Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Thật Là Một Tiểu Con Lừa Trọc Ngốc


Bạch y thắng tuyết bị nhuộm đỏ bởi huyết nhục mơ hồ, ấn kí trên trán đỏ rực chói lọi lại càng thêm phần yêu dị, nhưng như thế vẫn không ngăn được dương quang của thiếu niên lang đang khụy gối, mặc cho hắn đang bị vây trong đường cùng nghịch cảnh.

Bàn tay siết chặt lấy lồng ngực như muốn xoa dịu cơn đau đớn một tay dang ra như đang che chở người phía sau, dù trong đường cùng hắn vẫn nhếch môi ngông cuồng.

Người phía sau vội vàng đỡ lấy người thiếu niên kia vào trong lòng, dù y cũng bất kham như hắn nhưng vẫn bị sự bất ngờ che lấp, gằng giọng mà nói "Sao ngươi lại đến đây"

Thiếu niên tuấn ngọc ở trước mặt dù tiễn đã xuyên đến tận tâm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười làm ra vẻ như hắn không có gì, mà nói "Còn không phải đến bồi giá sao. Dù sao hai ta cũng có hôn phối, mặc dù ngươi không thích nhưng bồi ngươi đoạn đường cuối cũng là lẽ nên làm" hắn cũng không phải là người không biết phép tắt lễ nghĩa mặc dù ngày thường tính tình vô pháp vô thiên, lão hòa thượng cũng không vì vậy mà quản thúc hắn nhiều mà làm hắn thiếu đi phần lễ nghĩa đáng có.

Long bào của y mặc dù cũng đã nhiễm đỏ máu tươi, không biết là của người kia hay của y, nhưng cảm giác đau đớn từ da thịt đến tâm can này lần đầu y mới trải nghiệm, vốn dĩ nếu trước kia hắn không ngại thế tục bị người dắt mũi thì nay đâu phải rơi vào đường cùng thế này, mà tiểu hòa thượng này lại là người cuối cùng chọn ở bên hắn "Ngươi, tiểu con lừa trọc ngốc nghếch này..."

Tiểu hòa thượng trong lòng lại ho ra một ngụm máu, bạch y của hắn bây giờ đã thấm đẫm màu máu tươi trong vô cùng chói mắt, bàn tay trắng bệch siết lấy bàn tay của người mặc long bào phía sau "Điện hạ, Tiêu Sở Hà.. Tiểu tăng phải đi trước dọn đường cho ngươi rồi.."

Cánh tay siết chặt lấy Tiêu Sở Hà cũng buông lỏng, đôi mắt hằn đầy tơ máu của y cũng trừng lớn không dám tin hiện thực, rõ ràng trước đây y cự tuyệt người này không gặp người này xem hắn như một hòa thượng thật sự mà lệnh phải ở lại Hàn Thủy Tự cả đời không cưới vợ sinh con, nhưng người này vẫn là treo nụ cười đáng ghét kia đồng ý với y, cũng không còn xuất hiện trước mặt y, nhưng hôm nay lại lao ra che vũ tiễn mưa tên cho Tiêu Sở Hà, còn nói đến bồi giá, ngươi nói xem ngươi ngu ngốc thế này trẫm nên phạt thế nào..

"Được rồi hoàng thượng, đừng diễn một màn tình nồng nữa ngài cũng nên lên đường rồi" Mạnh Nguyệt Hoa cười lớn, nàng ta chờ ngày này cũng đã chờ hai năm, nếu Tiêu Sở Hà ngày đó không nạp nàng vào hậu cung thì nàng cũng không có cơ hội lật đổ y như ngày hôm nay, như vậy kết cục này là do Tiêu Sở Hà tự chuốt lấy

Theo lệnh một lẫn nữa vụ tiễn như bay đến từng mũi từng mũi cấm sâu vào người Tiêu Sở Hà, từng mũi từng mũi là nỗi hận của Tiêu Sở Hà lại càng dâng lên cao, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm hai kẻ đang đứng dưới kia như thể muốn xé hai kẻ đó làm ngàn vạn mảnh, ăn tươi nuốt sống.

Kí ức cuối cùng của Tiêu Sở Hà chính là nếu có thể quay trở lại thì y nhất định không phụ lòng tiểu hòa thượng này, phải che chở cho hắn cả một đời, đôi môi nhiễm đỏ máu tươi của y mấp máy "Nếu còn kiếp sau, trẫm nhất định hộ khanh an khang"



Tuyết rơi đầy sân, làm những cánh hoa mai trong cung cũng trở nên e ấp như muốn khép lại vì trời đông lạnh giá, bên trong phòng ngủ, bếp than đỏ rực nhưng vẫn không che đi được sự lạnh giá từ cơn ác mộng, Tiêu Sở Hà cả đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi bật dậy trong đêm đen, y nhìn xung quanh rõ ràng đây là phòng của mình, bản thân lúc nãy không phải đã....

Tiểu Lâm tử nghe tiếng động bên ngoài lập tức chạy vào, đem trà nóng dâng lên "Hoàng thượng, người không sao chứ, để nô tài gọi thái y đến"

Tiêu Sở Hà cả người ngồi thừ ra đờ đẫn, những việc lúc nãy xảy ra lại trôi qua trong đầu y như một đoạn kí ức ngắn mà bây giờ ngồi đây y vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt "Không cần, hôm nay là ngày mấy rồi" giọng y khàn khàn trầm mặc.

Tiểu Lâm tử nghe y hỏi thì mặt mày càng trắng bệch lo sợ long thể của người này xảy ra vấn đề nhưng vẫn run run trả lời "Hôm nay vừa đúng thất tịch thưa hoàng thượng"

Thất tịch sao, vậy chuyện lúc nãy xảy ra là do y mơ sao hay là y thật sự đã trở về đây. Cảm xúc bất ổn của Tiêu Sở Hà làm y không thể ngừng lại suy nghĩ bất cứ thứ gì, đôi mắt nhắm chặt lại một tay chống vào thái dương đã thấm mồ hôi lạnh của y "Ra ngoài đi".

Tiểu Lâm tử nhận lệnh lui ra ngoài góc, Tiêu Sở Hà ngồi dựa lưng vào thành giường uống cạn ly trà lúc nãy, nếu hôm nay là thất tịch như vậy việc kia là cuối đông, y còn nhớ rõ như in tiểu hòa thượng nằm trong lòng y lạnh buốt giống như những bông tuyết ngoài kia.

Nếu như hiện tại thì y có thể quay lại quá khứ, như thế bây giờ Tiểu hòa thượng của y vẫn còn ở Hàn Thủy Tự, Tiêu Sở Hà thật sự không thể nhịn được muốn nhìn thấy Vô Tâm.

"Tiểu Lâm tử đến Hàn Thủy Tự" Tiểu Lâm tử nghe hoàng thượng giữa đêm muốn di giá đến Hàn Thủy Tự mà xém ngất đi, người này làm hoàng thượng rồi tính nết cũng không thay đổi tùy ý như thế, tiểu Lâm tử đã theo Tiêu Sở Hà từ khi y còn nhỏ đến khi y lên hoàng vị, vẫn nhận ra hoàng thượng nhà y không thay đổi chút nào.

Trước cửa Hàn Thủy Tự Tiêu Sở Hà trong lòng lại nôn nao không ngừng, Vong Ưu đại trụ trì nhận được tin báo giữa đêm Hoàng thượng muốn đến đã đứng chờ ở đây từ lâu, bước vào Tiêu Sở Hà nhìn một vòng vẫn không thấy tiểu nghịch ngợm kia đâu "Làm phiền trụ trì đêm khuya"

"Không phiền, hoàng thượng đến là phúc khí của Hàn thủy tự, mời người vào trong" Vong Ưu đại sư sau khi chấp tay thi lễ thì mời y vào bên trong, còn chưa đi được ba bước đã nghe bên trong vọng ra

"Lão hòa thượng khuya khoắt rồi còn ai đến hành hương nữa à" giọng nói còn nồng mùi ngáy ngủ của người kia, cái đầu trơn bóng ấn văn rực đỏ kia khiến Tiêu Sở Hà nhìn thấy trong lòng đã muốn cháy thật lớn, kiếp trước sao y không nhìn thấy Vô Tâm lớn lên lại đẹp như thế, đây là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy Vô Tâm xuất hiện.

"Vô Tâm, mau đến hành lễ" Vô Thiền sư huynh ho nhẹ lên tiếng nhắc nhở, con sâu lười kia mở một mắt nhìn thấy người trước mặt là ai rồi mới như tỉnh ngủ "Tiêu Sở Hà, không Điện hạ...tiểu tăng tham kiến...Không cần hành lễ với ta" Tiêu Sở Hà còn không chờ Vô Tâm hành lễ đã nói cho hắn miễn lễ.

"Trẫm hôm nay muốn đến hỏi Vô Tâm một chút chuyện, không biết có làm phiền không" Tiêu Sở Hà hướng về phía Vong Ưu sư phụ mà hỏi

Vong Ưu đại sư lắc đầu, sau đó thi lễ rời đi cùng mọi người, Tiêu Sở Hà ở lại cùng Vô Tâm. Hai người một đứng trước một đứng sau, y trước tiên bước ra ngoài điện, thả mình đi dần đến gốc cây đại thụ, mặc dù gió lạnh thổi đến thấu xương nhưng nó vẫn giúp Tiêu Sở Hà tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Vô Tâm lười biếng đi theo phía sau trong lòng không ngừng mắng loạn, cái tên này có bệnh sao đêm khuya tiến đến đây còn ra ngoài này đứng, y không lạnh nhưng hắn biết lạnh đấy.

Không còn có ai ở nơi này rốt cuộc Tiêu Sở Hà cũng bộc lộ nỗi lo sợ trong lòng xoay người lại ôm lấy tiểu hòa thượng mười bảy tuổi kia vào trong lòng, cả người cũng run rẩy hơn bao giờ, hình ảnh mũi tên kia ghim sâu vào ngực của hắn, máu nhuộm đỏ bạch y, tới cuối cùng vẫn không treo hận ý với Tiêu Sở Hà mặc dù Tiêu Sở Hà đã nhiều lần nói lời khó nghe với hắn

"Sở...Điện hạ ngươi bị làm sao, sao lại ôm tiểu tăng." Vô Tâm cũng ngạc nhiên không ngừng mở to đôi mắt, cả người cứng đờ hai tay buông rũ xuống hai bên, buồn ngủ cũng bay mất rồi, không phải mấy hôm trước vừa đến đây nói mấy lời khó nghe với hắn sau bây giờ lại ôm hắn, đầu kẹp vào cửa rồi chăng.

"Con lừa trọc ngươi, dù sao ta và ngươi cũng có hôn phối. Ôm ngươi một cái không được sao" mặc cho Vô Tâm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình nhưng Tiêu Sở Hà vẫn ngang ngược mà nói

"Ngươi không nói tiểu tăng lại quên, việc đó ngươi không cần để trong lòng. Xem như là không có đi" Lúc trước hai nhà Diệp Tiêu là huynh đệ giàu sinh ra tử cùng nhau, Diệp cha cùng Tiêu cha kề vai sát cánh lẫn nhau giành lấy giang sơn, sau này khi bình định sơn hà đã xong, Diệp Đỉnh Chi vẫn quyết định phò tá bảo vệ cho Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ.

Tiêu Sở Hà lên năm, Dịch Văn Quân mới có mang Diệp An Thế, theo các biểu hiện bên ngoài thì chắc chắn rằng là nàng sinh nữ nhi, đến cuối cùng thái y vẫn xác nhận là nữ cho nên hai nhà mới hứa hôn với nhau, sau này sẽ nạp nữ nhi của Diệp tướng quân làm phi cho Tiêu Sở Hà.

Không ngờ đến khi lòi ra lại là thằng nhóc kháu khỉnh, Diệp Cha chê ra mặt rõ ràng ông thích nữ nhi hơn nhìn giống mẫu thân, dịu dàng hiền ngoan, nhìn mặt thằng nhóc này biết sẽ quậy ra danh ra tiếng rồi. Quả thật không ngoài dự đoán của ông, Diệp An Thế tiểu hỗn thế ma vương khắp Diệp phủ ai ai cũng vừa sợ vừa cưng khiến cho hắn coi trời bằng vung.

Sau này Diệp An Thế vào cung chơi, nhưng lỡ làm rơi bể bình ngọc yêu quý của Minh Đức Đế, mặc dù hoàng đế không trách phạt nhưng Diệp Đỉnh Chi thì không như vậy.

Quyết định đem Diệp An Thế giao cho Vong Ưu sư phụ để dạy dỗ, quy định hắn phải ở lại Hàn Thủy Tự mười năm để cầu phúc cho Tiêu Sở Hà, tiểu An Thế tuổi nhỏ không hiểu dù vậy được ra khỏi Diệp phủ giống như chim sổ lồng vui vẻ xách hành lý đi quyết tuyệt không quay lưng

Dịch Văn Quân phía sau nước mắt lưng tròng nhưng bị Diệp Đỉnh Chi kéo lại, quăng được thằng nhóc đó ra khỏi Diệp Phủ thì trong lòng ông đã không ngừng nở hoa, có Diệp An Thế ở đây lúc nào cũng tranh Dịch Văn Quân với ông. Tiễn được tiểu ma đầu đi rồi không ai ngăn cản việc sinh thêm một cô con gái của ông nữa.

Vong Ưu đại sư sau khi thấy Diệp An Thế trước cửa Hàn Thủy Tự thì chỉ biết lắc đầu, tiểu hỗn thế ma vương này cuối cùng cũng đến chỗ ông.

Khép lại suy nghĩ miên man, Vô Tâm trả lời "Nhưng hai ta đều là nam nhân, ngươi còn là hoàng đế, ta thấy không hợp với lễ nghĩa"

"Ta thấy hợp là được, đây là Phụ hoàng ta cùng phụ thân ngươi đã định, nếu ngươi kháng cự là khi quân phạm thượng. Trẫm tru di cửu tộc cả nhà ngươi" Tiêu Sở Hà mặc dù lớn hơn Vô Tâm năm tuổi nhưng vẫn còn trẻ, vẫn bộc lộ tính trẻ con, đem quyền thế ra dọa hắn.

"Với lại hiện tại đã hết thời gian mười năm, ngươi cũng nên về triều nhận quan chức. Phụ thân ngươi sắp cáo lão về quê, trẫm không thể không có tướng quân" Tiêu hồ ly lộ ra nguyên hình. Đem Vô Tâm kéo về triều là an toàn nhất vừa có thể gần y với lại theo tình báo năng lực của Vô Tâm vô cùng giỏi để hắn làm tướng quân là chuyện bình thường.

"Ta lúc nào đồng ý về triều làm tướng quân. Hiện tại ta ở Hàn Thủy Tự rất tốt ngày nào cũng cầu phúc cho ngươi, ta chưa cầu phúc đủ nên không muốn về" Vô Tâm nói dối không chớp mắt, mười năm nay lần nào tới lúc đọc kinh hắn cũng trốn đi mất dạng, còn không thì ngủ gật có chỗ nào là cầu phúc đâu.

"Ngươi không về chức vị tướng quân vẫn là của ngươi, ấn soái vẫn là của ngươi, trẫm sẽ không cho người khác thay thế" hiện tại chỉ có Lang Gia quân của Tiêu Lăng Trần ngoài biên cương gìn giữ biên ải bao năm nay và Trấn quốc đại tướng quân Lôi Vô Kiệt, trong triều thì có Diệp Gia Quân của Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Đỉnh Chi cũng đã lớn tuổi cần phải nghỉ ngơi rồi.

"Ngươi có vấn đề gì không, mấy hôm trước còn mặt nặng mày nhẹ với ta, hôm nay lại là thế nào" Vô Tâm thật sự không hiểu được người này mới mấy hôm trước còn nói cái gì "ngươi cứ ở lại đây đi không cần về triều phục lệnh" "ngươi và ta hôn ước không tính" bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy

"Thì làm sao, trẫm là hoàng đế trẫm muốn nói thế nào thì nói thế đấy" Tiêu Sở Hà không thể nào nói mấy hôm trước bị Mạnh Nguyệt Hoa khích tướng mù quáng nên cứ nghĩ Diệp Gia có ý nghĩ phạm thượng, sau khi trở lại mới biết đây là kế khích tướng chia rẽ của cô ta và Mạnh thái phó.

"Ngươi.. An Thế nghe trẫm nói, phụ thân ngươi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe cũng đã yếu đi. Ngươi nhẫn tâm để phụ thân ngươi nắm binh quyền lao lực như vậy sao" Tiêu hồ ly lại đánh vào lòng thương người của Vô Tâm khiến cho hắn cũng phải suy nghĩ lại. Quả thật hai người như nước với lửa nhưng dù sao cũng là thân phụ của hắn, nhìn phụ thân hắn ngày nào cũng lao lực thật sự thân làm con này không thể nào cứ lông nhông ở nơi này.

"Thôi vậy, ngươi cứ về trước nghỉ ngơi, cẩn trọng long thể. Vấn đề này ta vẫn phải suy nghĩ".

Tiêu Sở Hà biết đã đánh trúng điểm yếu của Vô Tâm, tâm hồ ly của y vui vẻ đến nhếch mày chuẩn bị hồi cung "Điện hạ.."

Xoay người lại, Vô Tâm từ trong tay áo đem thứ gì đó bỏ vào lòng bàn tay của y rồi mới đi vào.

Càng nhìn càng thấy Vô Tâm thuận mắt!!

Tiêu Sở Hà nhìn thấy người này không biết phép tắc thật sự lắc đầu, y còn chưa đi hắn đã quay đi không thèm nhìn, trong lòng bàn tay hạt hồng đậu đã nằm yên vị từ khi nào, môi mỏng mỉm cười, trẫm không tin không kéo được ngươi vào hồng trần.

Tiêu Sở Hà nào có thấy sau khi Vô Tâm xoay người vào trong, môi mỏng của hắn khẽ vẽ nên một đường xinh đẹp.

=====

Hết Chương 1

Góp ý vui lòng để lại bình luận nhẹ nhàng, tại trái tim này mong manhhh 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro