bộ uể oải. "Cô đã cố ý đi cùng ta đến tận đây đồng nghĩa ngoài mục tiêu bảo vệ cho ta, cô còn có mục đích khác."

Cơ Tuyết hơi ngạc nhiên, nói: "Ngươi nói thử, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ không chấp với ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi nói sai, ta sẽ thay phụ thân đập ngươi một côn, coi như giúp ngươi chừa tật ngủ nướng."

"Hưm..." Tiêu Sắt cười nhạt, đáp: "Với cảnh giới của cô, trừ khi ta muốn, cô nghĩ, cô có thể đánh trúng ta được một côn sao? Thật nhàm chán."

"Thôi, thôi, mới sáng đừng tranh cãi những chuyện vặt vãnh!" Đường Liên trầm giọng can ngăn. Hắn nhìn Tiêu Sắt, nói như trách:

"Tiêu Sắt, ngày trước ngươi từng là Vương gia, mới bỏ ra giang hồ một thời gian, sao lại thành ra cái bộ dạng không có quy củ, phép tắc như thế."

Trường bào mang sắc xanh lam dừng bước trước một khoảng sân rộng. Tiêu Sắt đăm chiêu nhìn khung trời âm u đầy mây, nhàn nhạt đáp: "Ngươi nói sai rồi."

"Đường Liên, lần đầu ngươi gặp ta chính là trên giang hồ. Khi đó ngươi thấy ta có phép tắc hay quy củ không?" Tiêu Sắt đưa tay đón những hạt mưa trong suốt, ống tay áo nhẹ bay giữa cơn gió, chậm rãi nói tiếp: "Quy tắc của hoàng thất, lễ nghi của Triều đình tất nhiên ta không quên. Nhưng, Vĩnh An Vương có tôn nghiêm của Vĩnh An Vương. Chỉ cần lên triều đúng giờ là được, không nhất thiết phải quá sớm."

"Chậc..." Đường liên tặc lưỡi không muốn tranh cãi thêm.

Cả bọn đi qua một khuôn viên rộng rồi rẽ theo hành lang đến sảnh chính. Trong sảnh, Lan Nguyệt Hầu đang cùng Tiêu Lăng Trần chuyện trò vui vẻ. Vừa thấy bộ dạng uể oải mang sắc lam bên ngoài, Tiêu Lăng Trần hớp một ngụm trà, cợt nhả cười đùa:

"Tiêu Sở Hà, Bổn vương vừa mới với hoàng thúc, chốc nữa, sau khi bọn ta sẽ tới Bình Thanh Điện, không biết ngươi có đến kịp trước sứ thần các nước vào điện không nữa."

Tiêu Lăng Trần vừa dứt lời , Lan Nguyệt Hầu lập tức biểu lộ chút không vui. Hắn nhướng mày nhìn Tiêu Lăng Trần định nói gì đó thì người kia thong thả bước vào.

"Lăng Trần, nếu ngươi nói thế, sao chúng ta không thử một phen." Tiêu Sắt ngáp một cái, giọng đầy lạnh nhạt. "Ngươi và Hoàng thúc cứ đi trước, nửa tuần hương sau ta mới xuất phát. Xem thử coi, giữa ta và ngươi, người nào đến Bình Thanh Điện trước."

"Lăng Trần, ngươi thấy sao?" Tiêu Sắt nhướng mày đầy khiêu khích.

"Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ!" Tiêu Lăng Trần đặt tách trà xuống, khí thế bừng bừng.

"Ngừng ngay cho ta!!!" Lan Nguyệt Hầu cau mày quát lớn. "Hôm nay là thiết yến chiêu đãi sứ thần các nước lân ban chứ không phải chỗ cho các ngươi thi thố tài năng. Muốn thi thố, một chốc đứng trước mặt sứ thần mà thể hiện."

Tiêu Lăng Trần nhún vai xì một cái rõ dài. Ai mà không biết sự kiện lần này quan trọng, nếu không phải vì bộ mặt quốc gia, hắn cũng không muốn phải quay về Thiên Khải. Dẫu sao cả bọn vẫn còn trong độ tuổi thanh - thiếu niên, lâu ngày gặp lại, vẫn muốn cùng nhau đùa giỡn, thử chiêu đôi chút.

"A.. Đói quá đi." Tiêu Sắt ngồi vào một cái ghế, mắt phượng rũ xuống nhìn vào đĩa bánh trên bàn nhỏ bên cạnh Lan Nguyệt Hầu.

"Ngươi còn nghĩ đến việc ăn uống?" Tiêu Lăng Trần không nhịn được, lập tức mắng.

"Ầy, ngươi thật là..." Lan Nguyệt Hầu nhếch mép cười, ra hiệu cho thị nữ gần đó bê đĩa bánh cho Tiêu Sắt.

"Ta cũng hơi đói." Đường Liên mở miệng đỡ lời cho Tiêu Sắt. Hắn liền đưa tay lấy một cái bánh đưa cho Tiêu Sắt. Bản thân cũng cầm một cái đưa vào miệng cắn.

"Có thực mới vực được đạo." Tiêu Sắt thản nhiên cầm lấy cái bánh từ trên tay Đường Liên.

"Ta ra xe trước." Tiêu Lăng Trần đứng dậy, giũ ống tay áo, đi thẳng ra ngoài.

"Người trẻ tuổi..." Lan Nguyệt Hầu tặc lưỡi nhìn theo bóng dáng Tiêu Lăng Trần đang nhạt dần sau màn mưa bên ngoài sảnh, thấp giọng. "Hoàng Thượng muốn mượn yến tiệc thị uy với các nước lân bang, vừa phủ đầu chính trị, vừa thiết chặt giao thương giữa các bên. Sở Hà, lần này cực thân cho ngươi rồi."

"Hoàng thúc, tầm tháng trước, khi ở Tuyết Nguyệt thành, ta có nghe nói bên ngoài Thiên Khải lại lan truyền một lời đồn đại. Người có biết không?" Tiêu Sắt nâng tách trà lên môi, thổi một hơi dài, chậm chậm uống một ngụm, nói lời lấp lửng.

"Toàn những lời xàm ngôn, loạn ngữ vô căn cứ, không đáng bận tâm." Lan Nguyệt Hầu đứng dậy, hướng mặt nhìn mưa bên ngoài, bực dọc đáp.

"Năm đó phụ thân của Lăng Trần cũng vì những lời đồn vô căn cứ đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan." Tiêu Sắt khoanh tay trước ngực, dựa hẳn vào ghế. "Nếu sự việc như năm đó lần nữa quay lại, Hoàng thúc, người sẽ làm gì?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Liên và Cơ Tuyết chuyển sang căng thẳng.

"Lập tức đi làm cướp biển!" Lan Nguyệt Hầu nhếch mép, hồn nhiên đáp.

"Ý hay đó." Tiêu Sắt gật gù, nói: "Nhưng, ngoài biển có một tên Vương gia họ Tiêu làm cướp rồi. Hoàng thúc ra đó ngày ngày phải đánh nhau với hắn đấy."

"Phải rồi hén." Lan Nguyệt Hầu khoanh tay suy ngẫm. "Thế thì... chuyển sang làm cướp núi. Đến vùng biên giới giáp ranh đại mạc, lập luôn nguyên một sơn trại."

"Hoàng thúc, người mở sơn trại, người không sợ ta mang binh tới dẹp hả?" Tiêu Sắt cố ý hỏi ngược lại.

"Ta chấp ngươi!" Lan Nguyệt Hầu cười ha hả, khoanh tay ra sau lưng đi về phía cổng chính, nhìn trời than thở: "Mới sáng, mưa đã dai dẳng."

"Đang tháng bảy, không có mưa mới là lạ." Duy trì bộ dạng lười biếng, Tiêu Sắt đứng dậy.

"Đến lúc nên vào triều rồi." Lan Nguyệt Hầu nhìn mưa thêm một lúc rồi nói lời ngán ngẩm: "Để thằng nhóc kia lên triều một mình với đám bá quan văn võ, ta không an tâm."

"Đi thôi." Tiêu Sắt gật đầu đáp lời.

Ghi chú:

(1) Lập Thu: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 135°. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại

(2) Cố nhân: Người quen cũ.

(3) Mộ tháp: những tòa tháp nhỏ được xây trong sân chùa. Kiến trúc này không phải là dùng để thờ Phật, mà dùng để giữ tro cốt dành của người đã khuất. Vào thời phong kiến, chỉ có người có tiền, gia đình quyền quý, hoặc các Hòa thượng đức cao vọng trọng mới được xây mộ tháp trong những ngôi chùa lớn.

(4) Tuần hương: khoảng 45 - 60 phút.

Một tuần hương (nhang) chỉ đơn vị thời gian để cháy hết một nén hương (khoảng 40 - 60 phút).

Nửa tuần hương (nhang), có nghĩa 20-30 phút.

(5) Sinh thần: ngày sinh nhật trong cách gọi xưa. Do ngày xưa dùng lịch âm nên ngày này thường tính theo lịch âm.

(6) Hồng Môn Yến: một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần (Trung Quốc). Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ.

Từ này dùng để ám chỉ những bữa yến tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm hay âm mưu ám sát, mượn mở tiệc để diệt môn, ám toán, giết ai đó.

(7) Ngao du sơn thủy: đi du lịch nhìn ngắm cảnh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro