Chương 2 Thừa Tướng Quyền Khuynh Thiên Hạ
Lễ Thượng Triều diễn ra vào sáng sớm, từ sớm tất cả văn võ bá quan đều đã tiến vào điện xếp thành hai bên chờ đợi, đứng cao nhất vẫn là Lan Nguyệt Hầu, sau đó đến quốc sư Tề Thiệu Hiên, cuối là Mạnh Tuân
Hôm nay khác lạ hơn, là có sự xuất hiện của một bạch y tiểu hòa thượng, tất cả mọi người từ quan văn đến quan võ đều nhìn người kia với thái độ kì lạ cũng bất ngờ, rõ là người này bọn họ chưa từng gặp bao giờ, nhưng lại dám đứng còn cao hơn cả Mạnh thái phó, đứng ngang hàng với quốc sư, thì có nghĩa phẩm vị phải cực kì cao, nhưng mấy hôm nay Hoàng thượng không hề ra chiếu ban phẩm nào. Vậy hắn ta là ai.?
Sự tò mò của bọn họ rất nhanh được giải đáp khi mà ngoài Bình Thanh điện thái giám đã hô to "Hoàng thượng giá lâm"
Tất cả văn võ bá quan đều khom người chờ đợi, Tiêu Sở Hà trường thân ngọc lập, mày kiếm như họa, uy phong tuấn lãng, long bào khoác trên trường thân càng tôn lên khí chất đế vương của y, sau khi yên vị trên ngai vàng thì bắt đầu văn võ bá quan chuẩn bị hành lễ, Diệp An Thế cũng muốn bước ra hành lễ nhưng Tiêu Sở Hà đã nhanh chóng lên tiếng "Diệp ái khanh sau này được miễn hành lễ mỗi khi gặp trẫm"
Không riêng gì Lan Nguyệt Hầu mà tất cả mọi người ở đây điều bất ngờ, cái tên họ Diệp này là ai mà lại được miễn hành lễ.
"Có chuyện thì tấu, không chuyện bãi triều"
Sau khi lễ nghĩa xong xuôi, Cố thái sử đứng ra bẩm thấu "Khởi bẩm bệ hạ, hạ quan có tấu mong bệ hạ giải đáp"
"Cố khanh gia cứ hỏi"
"Khởi bẩm bệ hạ, người này là ai tại sao lại được bệ hạ miễn quỳ" Cố thái sử ra vẻ tò mò, trước đây chưa từng thấy hắn ta, cũng chưa từng thấy hoàng thượng ưu ái ai đến mức lễ nghĩa quan trọng như thế này mà vẫn được miễn.
"Trước trẫm giới thiệu cho các khanh, đây là Diệp gia - Diệp An Thế, con trai của Diệp tướng quân" trong triều mọi người đều ồ lên một tiếng, người này là con trai của Diệp tướng quân sao, nhìn nho nhã mềm yếu thế này lại còn đi làm hòa thượng, chả trách sao nhiều người không biết, đại đa số họ chỉ biết Diệp Gia - Diệp Nghiêm đang là trạng nguyên không ngờ Diệp Gia lại còn một người con trai lớn là Diệp An Thế.
"Còn vì sao trẫm miễn hành lễ cho hắn, là vì mười năm nay hắn ở Hàn Thủy Tự ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho trẫm, các khanh nói phần lễ nghĩa này trẫm miễn là đúng hay sai". Tiêu Sở Hà mặc dù là thiên vị Diệp An Thế nhưng y nói cũng không sai, mười năm nay Diệp An Thế ngày nào cũng quỳ gối cầu phúc cho y, hơn nữa là Diệp An Thế cũng đã che chở trước mặt y ở đời trước, thì cớ sao chỉ có phần lễ này mà Tiêu Sở Hà không bỏ được cho hắn chứ.
"Nhưng mà bệ hạ,.... Cố khanh gia không cần nhưng mà, nếu ai muốn được trẫm miễn như thế cũng đơn giản thôi. Đến Hàn Thủy Tự ở mười năm cầu phúc cho trẫm, trẫm sẽ tự động miễn cho các khanh" Tiêu Sở Hà nói xong thì toàn thể văn võ bá quan cũng ngậm luôn cái miệng của mình.
"Tiểu tăng đa tạ bệ hạ thánh ân. Không biết ngày hôm nay bệ hạ triệu kiến tiểu tăng vào triều là có chuyện gì cần sai khiến" nhân vật chính nãy giờ vẫn im lặng bây giờ đã lên tiếng, Diệp An Thế hôm nay cũng không khác ngày thường là bao, vẫn là bạch y, eo quấn thắt lưng bằng ngọc, tôn lên dáng người cân chỉnh của hắn, có lẽ hắn vừa từ Hàn Thủy Tự trở lại cho nên tăng bào bào còn chưa kịp thay.
"Diệp ái khanh hỏi hay lắm, hôm nay triệu khanh về kinh, trước là nói khanh đã hoàn thành mười năm tu tập ở Hàn Thủy Tự cũng đã đến lúc trở về, thứ hai chính là trẫm muốn khanh trở về nhận mệnh, tiếp quản ấn soái của phụ thân khanh" nói một đoạn Tiêu Sở Hà phất tay mang đến ấn soái được đặt sẵn trong khay ngọc mang đến trước mặt Diệp An Thế.
"Trong triều vị trí thừa tướng vẫn còn chờ khanh về nhận lấy, chọn ngày không bằng hôm nay khanh trực tiếp nhận lấy ấn phẩm, trẫm hôm nay phong khanh làm Thừa tướng, được nhận ấn soái thống lĩnh tất cả tinh binh trong hoàng thành này"
"Thần khấu tạ thánh ân". Diệp An Thế mặc dù biết hôm nay mình trở về phải nhận lấy ấn soái của phụ thân nhưng không ngờ Tiêu Tiêu Sở Hà còn đội thêm cho hắn chức vị thừa tướng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Bắc Ly hắn thấy có người vừa làm tướng quân vừa làm thừa tướng như hắn, như vậy hắn có được lãnh hai phần bổng lộc không...
Bên dưới này sau khi tuyên chỉ lập tức cuộc bàn luận xôn xao lại nổi lên, rốt cuộc tên nhóc này có thần thông quảng đại tới mức một mình được lĩnh cả hai chức vị hay không, một số lão hồ ly chỉ nhếch mép xem thường, nhìn hắn miệng còn hôi sữa thế này để xem bám trụ được bao lâu.
Nhìn hoàng thượng hôm nay là có vẻ như rất tin tưởng hắn ta, như vậy chỉ cần làm cho hoàng thượng mất niềm tin vào hắn thì ấn soái sẽ về tay Mạnh Thăng mà thôi, Mạnh thái phó đứng đó nghĩ ngợi.
"Khởi bẩm bệ hạ thần có chuyện cần tấu"
"Lục khanh gia cứ nói" Lục thái phó Lục Hà là người tiếp theo muốn khởi tấu
"Khởi bẩm bệ hạ, hiện nay trong triều cũng đã ổn định, bệ hạ nên cân nhắc việc nạp phi, hậu cung hai năm nay vẫn chưa có một người phi tử nào"
"Vậy Lục khanh có ai muốn đề cử cho trẫm sao" Tiêu Sở Hà ngồi trên long vị nhìn xuống từng kẻ từng kẻ thú đội lớp người này, kiếp trước cũng vì tin lời bọn họ, nạp Mạnh Nguyệt Hoa vào cung nên xảy ra cớ sự thế này, may mắn thay trời cao vẫn còn thấy tiếc hận thay cho y, để y sống lại một lần nữa.
"Khởi bẩm bệ hạ, đích nữ của Mạnh thái phó - Mạnh Nguyệt Hoa, tài sắc vẹn toàn, công ngôn dung hạnh phẩm chất đều đầy đủ, thần kính mong bệ hạ suy xét" Hôm nay nếu có thể giúp được Mạnh thái phó thì Lục Hà sẽ lại càng ngồi vững vị trí này, đây là sự hợp tác qua lại giữa ông và Mạnh Tuân.
"Chuyện này trẫm sẽ suy xét sau, còn chuyện thì tấu không chuyện bãi triều".
Sau khi bãi triều các văn võ bá quan lần lượt rời đi, Tiêu Sở Hà đi trước Diệp An Thế đã nối gót theo sau, đến ngự hoa viên.
"Điện hạ không ngại cho vi thần hỏi một chút".
"Ngươi hỏi" Tiêu Sở Hà đứng đưa lưng về phía hắn hai tay chấp sau lưng nhìn ra nơi xa xăm
"Ngươi vì sao lại giao cho ta chức vụ thừa tướng, còn giao lại toàn bộ binh quyền trong hoàng thành cho ta. Ngươi không lo lắng ta tạo phản?" Diệp An Thế hôm nay cũng bất ngờ, vốn tưởng rằng chỉ nhận ấn soái của Diệp Gia Quân nhưng không ngờ lại nhận được toàn bộ binh quyền của hoàng thành Thiên Khải. Nếu hắn có lòng mưu phản Tiêu Sở Hà cũng chỉ là một cái tên.
"Ngươi sẽ mưu phản sao?" Tiêu Sở Hà quay lại, đứng đối diện với hắn, nhìn sâu vào đôi xích đồng thăm thẳm kia mà hỏi, nếu ngươi có ý mưu phản thì kiếp trước đã không lao ra chắn tên cho ta rồi An Thế..
"Ngươi không tin ta sẽ mưu phản?"
"Tin"
"Vậy tại sao còn giao toàn bộ binh quyền cho ta?"
"Trẫm vui thích"
"Ngươi"
"Được rồi, An Thế ta giao binh quyền cho hoàng hậu của ta thì có gì là sai ái khanh nói xem, có đúng không" đôi mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn người đối diện, làm y càng không giấu được sự cưng chiều, càng nhìn càng thấy An Thế nhà y thuận mắt, lớn lên dáng dấp cân đối, mặt mày tuấn lãng.
"Ai là hoàng hậu của ngươi"
"Đã nhận binh quyền thì tức là chấp nhận"
Mấy năm nay toàn Diệp An Thế chọc người khác cứng họng, không ngờ hôm nay hắn cũng được dịp nhận quả đắng, bị Tiêu Sở Hà làm cho mồm miệng nhanh nhạy cũng không trả lời được.
"Thần không nói lại điện hạ"
"Sau này ngoài thượng triều không được xưng thần, vi thần với ta" Tiêu Sở Hà không muốn hai người cứ xa lạ như vậy, mấy năm trước rõ là còn thân thiết lắm từ khi biết Tiêu Sở Hà là thái tử thì hai người cũng dần xa cách, Tiêu Sở Hà cũng không đến Hàn Thủy Tự nữa có đến cũng là nói mấy lời khó nghe rồi rời đi. Đỉnh cao là mối quan hệ này nứt toác vì sự khiêu khích của Mạnh Nguyệt Hoa.
"Thôi, thần xin phép cáo lui về phủ, Điện hạ có việc gì sai bảo thì gọi người triệu ta" Diệp An Thế lắc đầu, chắc có lẽ tối nay phải tìm Ôn Lương hỏi một chút, người đang bình thường đột nhiên có mấy hành động lời nói bất thường thế này thì có phải bị bệnh gì không.
Không chờ tối nay được, Diệp An Thế trước khi về Diệp phủ đã ghé qua chỗ Ôn Lương để hỏi kết quả tên thái y dỏm kia lại trả lời cái gì y thích ngươi, y muốn nối lại tình cảm xưa kia, đúng là không nên hỏi thì hơn. Nếu thích hắn thì hôm đó đã không lạnh nhạt như vậy khiến hắn cũng dần chết tâm.
Biết rõ nam nhân với nam nhân là thế tục chê cười, nhưng từ sau lần Tiêu Sở Hà đem hắn cứu được, có lẽ từ lúc đó hắn đã bắt đầu để ý đến vị hoàng tử này, ban đầu chỉ muốn làm huynh đệ, sau này lại muốn làm tri kỉ dần dần tri kỉ này lại muốn tiến xa hơn một chút, nhưng chính Tiêu Sở Hà cũng bảo y đã có ý trung nhân, sẽ nạp vào hậu cung làm hoàng hậu còn gì, bây giờ lại muốn dây dưa với hắn như thế là thế nào.
Gác lại mớ hỗn độn trong đầu bước vào Diệp phủ còn chưa vào trong Diệp Phong đã chạy ra đến đu bám vào chân hắn "Ca ca, ca ca về rồi"
"Tiểu Phong ngoan, mẫu thân đâu" Diệp An Thế ôm lên đứa nhóc bốn tuổi bụ bẫm bước vào trong, đứa nhỏ hôn cái bẹp lên má hắn cười khúc khích "mẫu thân ở bên trong"
Hai huynh đệ vược vào trước tiên Diệp An Thế hành lễ với phụ mẫu trước rồi mới ôm Diệp Phong lên ghế ngồi, bình thường hắn cũng hay về nhà, nói lại ở lại Hàn Thủy Tự mười năm nhưng lui tới nhà cũng là việc làm thường hay làm.
"Diệp Phong ngoan, ra ngoài chơi đi nào"
Diệp cha mặc dù lớn tuổi nhưng vẽ phong trần tuấn lãng vẫn không mất đi, Dịch Văn Quân cũng vậy vẻ đẹp dịu dàng của nàng, trong ba người con trai Diệp An Thế thừa hưởng hết từ hai người, Diệp Nghiêm lại giống phụ thân hắn, chỉ cần nghe tên là biết người thế nào, nghiêm chỉnh khô cứng, Diệp Phong lại có nét mềm mại nhưng vẫn toát lên mạnh mẽ từ mẫu thân.
Diệp Đỉnh Chi cả đời mong cầu sinh được một cô con gái, kết quả lại sinh ra ba thằng con trai,sau khi Diệp Phong ra đời Diệp An Thế đã cười rất lâu. Cuối cùng cũng có chuyện mà Diệp Đỉnh Chi không làm được.
"Nghe người thông tri hôm nay ngươi nhận toàn bộ binh quyền rồi" Diệp Đỉnh Chi hớp ngụm trà trong ly Diệp An Thế mới đưa qua mà hỏi
"Đúng vậy, con cũng không ngờ điện hạ lại giao toàn bộ binh quyền cho con" Đây là thứ khiến Diệp An Thế cứ đắn đo muốn tìm câu trả lời.
"Y tin ngươi, như vậy thôi".
Tin sao, rốt cuộc hắn đã làm gì mà Tiêu Sở Hà đặt niềm tin nhiều như vậy.
"Thôi mới về mau nhanh vào trong nghỉ ngơi, hôm nay ta xuống bếp làm đồ ăn ngon cho con ăn" Dịch Văn Quân vỗ vỗ tay con trai, mặc dù thường xuyên lui tới nhưng vẫn thấy Diệp An Thế cả người nhỏ con ốm yếu, có lẽ bên ngoài ăn uống không đầy đủ rồi.
"Vậy con xin phép đi trước, phụ thân mẫu thân ngày an".
Sau khi ra khỏi cửa đã nhận được tin của Tiểu thái giám đưa tới "Bẩm thừa tướng, bệ hạ nói cả người bệ hạ không được khỏe, muốn thừa tướng vào cung phân ưu"
Diệp An Thế nghiến răng nghiến lợi, phân cái gì ưu, rõ ràng chỉ là cái cớ.
"Ngươi về nói lại hoàng thượng, ta sẽ vào sau"
Rốt cuộc không biết ai mới là hài tử chưa lớn đây, rõ ràng lớn hơn hắn năm tuổi lại dùng mấy chiêu này chèo kéo hắn, hắn có thể hy vọng là người kia cũng thích hắn sao...
=======
Hết chương 2
Kiểu iu nhao hơi nhanh tí á nha, tại này truyện ngắn á. Tui cũng muôn viết lẹ tại ý tưởng không nhiều, mọi người thấy mạch truyện nhanh thì thông cảm nha. Tui không chấp nhận được tới mấy chục chương còn chưa nắm tay 🤡 như zị thì chừng nào mới lên long sàn :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro