Chap 9 : Kim Thái Hanh cứ gọi ta là " Tiểu Quốc"
" Ta không có chán ghét ngươi mà,ta thích ngươi nhất đó"
Tim Điền Chính Quốc bỗng hẫng đi một nhịp, nếu y không kịp định thần thì có lẽ đã để Kim Thái Hanh phát hiện mình đang nửa ngồi trên cành cây quan sát hắn. Y cũng không biết mấy cảm giác này là gì nữa, từ trước tới nay chưa từng có, cảm giác này mới mẻ mà cũng thật bất an.
" Ta cũng chỉ thích trêu ghẹo ngươi thôi"
Kim Thái Hanh vẫn còn dán lưng xuống đất, hắn ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời đen sáng, từng vì sao chi chít chen lấn nhau ẩn hiện khoe mình. Hắn có chút hối hận vì đã nói những lời đó, không biết y có tha thứ cho hắn không nữa?
Đây là lần đầu tiên hắn có suy nghĩ lo được lo mất như vậy, từ nhỏ hắn đã là đích tử, cha hắn là quan lớn, hắn đi tới đâu cũng có tá người a dua nịnh hót, cầu được hắn để mắt, cảm giác hối hận bất an này hắn chưa từng trãi nghiệm. Không ngờ lần đầu tiên lại dùng hết trên người Tiểu Quốc kia.
Lúc Điền Chính Quốc đi lướt qua hắn, ánh mắt hai người có chạm nhau, nhớ lại ánh mắt lúc chiều, Kim Thái Hanh chỉ muốn đập đầu vào chăn cho tỉnh ra, rõ ràng y giận tới như vậy mà hắn còn không nhận ra sớm. Không phải là ánh mắt đỏ ngầu đặc trưng khi giận dữ, mà là một ánh mắt nhẹ tênh, nhưng hắn có thể nhìn ra được, ánh mắt đó có chút khác biệt.
Điền Chính Quốc nhảy từ trên cành cây xuống, đứng dưới gốc cây nhìn hắn.
Kim Thái Hanh cả kinh, không kịp nghĩ nhiều đứng bật dậy chạy tới gần y, ngay cả đất bụi dính trên người cũng chưa phủi. Hắn miệng cười toe toét nhưng lại thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc thâm trầm lạnh lẽo, trong lòng có chút sợ.
" Tiểu Quốc, ta xin lỗi, ngươi theo ta về đi, ở đây tối lắm, ta sợ"
Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt nói dối đến tự nhiên của hắn mà thật muốn đấm tới vài cái, bất quá lúc này hắn đã choàng lấy cánh tay y mà giữ chặt.
" Tiểu Quốc về thôi, về rồi ta cho ngươi đánh"
Không cho y vẫn đánh hắn như thường thôi mà??
Điền Chính Quốc biết tỏng hắn ta trời không sợ đất không sợ còn sợ cái gì chứ, nhưng không hiểu sao, y lại có chút hưởng thụ khi bị hắn bám lấy. Lại là cảm giác chết tiệt này, ngươi đang mong cầu điều gì đây Điền Chính Quốc, tại sao lại vừa chán ghét vừa thiết tha Kim Thái Hanh chứ? Ngươi nên cứng rắng vô tình hơn, ngươi quên là ngươi sống là để làm gì à?
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt bình ổn lại tâm trạng, y nghĩ ràng mình sắp không xong rồi.
Về tới bát phòng Kim Thái Hanh thật sự bị Điền Chính Quốc dạy dỗ một chút.
Hắn ôm cái tay in hằng loạt dấu răng của kẻ sát nhân Điền chính Quốc mà xuýt xoa không ngừng, hắn chỉ thuận miệng lấy lòng nói là để y đánh, nào có ngờ y lại " đánh" kiểu này chứ.
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt méo xệch của Kim Thái Hanh mà buồn cười, y cũng không có ý định cắn hắn, chỉ là lúc nãy vào phòng rồi mà hắn cứ bám riết không buông, làm y phải ra hạ sách này.
" Quân tử động khẩu, không động thủ"
Kim Thái Hanh nhìn y cười cười nịnh nọt, sao cũng được, y tha cho hắn là được rồi.
Sau lần đó Điền Chính Quốc thật sự ngộ ra cách trừng trị tên này, bị hắn làm phiền thì cứ im lặng, hắn sẽ xoắn xuýt cả lên.
Điền Chính Quốc thụ sủng nhượt kinh mà cười cười.
....
Sau khi chạy bộ xong là tới lúc dùng cơm trưa, Kim Thái Hanh như cũ chen lấn trong quầy hàng lấy thức ăn, thật ra hắn cũng không muốn chen chúc với đám người này, chỉ là độ bào mòn của mấy tên này quá dữ, nhớ mấy ngày đầu hắn và Điền Chính Quốc còn ngây thơ thong thả đi lấy cơm, thật sự chỉ lấy được cơm trắng, đồ ăn đã hết sạch.
Cổ nhân nói có thực mới vực được đạo, chuyện cơm nước không thể xem nhẹ, nghĩ vậy Kim Thái Hanh liền quyết định sẽ đại diện đi " giành" thức ăn, dù gì để Điền Chính Quốc chen chúc với đám nam nhân đen đúa, cả người bốc mùi vì vừa mới tập luyện đúng là không nên chút nào.
Ăn xong bữa trưa là lúc nghỉ giữa giờ, tuy chỉ có nửa canh giờ nhưng nó lại như liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, nếu thật sự không cho nghỉ có lẽ triều đình không cần luyện binh nữa, thẳng thắn đem bọn họ ra sa trường nộp mạng sẽ nhanh hơn.
Kim Thái Hanh từ nhà xí đi ra, trên đường về bát phòng thì bỗng sững người lại.
Hắn híp mắt để nhìn cho rõ người đang đứng đằng xa, tên đó đứng gần chuồng ngựa, không biết là đang làm gì... thôi hắn cũng không cần biết, tính sổ trước rồi tính.
Kim Thái Hanh ung dung thu hẹp khoảng cách của cả hai, lúc này tên kia cũng biết có người đang tiến tới.
Tề Siêu hơi chột dạ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.
Ngược lại thì Kim Thái Hanh lại không nói một lời mà lao vào đánh túi bụi vào bụng hắn ta.
Tề Siêu vô lực chống trả, chỉ biết chịu trân rên ư ử từng tiếng.
Kim Thái Hanh thỏa mãn nắm đấm thì đẩy ngã cả người Tề Siêu xuống đất, liếc mắt nhìn hắn ta ôm bụng nhăn nhó, thổ huyết từng đợt.
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống bên cạnh Tề Siêu, nhìn khuôn mặt tên đã ra tay làm Điền Chính Quốc bị thương ngày tỉ thí cười nhẹ. Dám động đến người của ta, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, điện ngục không cửa ngươi cứ phải xông vào.
Hắn đứng dậy vung chân đá tên trước mũi hài thêm mấy cái, bỏ lại một câu lạnh lùng rồi rời đi.
" Sau này ta gặp ngươi ở đâu, liền đánh ở đó"
Tề Siêu lấy tay quệt khóe miệng lau đi vết máu, trong đầu hắn lúc này chỉ còn hình ảnh Kim Thái Hanh mờ ảo rời đi, cắn răng bò dậy, lảo đảo bước từng bước về giang phòng phía nam, hắn ta không ngừng cảm thán.
" Mình chọc gì đến hắn chứ? Tưởng là khác hàng ngũ sẽ khó đụng chạm...chết tiệt đau quá đi"
Tề Siêu thầm than trong miệng, sao tên Kim Thái Hanh đó sức lực đâu ra mà lớn vậy, đánh hắn ta tới nỗi ruột gan hình như cũng đổi chỗ hết rồi.
Về tới phòng ngẫm nghĩ lại bản thân đã gây thù gì với Kim Thái Hanh, Tề Siêu không khỏi rùng mình. Đúng là hắn ta không động Kim thiếu, nhưng hắn ta động đến người bên cạnh Kim Thái Hanh.
Nhớ lại màn tỉ thí được mọi người cho là hèn hạ để được vào nhất đẳng, hắn ta không khỏi chột dạ, nghĩ lại bản thân đúng là hèn hạ thật.
Lúc này Kim Thái Hanh vừa bước qua cửa bát phòng, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi uống trà.
" Sao vậy?"
Thấy Kim Thái Hanh hơi khác thường y liền hỏi một tiếng.
" Quốc Quốc ta nóng quá đi"
Y lập tức hối hận, đáng lẽ nên mặt kệ khuôn mặt âm u, tràn đầy sát khí ban nảy của hắn mới đúng.
Thời tiết giữa mùa hạ không bao giờ là dễ chịu, đừng nói là vừa ra sức đánh người như Kim Thái Hanh, ngay cả Điền Chính Quốc cũng nóng nực không kém.
Rót cho hắn miếng nước trà, Điền Chính Quốc cảm giác như mình thật tốt bụng.
Cả buổi chiều sau khi kết thúc buổi tập luyện Điền Chính Quốc không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu. Thường ngày hắn vẫn bám lấy y nửa bước cũng không muốn rời, kỳ lạ hôm nay lại chạy đi đâu mất dạng.
Y cũng không thắc mắc nữa làm gì, nhanh chóng ăn cơm rồi trở về phòng.
Kim Thái Hanh lúc này chân vừa tiếp đất thì mắt liền dáo dác nhìn xung quanh, khổ thân Kim đại thiếu gia cũng có ngày trèo tường vượt rào ra ngoài tìm thú vui.
Nhưng chuyến đi lần này thu hoạch rất thú vị, thầm nghĩ phải nhanh nhanh về bát phòng kể cho người kia nghe mới được.
Điền Chính Quốc đang ngồi trong phòng đọc binh thư, từ nhỏ y đã hứng thú về thể loại này, khi đến đây cũng không quên dọn thêm 3 quyển.
Cánh cửa bát phòng khẽ mở, y cũng đoán được là ai tiến vào, cũng không ngước mặt lên mà tiếp tục đọc sách.
Kim Thái Hanh vào phòng, thấy y trước mặt liền nở nụ cười hình hộp, thong thả bước tới vòng ra sau lưng y. Hắn cuối người nhìn nhìn vào quyển binh thư mà y đang đọc, nhìn xong lại quay qua to nhỏ vào tai người nọ.
" Chính Quốc, ngươi đoán xem hôm nay là ngày gì?"
Điền Chính Quốc mắt vẫn dán chặt vào binh thư nhưng tâm trí đã sớm bị hắn quấy nhiễu, đầu óc vô tình cũng nghiêm túc nghĩ ngợi xem hôm này là ngày gì. Y không quan tâm thời gian cho lắm, chỉ biết xuân hạ thu đông, đối với câu hỏi của hắn không được linh hoạt.
Điền Chính Quốc bỏ binh thư trên tay xuống, quay mặt qua nhìn hắn hỏi " là ngày gì?"
Kim Thái Hanh thừa biết y sẽ đoán không ra, vẫn giữ nguyên tư thế khom người nhìn y mà trả lời " tết Đoan Ngọ đó"
Điền Chính Quốc liền nhớ ra, tính tới bây giờ cũng đã gần được nửa năm rồi.
Không hiểu vì sao hắn lại cao hứng như vậy, ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt y như đang chờ mong gì đó. Điền Chính Quốc khó hiểu lại hỏi " sao vậy?"
Kim Thái Hanh trực tiếp kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh y, mặt mày hớn hở như một đứa trẻ đang tìm thấy một bí mật thú vị.
" Hôm nay trong thành chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, còn ở trong doanh trại cái gì cũng không có, không có bánh ú cũng không có rượu hoa"
Mấy chữ cuối câu giọng nói Kim Thái Hanh nhỏ nhỏ dần rồi thành ra lí nhí, nhìn hắn y như một hài tử đang đòi mẹ dắt đi dạo chợ xuân.
" Ngươi định lẻn vào thành chơi?"
Kim Thái Hanh bị y đoán trúng thì càng cao hứng, bởi vì hắn không định đi một mình.
" Ngươi đi với ta, nhé"
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ với lời mời của hắn, đối với y tết Đoan Ngọ cũng không có gì đặt biệt, không hứng thú lắm . Trước giờ chỉ có A Lập và Hoàn Cảnh Du quán xuyến mấy chuyện này, tới ngày sẽ làm bánh ú và mua rượu đem về cho sư phụ.
" Ta không đi"
Biết ngay thế nào cũng không dễ dàng lôi kéo y chơi bời, nhưng hắn làm sao dễ dàng bỏ cuộc được, ở chỗ này hắn chỉ có mỗi y thôi, không có y đi cùng hắn cũng chẳng còn hứng thú gì cho kham.
" Đi đi mà.. Tiểu Quốc đi đi mà"
Mở miệng nỉ non, tay hắn còn níu níu lấy tay áo y đẩy đưa, Kim Thái Hanh không tin y không giơ cờ trắng đầu hàng. Chiêu này hắn đã dùng đến nhuần nhuyễn rồi, lần nào Điền Chính Quốc cũng đổ gục.
Điền Chính Quốc nghe hắn gọi y một tiếng " tiểu Quốc " hai tiếng " tiểu Quốc" liền không chịu nổi nữa, xem ra chỉ là dạo phố vài vòng, đi một chút cũng không sao. Hơn nữa, y cũng muốn đi với hắn, là tại vì sợ hắn một mình xa nhà cô đơn thôi...
" Được rồi , được rồi"
Kim Thái Hanh vui như trẩy hội, vì quá cao hứng mà không kiềm chế được đưa tay lên xoa xoa đầu Điền Chính Quốc. Miệng cười toe toét kéo theo ánh mắt híp lại theo hình vòng cung, tựa như vần trăng khuyểt.
Y hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì thêm.
Tác giả:
Kim Thái Hanh: dụ laopo đi chơi (¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro